Chương 5: Sự khác lạ
"Giáo sư, đã gọi bác sĩ gây mê rồi ạ." Y tá Jang Mi vội vã chạy lại báo cáo.
"Gọi cho Số 1 đi." Giáo sư vừa rửa tay vừa phán, điệu bộ cực kì bình thản.
"Dạ? Ủa cậu ấy xin phép rồi mà? Em vừa gọi cho bác sĩ phụ mổ ở khoa khác đến rồi thưa giáo sư." Jang Mi khó hiểu nghiêng đầu.
"Tôi bảo gọi cho cậu ta." Anh chẳng thèm quan tâm câu nói vừa rồi của y tá Jang Mi mà phũ phàng nhắc lại mệnh lệnh 1 lần nữa.
"À.... dạ giáo sư..." Cô nhanh chóng nhấc điện thoại bấm số bác sĩ Yang, còn chưa kịp bấm nút gọi thì giáo sư Baek đã giật lấy chiếc điện thoại kê vào tai chờ đầu dây bên kia bắt máy.
____________
'RENG RENG' Chiếc điện thoại trong túi quần công tố Lee rung lên. Cậu rút điện thoại ra, đôi mắt vô cảm nhìn vào màn hình một lúc lâu trông khá phân vân, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy, cùng lúc đó cậu đánh lái rẽ vào hướng đến bệnh viện.
"Alo Bác sĩ Yang Jae Won khoa chấn thương xin nghe." Cậu đạp mạnh chân ga phóng chiếc xe đi nhanh hơn.
"Đến bệnh viện đi, tôi cần cậu tham gia ca phẫu thuật này ngay bây giờ" Giọng nói anh vang lên 1 cách dịu dàng đến bất ngờ.
"Em còn 1 ngày phép nữa mà giáo sư....." Giọng cậu mềm mại nài nỉ như đang nũng nịu với người kia dù biết trước kết quả là anh sẽ không đồng ý.
"Tôi biết em sẽ đến nên nhanh lên đi."
Nghe câu đó xong ai trong phòng cũng phải bất ngờ, ai mà biết được vị giáo sư luôn luôn nghiêm khắc lại sở hữu giọng nói trìu mến như thế này chứ, lại đổi cả cách xưng hô với bác sĩ Yang nữa cơ.
Y tá Jang Mi hoảng hồn nhìn nét mặt của giáo sư nhưng lại thấy không thay đổi gì, cô thầm nghĩ:
*Ủa bộ ổng bị lịu hả ta, tự dưng nói chuyện ngọt ngào, còn xưng em với Jae Won lúc ẻm đang làm nũng nữa chứ?!!? Ủa ủa Jae Won làm nũng??!!!!???*
Chưa kịp tải xong thông tin thì ông giáo sư kề ngay cái điện thoại vào mặt, Kang Hyuk trừng mắt 1 cái như thể muốn cảnh cáo cô y tá về những suy nghĩ bậy bạ kia của mình.
"Mà giáo sư ác quá, không có chủ nghĩa nhân văn gì hết, người ta đã xin nghỉ phép có 2 ngày mà giáo sư cũng ép quay lại làm việc nữa, lỡ cậu ấy bận rồi không đến được thì sao đây?" Jang Mi lo lắng đến mức khua tay múa chân.
"Tin tôi đi, cậu ta sẽ tới thôi."
Sở dĩ anh chắc chắn như vậy là vì vừa rồi khi đang lái xe quay về bệnh viện thì anh vô tình trông thấy Jae Won đang chạy ngược chiều bên kia nên đoán cậu ta có thể tạm dừng việc nghỉ phép của mình vì ca phẫu thuật mổ sọ lần này.
Một lúc sau, khi giáo sư Baek đeo găng tay sẵn sàng tiến vào phòng phẫu thuật bắt đầu ca phẫu mà không có bác sĩ Yang thì... 'ẦM!!!!'
Cảnh cửa mở toang, bác sĩ Yang khuôn mặt trắng bệch thở hồng hộc dựa tay vào tường, cậu ngước lên nhìn thì hoảng hốt đối diện với hàng chục cặp mặt hướng về cậu. Không còn thời gian để giải thích, Jae Won lập tức rửa tay tiến vào phòng phẫu thuật. Không khí lúc này tĩnh lặng và vô cùng căng thẳng, mọi người đều tập trung cao độ vào ca phẫu thuật lần này vì nó vốn là 1 ca phẫu mở hộp sọ vô cùng phức tạp.
Trong khi phẫu thuật, anh bỗng nhận ra vài điều bất thường ở Jae Won mà chằng ai để ý đến. Anh biết rằng cậu phải chạy đến bệnh viện ngay lập tức sau khi nghe cuộc gọi của anh và ngay tức thì chạy đến phòng mổ nên không thể nào có cơ hội xem qua các thông tin chẩn đoán được. Ấy thế mà cậu lại rất am hiểu về vị trí vết thương và mức độ va đạp ở sọ, cậu phụ mổ khá tự tin mà không ái ngại như bao lần trước.
__________
Kết thúc ca phẫu thuật, anh đứng bên ngoài phòng phẫu thuật dựa người vào tường chờ ai đó bước ra, thì ra đó là Jae Won. Cậu bước ra, bất ngờ đối mặt với ánh nhìn chằm chằm từ giáo sư, cậu đứng hình vài giây sau đó tránh mắt đi.
"Lúc nãy tôi thấy cậu trên đường, không phải bận việc gia đình sao?" Ánh mắt kiên định vẫn còn đó thậm chí còn mãnh liệt hơn ban đầu.
_____________________
Mỗi ngày tui đều ráng viết 1 chương mới cho mọi người nèe! Có khi 1 ngày đăng 2 chương để bù cho ngày hôm sau không có chương mới nha! 💖
Các cậu có suy nghĩ gì về truyện của tui hog nè, có gì nhớ thủ thỉ cho tui nhe, chứ hỏng có bình luận tương tác gì hết tui mất động lực huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com