Chương 4: Bữa tiệc vô vị
Sau buổi sáng gặp mặt thằng cha ngạo mạn đó, Geum Son lại phải tham gia buổi tiệc do những tên tài phiệt bất tài tạo ra. Hằng năm những bữa tiệc xa xỉ thế này đều được tổ chức chủ yếu chỉ để mua vui cho những kẻ có tiền.
Dù không mấy hứng thú nhưng cậu vẫn đến, đến để tìm ra mục đích cho bữa tiệc vô vị này chứ.
Bữa tiệc của các tài phiệt Hàn Quốc diễn ra trong 1 căn phòng khá kín đáo tại một khách sạn cao cấp bậc nhất Seoul. Dưới ánh đèn pha lê ấm áp là một không gian rộng rãi nhưng lạnh lẽo đến không ngờ.
Trên bàn, những món ăn được trang trí cầu kỳ đến mức không ai dám đụng đũa, những ly rượu vang đắt đỏ được nâng lên rồi cụng vào nhau như một nghi thức xã giao nhàm chán. Đằng sau tiếng cười sang trọng là ánh mắt đề phòng, gương mặt gượng gạo — một buổi dạ tiệc hào nhoáng nhưng trống rỗng, nơi mỗi người như một diễn viên đang diễn tròn vai giữa sân khấu kim tiền.
Cậu nhếch mép sau khi trong đầu vang lên điệu cười chế giễu mỉa mai khung cảnh trước mặt. Chọn 1 chiếc bàn gần nhất, cậu ngồi xuống ánh mắt khẽ liếc từng khuôn mặt trên bàn tiệc, nhận ra toàn là kẻ vô danh cậu thoáng thấy nhàm chán.
Bữa tiệc kết thúc sau vài giờ đồng hồ, sau khi bị cuốn vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Khách mời của bữa tiệc cũng đã ra về hết chỉ còn 1 mình cậu ở lại.
Lúc này, tên gã sáng nay - Gu Jun Mo chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì trông thấy cậu, hắn chào tạm biệt người quen rồi tiến đến chỗ cậu. Gã ta đứng thẳng lưng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lười nhác lướt xuống người đang ngồi như thể nhìn một kẻ nô lệ.
"Ô! Ngạc nhiên thật đấy! Không ngờ người như anh cũng dám bén mảng đến đây."
Thấy cậu im lặng chẳng thèm lên tiếng hắn nói tiếp:
"Đôi mắt khinh bỉ đó là sao nhỉ? Nhớ cho kĩ kẻ thấp hèn như công tố quèn đây không có tư cách để nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu đấy!" Gã nhếch mép cười khiêu khích.
Hắn trêu ngươi xong đứng yên như đợi cậu nổi giận, nhưng không. Cậu chỉ khẽ mỉm cười nhìn đi chỗ khác như tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Thấy vậy, lòng tự ái của hắn trỗi dậy, biểu cảm trên gương mặt bỗng thay đổi. Hắn hậm hực quay lưng bỏ đi ngay lập tức vì chẳng thể làm gì đối phương.
Lúc này cậu mới khẽ động đậy, cúi xuống cầm lấy xô đá dưới bàn ăn mà trước đó đã lia trúng, đứng phắt dậy chạy theo tên kia.
'BANG!!!!!!!!!' Âm thanh va đạp mạnh vang lên, chỉ thấy máu từ trên đầu tên kia liên tục chảy ra. Hắn ngã sấp xuống, đôi mắt trợn to đảo liên hồi trên người cậu, môi mấp máy muốn kêu cứu nhưng chưa kịp lên tiếng thì một tiếng 'BANG!!! khác lại vang lên.
Sau khi đánh mạnh xô đá vào đầu tên kia, máu lập tức bắn ra dính lên hết khuôn mặt điển trai kia. Cậu vô cảm nhìn cơ thể dưới chân, tay đút vào túi lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Gọi xong cậu bình thản rút khăn tay ra lau mặt sạch sẽ rồi mỉm cười hài lòng rời đi.
Hành động đánh tên kia không phải do bộc phát mà là kế hoạch cậu đã vạch ra trước đó. Dự tính gã Gu sẽ tham gia bữa tiệc này nên cậu mới đến để hành động.
Cậu thản nhiên gọi cảnh sát mà chẳng sợ bị điều tra vì cậu đã dàn xếp gọn gàng trước khi bắt đầu rồi, những tên cảnh sát đều được một tay cậu chỉ định sẵn để làm giả bằng chứng tại hiện trường.
Đây thật sự chỉ mới là khởi đầu cho những chuỗi ngày địa ngục sắp tới mà thôi. Rồi những kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối cũng sẽ phải nằm dưới chân cậu cầu xin như những chú chó trung thành nhất.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com