Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27%

sau khi trốn được thầy sĩ quan, taehyung tốt bụng đưa jennie về kí túc xá nữ vì trời cũng đã nhá nhem tối.

hai người đi cạnh nhau chẳng ai nói ai câu nào, mãi cho đến khi gần vào đến sân của kí túc xá nữ, jennie mới đánh liều gọi tên cậu:

"jungkookie này..."

taehyung có chút ngạc nhiên, "jungkook" sao? em vừa gọi cậu là "jungkookie"?

"chuyện là ví tiền cậu nhặt được ở trường là của tớ đó. tớ thật sự rất cảm ơn cậu"

"cậu gọi tớ là gì?"

cậu dừng bước chân, nhíu mày hỏi em.

"jungkookie, jeon jungkook, jungkookie. bạn bè với nhau, gọi thế cho thân thiết. các bạn học trong lớp cũng bắt đầu gọi tớ là nienie rồi"

trong khi jennie vẫn đang thao thao bất tuyệt thì taehyung lúc này đã ngờ ngợ ra gì đó. một sự nhầm lẫn giữa hai cái tên "jeon jungkook" và "kim taehyung".

không có ý định giải thích và hỏi thêm, taehyung tiếp tục bước đi, jennie lẽo đẽo theo sau vẫn luôn mồm nói chuyện:

"à phải rồi, cậu có thân với kim taehyung lớp cậu không?

taehyung không vội trả lời, cậu ngưng một lúc mới chậm rãi đáp:

"bình thường"

"à..."

jennie có chút thất vọng vì câu trả lời hời hợt của cậu.

"... vậy hai cậu là bạn học từ trước sao? hay là vào cấp 3 mới quen biết nhau?"

"từ khi sinh ra đã quen biết nhau rồi"

"lâu vậy cơ à?"

"..."

"thế chắc là cậu rất hiểu cậu ấy nhỉ?"

taehyung khẽ xoay đầu nhìn jennie, cậu nhẹ nhàng gật đầu:

"ừ"

cậu ta cũng thật ít nói đi, suốt cả buổi chỉ có mỗi mình jennie là luyên thuyên, nhưng em vẫn không vì thế mà im lặng:

"nhưng tớ cảm thấy..."

em ngập ngừng một lúc, vốn định sẽ không nói nhưng mà không nói lại thấy rất bức rức. jennie dừng chân khiến người bên cạnh cũng khó hiểu dừng theo:

"...tớ nói thật với cậu nhé kookie, hôm khai giảng kim taehyung đến muộn còn giả làm người của lớp tớ, chẳng thành thật chút nào. tớ... tớ thấy có chút vấn đề"

"à? vậy sao?"

"đúng vậy, tớ tận mắt nhìn thấy mà. phải rồi kookie à, cậu có biết cậu rất nổi tiếng không?"

"..."

"nhưng trên diễn đàn trường cấp 3, kim taehyung vẫn nổi tiếng nhất, tớ thì không thấy vậy"

taehyung có chút ấm áp len lỏi trong lòng, lời nói của bạn học kim jennie nghe qua rất đơn thuần, nhưng đối với cậu, đấy là gì đó rất chân thành.

jennie xoay trái xoay phải quan sát xem có ai ở gần đây không, em hơi rướn người khẽ nói nhỏ với cậu:

"ban nãy cậu trốn cũng là vì giấu điện thoại nhỉ?"

taehyung chậm rãi lấy chiếc máy chơi game của jungkook đã được cất sau lưng quần thể dục, cậu đưa ra trước mặt em:

"đây"

"để tớ cất giúp cậu nhé? tớ giấu cái này và cả điện thoại của tớ vào tủ, đảm bảo an toàn. bên nữ bọn tớ kiểm tra không gắt lắm, tuyệt đối an toàn"

cậu nhìn em rồi lại nhìn chiếc máy chơi game trong tay, dù sao cũng chẳng phải của cậu, không cần bận tâm quá nhiều đâu nhỉ?

"ừ"

taehyung đưa máy chơi game cho jennie, em nhận lấy với vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười tít mắt:

"yên tâm nhé, tớ nhất định sẽ giấu thật cẩn thận"

"cảm ơn cậu..."

"hề hề"

"...kim jennie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com