bảy (1)
bảy
"ai thế nhỉ?"
Hồi ở cô nhi viện, tôi hay thức khuya ngắm sao. Tôi cố tìm hai ngôi sao lớn nhất và sáng nhất, vì theo lời chỉ dẫn đó chính là đường đến Neverland. Tôi tưởng tượng cách Wendy ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi cả người cô bay lên cao. Thật tuyệt, phải không? Chẳng có một gánh nặng gì trong người. Chỉ cần nghĩ một cái gì đó thật vui vẻ thì có thể bay được. Nói đến cô nhi viện, bọn trẻ đang làm gì giờ này nhỉ. Hầu hết là ngủ, có vài đứa khoái kẹo ngọt nên đêm đêm vẫn còn ngậm, miệng thơm phức.
Ở xung quanh những tòa nhà cao tầng thì không thể ngắm sao được nữa.
Tôi uể oải vươn vai, đứng lên khỏi chiếc ghế bành tựa lưng rồi đi ra giữa phòng, nơi có một chiếc gương khá lớn ở đó. Tôi thấy mình ở trong gương; một cô bé với làn da trắng, màu tóc sáng, một đôi mắt xanh dương sáng quắc kèm thêm quầng thâm mờ mờ ở dưới. Không, đây không phải là tôi. Tôi cho tay vào túi quần, và một cái nhếch mép trên môi. Đúng là mày rồi đấy.
Tôi quay lại đằng sau, và chỉ thấy tấm rèm cửa sổ đang bay phấp phới. Tôi buộc chúng lại gọn gàng và nhủ thầm. Mình chỉ tưởng tượng ra thôi, không có ai đâu.
Bụng tôi kêu lục bục. Tôi tự hỏi vì sao nó lúc nào cũng kêu ca, càm ràm mãi. Ồ, tôi biết rồi. Đồ ăn. Đúng là cà phê kinh khủng thật, làm ta tự đốt cháy hết năng lượng trong cơ thể mình. Nói thật đấy, nhớ đến món lasagna buổi tối là tôi lại thèm rỏ dãi ra. Mỗi tội Tessa có vẻ không thích cách ăn uống của tôi, ugh. Cái đó thì sao nhỉ? Ít nhất tôi còn biết ăn uống trên bàn và dùng thìa dĩa, hơn đứt Tarzan ấy nhé.
Trong tủ lạnh giờ còn gì nhỉ?
Tôi tự hỏi, bỗng nhiên phì cười vì đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến điều này. Ở cô nhi viện, bạn đừng có hòng mà nghĩ đến nó, chứ đừng nói đến việc táy máy nghịch tủ lạnh và chôm chỉa. Nhà bếp của cô nhi viện có một con chó bulldog khá to tên là Mickey. Nó là cục cưng của Madeline, và nhiệm vụ của nó là trông coi tủ lạnh. Trước khi nó có ở đó, bọn tôi thường làm vài chuyến ăn chơi, nhảy nhót tưng bừng mỗi khi Margaret hay Mad đi vắng, và hầu như lúc nào cái gì ngon đều biến mất trong một giờ đồng hồ.
Con chó ấy luôn làm tôi sợ mất mật. Mỗi khi nó nhe răng ra, tôi chỉ muốn vô nhà vệ sinh mà nôn hết bữa tối của mình. Hai từ thôi: kinh tởm. Tôi không hiểu vì sao bà cô Madeline lại khoái con chó này, trong khi đó miệng của nó còn bẩn hơn cả tinh tinh. À, chờ đã, tinh tinh giống khỉ đúng không, vì tôi chẳng biết cái gì cả.
Trong tủ lạnh...
Tôi đứng dậy, nghĩ tới hình ảnh chiếc tủ lạnh chiều nay mở ra. Và tôi nhoẻn miệng cười.
Rồi khẽ mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com