Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bức thư cuối cùng

Bây giờ Jae Won trở về dáng vẻ thật của cậu nên từ giờ mình sẽ viết là Yang Jae Won luôn nhé. (Trừ trường hợp cậu lấy thân phận Lee Geum Son để trò chuyện.)

__________

"Ông ấy nhờ tôi giao tận tay cho cậu. Nói là, nếu không kịp gặp, thì đây sẽ là lời cuối cùng." Anh luật sư lôi từ trong xấp tài liệu ra 1 tờ thư được gói trông khá sơ sài.

"Bức thư được viết vào hôm qua..."

không nói gì. Cậu ấy vẫn ngồi yên bất động, hai tay đan vào nhau, mắt dán chặt vào mặt bàn lạnh lẽo. Gương mặt cậu không biểu lộ một cảm xúc cụ thể nào, phẳng lặng đến đáng sợ, không một cái nhíu mày, không lấy một cử động môi. Cảm giác như cậu đã chết từ bên trong, chỉ còn lại 1 thân xác héo úa.

Một trong hai viên cảnh sát ngồi đối diện cậu lập tức đứng lên, hắn nhíu mày, đập tay xuống bàn.

"Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng cậu liên quan đến cái chết của ông Lee Ju Woon. Điển hình là việc ông ấy chết ngay tại văn phòng công tố của cậu lúc rạng sáng. Và trước đó chúng tôi cũng được biết cậu thường xuyên có những cuộc cãi vã với cha mình."

Tên cảnh sát còn lại cũng lạnh giọng:

"Chúng tôi sẽ tiến hành giữ anh lại đây trong vài tiếng để điều tra thêm. Mong anh hợp tác."

Luật sư chưa kịp phản ứng thì còng tay đã được rút ra khỏi túi áo cảnh sát.

Jae Won không lên tiếng cũng không chống cự. Cậu chỉ ngẩng mặt lên, mắt dán chặt vào một trong hai viên cảnh sát. Một cái nhìn dài, không căm phẫn, không sợ hãi chỉ có sự trống rỗng.

Cuối cùng, luật sư cản lại bằng giọng chắc nịch:

"Các anh nên cẩn trọng vì hiện chưa có bất kỳ bằng chứng buộc tội nào đủ sức kết luận. Việc các anh giam giữ thân chủ tôi chỉ vì cảm tính là hoàn toàn trái luật. Các anh có thể tiếp tục, nếu muốn đối mặt với cáo buộc lạm quyền."

Một khoảng im lặng chùng xuống.

"Nghi ngờ không phải là bằng chứng. Nếu các anh không thể đưa ra bất kỳ lệnh bắt nào trong vòng 48 giờ theo quy định pháp luật, tôi sẽ đích thân đưa cậu ấy rời khỏi đây, ngay lập tức."

Luật sư đã gây sức ép đến thế rồi, mà Jae Won vẫn bị giữ lại để thẩm vấn suốt nhiều giờ sau đó. Căn phòng khép kín, ánh đèn trắng đổ bóng thẳng lên khuôn mặt cậu, lộ rõ nét tiều tụy.

Khi một viên cảnh sát rời khỏi phòng, Jae Won mới lặng lẽ nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang sáng lên.

10 cuộc gọi nhỡ từ Giáo sư Baek.

Ngực cậu siết lại, như bị thắt bởi một sợi dây vô hình. Cậu dùng đôi bàn tay đang bị còng, khó nhọc bấm gọi lại.

Chuông vừa vang lên là lập tức có người bắt máy:

"Jae Won?" Giọng nói quen thuộc vang lên đầy vội vã và bàng hoàng.

"Em đang ở đâu? Cảnh sát nói gì? Em... em không sao chứ?" Bên kia vang lên giọng nói hốt hoảng đầy lo lắng của giáo sư Baek.

"Em không sao..." Jae Won đáp, giọng khàn đặc.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rồi lặng đi. Sau đó, anh hít một hơi sâu, dịu dàng nói:

"Jae Won à, em không thể cứ gồng mãi như vậy được đâu. Dù là ai... cũng có lúc phải cho bản thân mình được nghỉ ngơi chứ." Dù chỉ nghe được giọng nói nhưng cũng đủ biết cảm xúc của anh lúc này đau đớn đến mức nào.

Cậu im lặng. Ngón tay siết chặt điện thoại như thể nó chính là sợi dây hy vọng cuối cùng của bản thân.

Cuộc gọi kết thúc khi có một cảnh sát hối hả bước vào thông báo:

"Có kẻ tự thú rồi thưa đội trưởng. Hắn khai rằng chính tay hắn đã giết ông Lee Ju Woon... Động cơ là trả thù cho chủ tịch của hắn, cũng chính là ông Gu Bong San."

"Nhanh đi xác nhận lời khai, bây giờ chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu!" Tiếp lời, anh đội trưởng quay sang với Geum Son nói:

"Dù chưa hoàn tất hồ sơ, nhưng... hiện tại, cậu có thể rời đi." Tên đội trưởng thở dài, lập tức đổi giọng.

Jae Won chẳng cảm thấy nhẹ nhõm tí nào, còn chẳng buồn gật đầu, chỉ khẽ đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cậu bước chậm qua hành lang dài của đồn cảnh sát.

Đôi mắt cậu sâu hoắm, môi tím lại vì lạnh. Cậu không về nhà cũng không gọi cho ai, chỉ lặng lẽ rời đi. Mãi đến khi dừng lại trong một con hẻm vắng, cậu mới chạm tay vào vạt áo, lôi ra mảnh giấy đã gấp. Là lá thư của ông Lee.

Cậu mở ra. Bút tích nguệch ngoạc nhưng vẫn nhận ra nét chữ quen thuộc:

"Jae Won à,

Khi con đọc được những dòng này, có thể ta đã không còn trên đời.

Ta viết thư này với tư cách là một người cha và còn là một người sắp phải trả giá. Ta biết ta đã sai nhiều điều. Ta ép con đi theo con đường ta chọn, giết chết tuổi trẻ của con, cướp đi tự do của con... Nhưng những gì ta làm, ta vẫn nghĩ là để bảo vệ con. Dù sai, ta cũng chưa từng ngừng yêu con, con trai của ta."

Cậu run rẩy, siết chặt tờ giấy trong tay. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm mái tóc cậu rối bời hệt như tâm trí cậu lúc này.

"Ta không biết con có hận ta không, nhưng nếu một ngày nào đó con thấy mình cũng bước vào con đường tăm tối giống ta thì hãy dừng lại. Con là Yang Jae Won, Lee Geum Son hay gì cũng được... miễn là con đang sống đúng với điều con tin là đúng.

Cha."

Jae Won khụy xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Lồng ngực nghẹn lại. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Jae Won mới cho phép mình gào khóc. Nhưng không phải với tư cách là một bác sĩ, cũng không là một công tố viên, mà chính là một đứa con vừa mất tất cả - mất đi người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.

Chỉ là cậu thấy vô cùng trống rỗng, tuyệt vọng và cả nỗi hối hận không thể nào nguôi ngoai. Cậu đã không khóc khi nhìn thấy thi thể cha mình. Nhưng lại bật khóc khi đọc một lời xin lỗi muộn màng.

__________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com