Chương 16: Vạch trần
Khoảnh khắc đó, giáo sư Baek mới thật sự hiểu:
Yang Jae Won chưa bao giờ là cậu "bác sĩ Yang" ngoan hiền, mà cậu là Lee Geum Son, một công tố viên máu lạnh. Hóa ra, Yang Jae Won chỉ là vỏ bọc còn Lee Geum Son mới là con người thật của cậu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình.
[Cạch]
Cánh cửa phòng mở toang, bác sĩ Yang thản nhiên bước vào. Nhìn thấy giáo sư Baek, cậu lập tức lên tiếng:
"Giáo sư có thấy điện thoại của em đâu không ạ? Em nhớ mình đã để nó ở đâ-"
Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy anh cầm chiếc điện thoại của mình. Phía sau anh là chiếc màn hình máy tính chói lóa hiện lên với một dòng chữ in đậm - LEE GEUM SON.
Mặt cậu tối sầm lại, bàn tay siết chặt, cổ họng khô khốc khiến cậu chẳng thể thốt lên bất kì lời biện minh nào.
"Jae Won à..." Đôi mắt anh dán chặt vào cậu. Đó là 1 đôi mắt biết nói đang gào lên hàng vạn câu hỏi mà anh chưa thể thốt lên.
"S- Sao giáo sư... lại cầm điện thoại của em?" Sửng sốt, cậu nhíu mày cố che giấu những cảm xúc hỗn loạn trong mình.
"... À... vừa nãy có 1 người gọi đến cho em nên tôi bắt máy,... là Trưởng phòng Kim..."
Cậu rùng mình, cúi mặt xuống nhìn chiếc điện thoại vừa nhận lấy từ tay anh, cậu đảo mắt liên hồi như thể đang tìm kiếm cho mình một lí do để giải thích cho sự nghi ngờ của anh.
"Em rốt cuộc là ai vậy Jae Wo-... À, tôi phải gọi em bằng cái tên nào đây? Yang Jae Won hay... Lee Geum Son?"
"..." Cậu cúi gằm mặt xuống, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu tự cười giễu mình. Nghe cái tên này đến hàng trăm lần rồi mà giờ đây cậu vẫn thấy xa lạ sao? Câu nói ấy xa cách đến lạ, có lẽ chính vì lời nói ấy thốt ra từ chính miệng anh.
Suốt hơn nửa năm qua, đã không biết bao nhiêu lần cậu hình dung ra khoảnh khắc này. Cậu từng nghĩ, khi ngày đó đến, mình sẽ điềm tĩnh đối mặt, sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và thẳng thắn thừa nhận mọi thứ.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước tình cảnh đó, trái tim cậu lại nhói lên, những lời biện minh vô nghĩa như thể đang bị chặn lại nơi cổ họng từ lâu.
"Cái tên đó..."
"Lee Geum Son là tên khai sinh của em..." Giọng nói cậu không còn run, cũng chẳng né tránh.
"Chỉ là... sau khi mẹ mất, em đã đổi tên. Từ ngày đó, em đã quyết định học để thi vào trường y và tiếp tục học tập để trở thành 1 công tố viên cùng lúc..."
Một khoảng lặng phủ xuống đè nặng lên hai người.
"Bố em..." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu để nói tiếp.
"Ông ấy là chủ tịch của một tổ chức tội phạm ngầm. Và, em muốn cướp vị trí đó..."
"Vì thế, em gây ra nhiều tội ác... như giết người sao?" Giáo sư Baek hỏi, giọng đều và thấp, nhưng ánh mắt anh không còn giữ được sự điềm tĩnh ban đầu.
"Phải." Mắt cậu lơ đễnh nhìn vào không trung. Cậu khẽ cười, một nụ cười méo mó.
"..."
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Giáo sư Baek. Hai người chạm mắt nhau. Đôi mắt đang ửng đỏ của Jae Won vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Baek Kang Hyuk. Anh tiến gần cậu hơn, tay anh chậm rãi đưa lên định chạm vào gò má cậu.
[RENG RENG RENG] Chiếc điện thoại trên tay Jae Won reo liên hồi và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Tay Kang Hyuk dừng lại giữa không trung, chỉ còn cách gò má Jae Won một khoảng ngắn. Anh do dự rồi lại hạ tay xuống.
"Alo?"
"Chúng tôi là cảnh sát từ Cục Cảnh sát Seoul. Anh là Lee Geum Son đúng không?"
"...Vâng?" Cậu khựng lại một nhịp.
"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng ông Lee Ju Woon đã tử vong. Thi thể được phát hiện cách đây một giờ tại văn phòng Công Tố nơi anh làm việc. Chúng tôi cần anh đến xác nhận danh tính và làm việc thêm với điều tra viên."
"...Sa- sao c... cơ?!" Cậu thốt ra trong vô thức như đang phủ nhận sự thật tàn nhẫn này.
"Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ. Rất mong anh hợp tác." Người kia mất kiên nhẫn, chỉ lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng ngắt máy.
Hơi thở cậu đứt quãng, cả người chao đảo như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Chỉ mới hôm qua họ còn cãi nhau, cậu còn nói những lời cay nghiệt, cố tình không quay đầu lại. Vậy mà giờ đây, khi nghe tin ông đã chết, cậu lại không khỏi đau đớn, thật đáng thương làm sao!
Cổ họng Jae Won khô khốc đến nỗi nuốt nước bọt cũng không trôi.
"K... Không thể nào..!" Đôi mắt cậu đỏ ngầu, bàn tay buông lỏng. Chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn với một tiếng [cạch] khô khốc.
"Tôi sẽ đến đó cùng em, Jae Won..." Giọng Kang Hyuk vang lên trầm thấp và đầy kiên quyết.
Nhìn thấy loạt phản ứng kia của cậu, lòng Kang Hyuk quặn lại. Chuyện giữa họ còn chưa kịp tháo gỡ. Vậy mà giờ đây, một cái chết lại bất ngờ tìm đến.
Anh rất lo, lo rằng Jae Won sẽ không cách nào vượt qua cú sốc này.
Nhưng không! Anh đã đánh giá thấp tâm lý của một công tố viên.
Bác sĩ Yang... không, giờ cậu là Công Tố Lee mới đúng. Lee Geum Son ngẩng đầu, đứng thẳng người, hít sâu, vuốt lại tay áo blouse đã nhàu nát. Mọi nỗi đau trước đó dường như biến mất không tì vết. Gương mặt cậu bình tĩnh. Giọng nói lạnh trở lại:
"Không cần đâu giáo sư, em có thể tự đi." Cậu đã lấy lại bình tĩnh... Ít nhất là trông có vẻ như vậy.
"..." Anh nhìn cậu, không nỡ để người rời đi nhưng cũng không thể níu giữ người.
Khi có Kang Hyuk bên cạnh, có lẽ Jae Won cảm thấy mình không quá cô độc.
Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy vô cùng bối rối và ngột ngạt. Cậu chưa thật sự ổn, đó chỉ là một lớp mặt nạ mà Lee Geum Son đã học cách đeo từ khi còn rất nhỏ mà thôi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com