Chương 6: Phòng hồi sức
"Lúc nãy tôi thấy cậu trên đường, không phải bận việc gia đình sao?"
"À... Không có đâu giáo sư, giờ em thu xếp được gần hết rồi nên mai em vẫn đi làm được." Câu nói né tránh này khiến anh nhận ra một chút sự khó chịu trong đó, kính ngữ như từ 'ạ' cũng bị bỏ đi.
Giáo sư vẫn đứng yên đó, không cử động cũng không đảo mắt đi nơi khác chỉ muốn chất vấn cậu, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chỉ còn sự trầm tư hiếm thấy. Bỗng lúc này điện thoại cậu reo lên. Cậu nhìn tên danh bạ sau đó lúng túng nhìn anh:
"Em xin phép." Jae Won gật đầu nhẹ, vội vàng đi mất, bỏ lại vị giáo sư đang thẩn thờ dựa người vào tường suy tư.
___________
"Con trai tôi nhập viện tại bệnh viện của cậu Yang phải không? Nó sao rồi?!!?" Giọng nói hoảng hốt của người đầu dây bên kia vang lên, có thể tưởng tượng được sự lo lắng tốt độ của người kia. Vậy thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ của bệnh nhân với người này là gì.
"Chúng tôi vừa phẫu thuật xong rồi, ông yên tâm từ từ rồi hẳn đến, cậu ấy sẽ được chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe tại phòng bệnh."
"À tôi có sai 1 người đến để làm thủ tục đó, mong cậu hỗ trợ tôi nhé!" Câu nói của chủ tịch Gu vừa dứt thì cậu nhìn thấy 1 người đàn ông cao to mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt.
"Tôi thấy cậu ta rồi." Nói xong cậu cúp máy, đút cả điện thoại và hai tay vào túi áo blouse, nhanh chân dẫn người đàn ông đó làm thủ tục cho cậu ấm nhà tài phiệt kia.
___________
"Nè, anh không thấy kì lạ sao, cả ngày hôm nay sau khi tham gia ca mổ cho bệnh nhân đó thì bác sĩ Yang vẫn luôn đứng trước cánh cửa phòng hồi sức suốt, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm rời nửa bước." Y tá Jang Mi khoanh tay đứng 1 góc trò chuyện với bác sĩ Park.
"Có lẽ đó là người quen của cậu ấy thôi." Bác sĩ Park quay đầu sang y tá Jang Mi mắt vẫn không rời mắt khỏi Jae Won.
"Ừ nhỉ?" Jang Mi gật gù tán thành.
"Không đi xem tình trạng bệnh nhân sao mà lại đứng đây tám chuyện hả?" Giáo sư Baek từ đâu chui ra, ghé đầu vào khoảng trống giữa hai người.
"ỦA GIÁO SƯ?!??! Hihi tụi em làm rồi mà ạ, chỉ là đang đứng tán gẫu 1 chút về BÁC SĨ YANG thôi ạ." Cô nhấn mạnh 3 chữ 'bác sĩ Yang' rồi thận trọng chỉ tay về phía Jae Won đang đứng tiếp chuyện với 1 ông chú già nào đó.
Anh nhìn hai con người đang đứng trước phòng hồi sức, bỗng nhiên trong lòng anh trỗi dậy 1 cảm xúc gì đó khi thấy Jae Won cười với gã già khọm kia. Anh khẽ nhíu mày rồi lật đật chạy tới chỗ hai người kia.
"Chủ tịch vất vả rồi, cậu ấy có thể sẽ sớm hồi phục thôi, ông đừng lo lắng quá." Jae Won nở 1 nụ cười giả tạo như để đối phó với ánh mắt đáng ghét của ông Gu Bong San.
"Ôi thật cảm ơn cậu Yang, chúng tôi sẽ biết ơn cậu nhiều lắm, ông Lee Joo Woon hẳn rất tự hào về cậu con trai tài năng của mình đây." Ông ta cười tít mắt vỗ vai Jae Won.
Lúc cậu còn đang lơ đãng thì cậu trông thấy giáo sư Baek đang tiến lại gần.
"Số 1." Anh dịu dàng gọi tên cậu, ánh mắt mềm mại khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ.
*Nhìn vậy ai lại có thể biết được lòng anh giáo sư đang nổi cơn bão tố dữ dằn cơ chứ!
"Giáo sư! À phải rồi, đây là người nhà bệnh nhân ạ." Cậu nở nụ cười dịu dàng - một nụ cười khép nhẹ đôi mi, nhưng lại mở rộng cả trái tim người đối diện.
Thấy cậu cười như thế bỗng lòng anh khẽ dậy sóng, quên đi những cảm xúc bốc đồng khi nãy, cảnh này có chút thơ mộng, nhỉ?
"Chào bác sĩ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu sống con trai tôi." Giọng nói của ông Gu vang lên cắt ngang khung cảnh mơ hồ vừa rồi.
"Chào anh." Giáo sư Baek hoàn hồn, quay sang bắt tay với ông ta.
__________________
Chú giải: ["Ôi thật cảm ơn cậu Yang, chúng tôi sẽ biết ơn cậu nhiều lắm, ông Lee Joo Woon hẳn rất tự hào về cậu con trai tài năng của mình đây." Ông ta cười tít mắt vỗ vai Jae Won.]
Chủ tịch Gu gọi cậu với cái tên Yang Jae Won mà không phải Lee Geum Son dù biết cha cậu họ Lee là vì: ông biết cha cậu cố tình đổi tên họ cho cậu vì muốn cậu trên giấy tờ không phải con trai hợp pháp của ông ta.
Như thế, sau này khi cậu tiếp xúc với xã hội thì sẽ không có ai dị nghị cậu là con trai tên trùm băng đảng tội phạm khét tiếng. Nhờ vậy mà trong những năm của tuổi trưởng thành, cậu có được 1 cuộc sống vô âu vô lo, được học tập bình thường như bao người khác mà không bị ai dòm ngó đến.
Cha cậu yêu thương con trai nhiều như thế nhưng người con trai ấy vẫn chưa có cơ hội được thấu hiểu cha. Vì vậy nên, khi biết cha đổi tên họ của mình, cậu đã mặc định là cha không muốn cho cậu thừa kế gia sản, bắt ép cậu phải trở thành 1 tên bác sĩ vô danh.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com