Chap 10
"Hey Kay! Anh đã giữ chỗ cho cậu rồi nè." New vẫy tay gọi người bạn lâu năm đi đến chỗ ngồi cạnh cậu trong rạp chiếu phim.
Kay mỉm cười và tiến đến chỗ New, ngồi phịch xuống chiếc ghế dành cho cậu ấy.
New nhoẻn miệng cười đưa cho cậu nhóc hộp bỏng ngô, rồi quay lại chăm chú vào màn hình từ khi phim sắp bắt đầu. Kay vừa đến kịp giờ này, có nghĩa là họ sẽ phải cùng ăn bữa tối sau khi xem phim.
Cậu khẽ cau mày. Cậu đã hứa với Tay rằng cậu sẽ về nhà trước 11 giờ tối, và bộ phim dài tận hai tiếng. Vậy là chỉ còn một tiếng cho bữa tối.
Cậu chậm rãi gật đầu, ghi nhớ rằng bữa tối sẽ phải nhanh hơn bình thường. Bất cứ khi nào cậu và Kay gặp nhau, thời gian thường trôi rất nhanh. Không phải là cả hai đều trò chuyện quá nhiều. Hoàn toàn ngược lại. Nhìn chung, cả hai đều là những người trầm lặng, nhưng cả hai là kiểu dành thời gian để bên nhau thôi là đủ. Điều đó có nghĩa là dù cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ hay không, cả hai đều cảm thấy thoải mái trong thầm lặng. Đó không phải là tình bạn điển hình mà bạn thường thấy ngày nay, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng phải phù hợp với một số kiểu khuôn mẫu rập khuôn. Kay và New rất thích dành thời gian bên nhau và vui vẻ làm một số việc giống nhau - đi xem phim, đi ăn cái này, đi ăn cái kia và kể những câu chuyện về chuyến du lịch của nhau.
Kay đã đi du học sau đó đi du lịch khắp thế giới cho blog của mình, chỉ gần đây mới chuyển về Thái Lan. Nó tương tự như New, ngoại trừ New đã đi khắp thế giới bởi vì công việc thời trang. Nhưng cả hai đều biết những điều tích cực và tiêu cực của việc sống ở một đất nước xa lạ mà không có ai để dựa dẫm vào ngoài chính bản thân bạn. Chính sự thấu hiểu này đã gắn kết cả hai lại với nhau. New thực sự không có ai khác trong cuộc sống của cậu lúc này hiểu được những gì cậu đã trải qua, một mình và tự chống chọi với bản thân sau khi cậu rời khỏi Thái Lan, rời khỏi Tay, để theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình. Bây giờ, tất cả thời gian sau đó, cậu đã trở về quê nhà và tình cờ là Kay cũng thế.
Đúng là thời điểm thực sự hoàn hảo.
Việc "về lại bên nhau" với Tay vài tuần trước không dễ như người ta nghĩ. Chắc chắn là họ đã trở lại với thói quen như cũ, nhưng cảm giác tội lỗi mà New cảm thấy vì đột ngột bỏ rơi Tay khi ở nước ngoài phải mất một thời gian mới hoàn toàn biến mất. Đôi khi New cảm thấy nó vẫn chưa vĩnh viễn biến mất. Làm thế nào để bạn vượt qua điều đó chứ? Sau đó là sự tức giận. Tay đã phải trải qua nhưng mà cả New cũng vậy! Không một ai biết cậu đã trải qua những gì. Sự lo lắng, hoảng sợ, căng thẳng khi phải ở một mình quá xa và hơn hết là trong một môi trường làm việc hoàn toàn khác. Không có gia đình, không có bạn bè để hỗ trợ bạn hoặc hướng dẫn cho bạn.
Nhưng quá nhiều rượu! Và những cơ thể ấm áp. Làm sao Tay có thể không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách họ đã làm? Tại sao New lại xoắn lên?
Từ từ, cả Tay và New đều cố gắng vượt qua điều đó trong vài tuần qua. Bây giờ New nghĩ về nó, họ thực sự đã không thảo luận đầy đủ về chuyện cũ gần đây của họ hoặc thật lòng bày tỏ hết mọi cảm xúc của họ ra. Nhưng mới chỉ được vài tuần kể từ khi họ chính thức cố gắng làm cho mọi thứ quay trở về với cuồng quay cũ. Trong thực tế, chỉ cụm từ nhận được "về lại bên nhau" đã làm cho New buồn nôn. Nó có quá mức, quá sớm để nói? Cả hai đều đã đang phải chịu đựng và có rất nhiều cảm xúc mà họ vẫn buộc phải trải qua.
Đó là lý do tại sao tin nhắn của Kay về việc cậu nhóc trở lại Thái Lan đã đến vào thời điểm hoàn hảo như vậy. Trong thâm tâm New biết cậu đang dùng sự phân tâm sau khi mất tập trung để thoát khỏi tình trạng ở riêng với Tay quá lâu, vì cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi cuối cùng sẽ tạo nên một thứ gì đó xấu xa không được mong đợi. Nhưng này, con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều. New đã trở lại Thái Lan về thể chất và cố gắng làm điều đúng đắn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không cố gắng chạy trốn về mặt tinh thần!
Cậu cười nhẹ khi ánh đèn mờ ảo xung quanh cậu trong rạp và bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình lớn phía trước mặt. Kay đưa hộp bỏng ngô lại cho cậu và cậu lập tức đút tay vào trong, không thấy Kay đã để tay ở trong đó. Ngón tay cậu lướt qua Kay một cách tự nhiên và cậu từ từ, quay lại nhìn Kay trong ánh sáng mờ của rạp hát, nhắm mắt lại và mỉm cười một cách phóng đại.
Kay cười nhăn nhở và rõ ràng là cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, cuối cùng cậu nhóc hôn gió New, cả hai phá ra cười và rồi bị nhắc nhở im lặng bởi người ngồi phía sau.
_________
"Cảm ơn vì đã đón anh và đưa anh về nhà. Cảm giác thật tuyệt khi một lần không phải lo lắng về bãi đậu xe hay giao thông tồi tệ." New nói khi Kay dừng xe bên ngoài căn hộ của New.
"Đừng khách sáo! Em đã rất vui vì được gặp anh. Tuy nhiên, những câu chuyện của anh từ Tây Ban Nha .... nghe có vẻ như anh đã rất vui! Anh sẽ phải chia sẻ nhiều hơn những điều đó với em đấy."
New cười tinh quái. "Làm ơn đi! Như thể điều em làm ở Mexico không hoàn toàn điên rồ vậy á!"
Kay cười. "Được rồi, công bằng." Cậu nhóc nhượng bộ, nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy con đường tối phía trước, chỉ được thắp sáng bởi một vài ngọn đèn đường. "Thật tuyệt khi chia sẻ những câu chuyện với một người bạn mình tin tưởng mà không bị đánh giá vì tất cả những quyết định nhỏ nhặt của bản thân." Cậu nhóc nói khẽ.
New tựa đầu vào tựa đầu trong xe và nhìn chằm chằm lên trần xe. "Đúng vậy. Đôi khi chúng ta chỉ muốn ai đó lắng nghe mà không cần phải phán xét."
Họ ngồi như vậy, trong một sự im lặng thoải mái khác với thường lệ, thêm vài phút trước khi New thở dài và thắt dây an toàn. "Tốt hơn hết anh nên ra ngoài ngay trước khi anh ngủ quên ở đây. Thức ăn từ bữa tối không phải là trò đùa và giờ tất cả những gì anh muốn làm là chợp mắt."
"Tạm biệt, chúc anh chủ ngon!" Kay vẫy tay với New khi New tiến đến cửa trước căn hộ của mình và mở khóa. Cậu quay lại phía Kay, vẫy tay chào khi cậu nhóc lái xe đi, rồi bước vào trong.
Đèn trong phòng ngủ của cậu đã bật sáng, điều mà cậu chắc chắn đã không làm trước khi đến gặp Kay. Chỉ có một điều ...
"Em có mang về cho anh đồ ăn thừa không đấy???? Anh vừa trở về sau chuyến tham quan phòng trưng bày nghệ thuật với cái bụng trống rỗng nè!" Cậu nghe thấy tiếng Tay vang vọng và cậu đang trong phòng ngủ.
New mỉm cười. "Anh không được phép ở đây, nhớ không? Chúng ta phải gặp nhau sau hai ngày! Thêm vào đó, chúng ta vừa ở cùng nhau vài ngày cuối cùng ở chỗ của anh. Anh đang làm gì ở đây thế?!" Cậu lớn tiếng đáp lại.
Tay bước ra khỏi phòng ngủ của New trong chiếc quần đùi, dép lê và áo phông, rõ ràng là anh đã rất thoải mái khi New đi vắng.
Sử dụng chìa khóa dự phòng mà New đã đưa cho anh.
"Và chìa khóa dự phòng dành cho trường hợp khẩn cấp đó Tay, những trường hợp khẩn cấp! Em phải nói với anh bao nhiêu lần đây?" New khẽ rên lên khi Tay bước đến gần cậu, vòng tay qua eo cậu, gục đầu vào vai New.
"Nhớ em là trường hợp khẩn cấp?" Anh lầm bầm vào vai New.
New khịt mũi. "Không phải." Cậu nói một cách yếu ớt ngay cả khi bắt đầu bước vào bếp với Tay đeo theo vào hông cậu như một con gấu túi, đặt thức ăn thừa mà cậu đã mang về từ bữa tối cùng Kay ở trên quầy bếp.
"Chỉ cần anh không ăn hết tất cả chúng, anh biết rõ đó là món ăn yêu thích của em, ha!" Cậu nghiêm nghị nói khi Tay cười toe toét và cầm lấy những hộp thức ăn.
______
Note của Sứa:
Tự nhiên đầu óc để đâu đi up lộn chap mà giờ mới phát hiện 🤦🏻♀️ xin lỗi mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com