Chap 7
Tayyyy! " New thở hổn hển. "Em không thể. Em không chịu được nữa! "
"Chúng ta chỉ mới bắt đầu, làm thế nào mà em đã mệt mỏi như vậy rồi?" Tay bực bội quát.
"Nó quá... quá sức!" New rên rỉ trở lại.
"Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
New nhìn tất cả các thùng chứa đồ vẫn còn để mở. Họ chỉ mới mở nó ra được một giờ trước khi cậu nhận ra mình lại đói và mệt mỏi vì xé dỡ hết thùng này đến thùng khác.
"Vâng, đúng rồi! Làm ơn cho em nghỉ ngơi xíu đi." Cậu nói một cách đáng kinh ngạc, ném chiếc thùng đang cầm trên tay xuống sàn và nằm phịch xuống ghế dài, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại.
Tay thở dài và đứng dậy khỏi sàn, gạt mọi thứ sang một bên trong hàng chục chiếc thùng chứa đồ mà anh đã ngồi giữa chúng một giờ qua. Anh thực sự không ngờ ngày của mình lại kết thúc như thế này, khi anh ở tại căn hộ của New để mở các thùng đồ và sắp xếp tất cả đồ đạc giúp cậu. Anh vẫn không thể tin rằng mình lại có thể ở gần bên New sau ba năm dài, lắng nghe những thay đổi trong giọng nói của cậu khi cậu lo lắng, nhút nhát, tức giận, băn khoăn, hoảng sợ và trong những điều hiếm hoi là hạnh phúc. Tận hưởng hơi ấm của cơ thể cậu và ngửi mùi hương mà 100% chỉ có ở cậu.
Anh yêu từng giây phút này.
Tay đứng đè lên dáng người đang ngã ngớn của New trên ghế sa lông, đầu nghiêng sang một bên, một nụ cười nhỏ hé lên trên khuôn miệng anh. New dù đang ngủ trông vẫn hoàn hảo tuyệt đối, cái miệng hoàn hảo cuối cùng cũng ngậm lại không rên rỉ hay than phiền hay cằn nhằn hay trêu chọc, đôi mắt long lanh của cậu chưa bao giờ làm Tay mất tập trung vào chúng, từng nốt ruồi trên mặt cậu hiện rõ hơn bao giờ hết khiến gương mặt cậu như bừng sáng. Tất cả những gì về cậu rõ ràng và chính xác như cách Tay đã nhớ.
Anh cúi xuống gần hơn và thận trọng vươn một bàn tay ra, đặt trên vai New và lắc nhẹ.
"Này, em đói hả?"
New từ từ mở mắt ra, miệng tạo thành cái bĩu môi quen thuộc mà Tay vừa thương vừa ghét. "Sao anh biết là em đói?" Cậu khẽ hỏi.
Tay tròn mắt. "À, ngày xưa em từng rên rỉ và nằm xuống đột ngột như vậy khi em đói nên nó thực sự không khó để nhận ra."
New cười nhăn nhở nhăn mày. "Ohhh, anh còn có thể nhớ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy về em sao?" Cậu trêu chọc.
Tay của Tay siết chặt vai New, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt anh ngay lập tức. "Anh nhớ tất cả mọi thứ về em."
Mắt của New mở to, miệng từ từ tạo thành chữ "O" nhỏ. Cậu khóa chặt ánh mắt vào Tay và đặt tay lên vai Tay, bóp nhẹ. "Đừng giữ chặt những kỷ niệm quá, Tay." cậu nói nhẹ nhàng, gỡ tay ra khỏi vai anh rồi nắm chặt lấy bàn tay anh "Một số thì tốt, một số thì xấu, và một số thì là cực hình. Quá khứ là quá khứ và chúng ta không thể làm gì với nó. "
Tay ngồi thấp xuống cho đến khi ngang tầm mắt với New. "Nhưng chúng ta không thể thoát ra khỏi ký ức của chính mình, New, giống như việc chúng ta không thể thoát khỏi quá khứ của hai ta." Anh rút tay ra khỏi tay New và đặt lên đùi mình, xoa nhẹ. "Chỉ cần nhìn lại bản thân em. Và đây, quay trở về với quá khứ vừa rồi của em.
New nhăn mặt và thô bạo đẩy anh ra, âm thanh cười tà ác của Tay vang lên bên tai cậu khi cậu đi vào bếp.
Rủa thầm Tay trong lòng, cậu lục tung tủ đựng thức ăn để tìm một hộp bánh quy không đường đáng ghét mà cậu biết rõ là mình đã tự tay mua trước đó. Cậu ghét việc mình phải hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể nhưng ba năm làm người mẫu đã dạy cậu cách giữ cho thân hình săn chắc, ít nhất thì đó là một điều tốt để cậu nhìn vào đó mà chịu đựng khoảng thời gian đã qua. Cậu xé toạc túi bánh và nhét một nắm vào miệng.
Tay đã rất tức giận! Tất nhiên là anh sẽ rất thích thú khi New quay lại đây một lần nữa, cùng anh, trở lại với thói quen của họ như thể cậu đã không bỏ chạy và phớt lờ Tay trong ba năm qua. Không phải là sự chỉ trích niềm kiêu hãnh của Tay, mà là đào sâu vào niềm kiêu hãnh của riêng New, bởi vì chính New đã cắt đứt liên lạc với Tay và giờ cậu lại ở đây, cho phép Tay quay trở lại cuộc sống của cậu, cho phép cậu tan chảy trong vòng tay anh mỗi khi cậu có cơ hội. Cậu hoàn toàn khẳng định rằng nếu ban nãy anh không ngăn cản họ đi quá xa thì cả hai chắc chắn đã quan hệ tình dục ngay rồi.
Mẹ kiếp! New thực sự dễ dãi như vậy khi đến với Tay sao?
Cậu lắc đầu, gần như mắc nghẹn vì mẩu bánh quy trong miệng.
"Chấn chỉnh lại bản thân nào New!" Cậu tự lẩm bẩm một mình, nuốt một ít nước và hít thở sâu.
"Sao em lại nói chuyện một mình vậy?" Tay hỏi thẳng từ phía sau cậu.
New hét lên và quay lại đột ngột, túi bánh gần như rơi xuống sàn nếu cậu không kịp nắm lấy chúng đúng lúc.
"Anh đang làm gì ở đây thế?" New cảm thán.
Tay đảo mắt và với lấy túi bánh. "Anh đến để kiểm tra em vì em lề mề quá."
"Đây là bánh quy của em, em không muốn chia chúng cho anh đâu." Cậu rên rỉ, vẫn còn cay đắng về câu "quay trở lại quá khứ vừa rồi của em" của Tay. Tay cố gắng lấy chiếc túi từ cậu nhưng cậu đã giữ chúng ngoài tầm với.
"Chỉ cần đưa chúng cho anh, anh chỉ muốn một ít thôi, em biết đấy, anh thậm chí còn không thích bánh quy nhiều như vậy!" Anh cáu kỉnh, bước tới để cố gắng nắm lấy cánh tay của New.
"Vậy tại sao anh lại muốn lấy chúng chứ?" New hỏi, chợt thích thú trước cảnh Tay xin đồ ăn.
Tay ngừng với lấy chiếc túi và lần này anh với đến thắt lưng của New, kéo cậu lại gần. "Đôi khi chúng ta tình cờ muốn những thứ mà chúng ta ban đầu không bao giờ thích." Anh nói, với lấy túi bánh trong tay New, tay vẫn ôm eo cậu. "Có một sự thôi thúc ta mong muốn thứ gì đó mà ta nghĩ rằng ta không bao giờ muốn".
New bây giờ đã bị khuôn mặt của Tay làm cho mê hoặc, chỉ kịp nhận ra lời nói của anh khi Tay từ từ lấy chiếc túi ra khỏi tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào miệng Tay, cơ thể cậu không còn cảm giác gì ngoài chỗ cánh tay của Tay ôm lấy eo cậu.
Tay nhận thấy sự tĩnh lặng đột ngột của New và mỉm cười, di chuyển bàn tay quanh eo của mình xuống sâu hơn và siết chặt mông của New trong một cái ôm chặt.
"Hưm" New thốt lên, nhắm mắt lại và tựa trán vào vai Tay, cảm giác bàn tay đặt trên mông của cậu thắp sáng mọi dây thần kinh trong cơ thể và chắc chắn làm cho nơi hạ thân kia của cậu co giật một chút.
Tay cảm nhận được nhịp tim của New đập vào lồng ngực mình, tận hưởng triệt để cảm giác cậu tựa đầu vào vai mình, cánh tay từ từ vòng qua eo Tay.
Tay lại bóp lấy và New rên rỉ như rít lên. Và rồi, anh đột ngột vỗ mạnh vào mông New.
"Ahh!" New khẽ kêu lên, úp mặt vào cổ Tay, càu nhàu chửi rủa anh lần thứ hai trong đêm đó. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Mọi bộ phận của cậu đều trở nên sống động sau khi bị Tay vỗ mông, và cậu hoàn toàn ghét việc cậu yêu nó rất nhiều.
Cơ thể của Tay bây giờ đang rung lên vì tiếng cười im lặng.
"Nó chẳng vui đâu." New lầm bầm.
"Vui mà." Tay thì thầm vào tai New trước khi buông tha cho cậu và bước ra khỏi bếp.
New bặm môi thở dài. Hay ho ghê. Bây giờ cái mông của cậu như đang bốc cháy, "New nhỏ" của cậu đã thức dậy, và bánh quy của cậu đã biến mất.
Cậu chắc chắn lần này mình đã bại trận.
____________
"Từ khi nào mà em ăn bánh quy không đường vậy?" Tay hỏi, đưa túi bánh cho New, người đang ngồi cách anh vài inch trên chiếc ghế dài.
New cầm lấy điều khiển TV và giảm âm lượng trên chương trình họ đã xem trong khi tiếp tục khoảng thời gian dài một giờ sau khi cùng dọn dẹp.
"Khi em mới bắt đầu làm người mẫu." Cậu bực bội càu nhàu, giật lấy chiếc túi từ tay Tay và xích lại gần anh cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ. Cậu không biết tại sao đột nhiên cậu lại ghét bất cứ khoảng cách vật lý nào giữa cả hai nhưng mỗi khi thấy Tay cách ra xa hơn, cậu lại phát cáu và tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Cứ như thể cơ thể cậu, cuối cùng đã có được chút hương vị quen thuộc mà nó vô cùng yêu thích, từ chối việc để nó qua đi một lần nữa.
Tay khẽ nhướng mày khi nhìn sang New.
"Làm người mẫu thì ra sao?" Anh hỏi, mỉm cười nhẹ khi New từ từ ngả đầu vào vai Tay.
"Ban đầu, nó rất vui." Cậu cười. "Em thích tất cả sự chú ý, máy quay, hàng triệu người nói rằng em đẹp như thế nào."
Tay tròn mắt "Anh chắc chắn đó là một giấc mơ đã trở thành hiện thực đối với em."
"Nó đã thế thật!" New nói một cách hào hứng. "Điều tuyệt vời nhất là em đã tự mình làm việc đó." Giọng cậu trầm hơn khi rúc vào cạnh Tay, góc cơ thể cậu giờ trượt ra sau Tay. "Nói điều này thì ......... nghe có vẻ tệ nhưng ...... em thích sự tự do. Sự độc lập. Em thích khi đây là điều mà em đã tự làm một mình. Thành công mà em đạt được...... Em đã đạt được nó nhờ tài năng của chính mình."
Cậu sợ Tay sẽ khó chịu vì những gì cậu vừa nói. Nó có thể trở thành một điều ác ý, như thể New thích xa Tay, như thể Tay đã trói cậu lại. Nhưng New đã cố gắng hết sức để giải thích rằng điều này đơn giản không phải như vậy.
"Không phải em cảm thấy ngột ngạt khi ở đây đâu." cậu vội vàng tiếp tục "Mà là em cảm thấy tốt hơn khi người mà em phải tìm kiếm và dựa vào chính là bản thân em."
"Không." Tay nói đột ngột, nhắm mắt lại và hít thở sâu. "Anh... Anh nghĩ là anh hiểu được ý em rồi."
New ngồi thẳng dậy quay cả người lại nhìn anh lúc này, hoàn toàn bàng hoàng trước những gì anh vừa nói. "Anh hiểu được?"
Tay thở dài quay mặt về phía New. "Ừm, anh nghĩ vậy. Có lẽ......... mọi thứ trở nên quá rối bời giữa chúng ta. Chúng ta đã không biết mình là ai và mình muốn trở thành ai."
"Em không nghĩ rằng lúc đó chúng ta có thể biết rõ mình muốn trở thành gì." New cười ngặt nghẽo, những ký ức về quãng thời gian bên nhau ba năm trước cứ hiện về trước mắt cậu. Những lần gần gũi bí mật trong xe hơi, những lần lén lút trong tủ quần áo, phòng tắm hoặc bất cứ nơi nào họ có thể làm được trước giờ làm việc, lịch trình điên cuồng của họ không bao giờ cho phép họ có thời gian làm những việc mà các cặp đôi bình thường vẫn làm như hẹn hò hay thậm chí thường xuyên qua đêm với nhau. Có thể Tay đang phải đi quay một trong ba mươi chương trình truyền hình khác nhau của anh hoặc New bận bù đầu với những bài tập hoặc phải quay một bộ phim (đôi khi là cả hai). Và giữa những sự điên rồ này, họ chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và nói về mối quan hệ của họ đã trở nên như thế nào. Họ vừa đột ngột chuyển từ bạn bè trong bảy năm dài sang một thứ khác. Một cái gì đó nữa, một cái gì đó mà cả hai đều không thể xác định. Hoặc muốn xác định.
Trừ khi Tay muốn định nghĩa nó. Và đó, tất nhiên, là khi New đã bỏ đi.
Kí ức ùa về trong cậu và làm New thấy nao nao.
"Có chuyện gì vậy?" Tay hỏi, đặt tay lên đầu gối cậu tronh lo lắng.
"Không có gì, em chỉ........."
New nhìn Tay mà hàng tá cảm xúc như đang bóp nghẹt tim cậu, hàng triệu ý nghĩ ùa về trong đầu. Bây giờ là thời điểm để nói với Tay tất cả những gì đáng lẽ cậu phải nói ra trong những năm trước. Bây giờ là lúc để giải thích cho anh lý do vì sao về những việc mà cậu đã làm, và vì sao cậu lại cảm thấy như những gì cậu làm là không sai vì vào thời điểm đó nó đúng với cậu.
Là thế đấy.
"Em nghĩ...... Em......chúng ta........"
Tay của Tay bắt đầu xoa nhẹ đầu gối của New. "Có chuyện gì?"
Đột nhiên New không thể tập trung vào gì nữa ngoài bàn tay của Tay đặt trên đầu gối cậu và cảm giác như hơi ấm đang truyền từ điểm đó lan ra khắp cơ thể cậu. New nghĩ rằng cậu đang sử dụng sự gần gũi thân thể của họ như một sự phân tâm để đóng lại sự kết nối cảm xúc giờ đây đã chia cắt họ. Nhưng lúc này cậu chỉ biết rằng mối quan hệ căng thẳng này giữa họ phải kết thúc vì nó khiến cậu không thể nghĩ gì khác ngoài nhu cầu cấp bách về cơ thể của mình để chạm vào cơ thể Tay càng nhiều càng tốt. Và, có lẽ một cách ngây thơ, cậu nghĩ rằng nếu họ kết nối lại về mặt thể xác trước thì việc kết nối lại về mặt tình cảm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn lại thì đó là một cách hèn nhát của kẻ hèn nhát về việc mình đã tàn nhẫn như thế nào, nhưng New đang trở nên tuyệt vọng vào thời điểm này.
Cậu đặt tay mình trên đầu gối của Tay, sau đó từ từ trượt nó lên trên cánh tay, không bao giờ rời việc giao tiếp bằng mắt với anh. Tay khẽ nhướng mày, hơi thở gấp gáp khi bàn tay của New đưa lên vai anh rồi từ từ len vào cổ áo sơ mi, trượt vào và nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của anh rồi di chuyển ngược lên quả táo Adam.
New giữ tay ở đó trong một vài giây, dừng lại để đánh giá phản ứng của Tay. Cậu từ từ cắn xuống môi dưới. Đôi mắt của Tay di chuyển xuống môi của New và giữ nguyên vị trí đó khi New giữ chặt môi mình dưới hàm răng. Tay của Tay bắt đầu di chuyển theo cách riêng của nó, vươn tới chạm vào môi của New, từ từ vuốt ve nó rồi di chuyển xuống để nắm chặt hàm của cậu giữa ngón trỏ và ngón cái. Anh siết chặt. Cứng rắn.
"Hưm..." New rên rỉ thỏa mãn. Tuy nhiên, một lần nữa cậu lại bị giằng xé từ bên trong chỉ vì cậu đang tận hưởng điều này. Cậu biết đây là điều cậu muốn nhưng điều đó không làm cho việc cậu thích nó trở nên dễ dàng tiếp nhận hơn.
Tay nghiêng người cho đến khi anh ở giữa hai chân của New.
"Sao hả?" Anh gặng hỏi một cách quyết liệt. "Có chuyện gì thế? Em đang muốn gì?"
New ngước nhìn anh, tay cậu vẫn đang đặt ở quả táo Adam của Tay. Cậu từ từ trượt nó xuống và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Tay, đẩy nó ra để lộ bộ ngực mà cậu đã nhớ nhung rất nhiều. Cậu nhìn nó và không thể kìm nén được tiếng rên rỉ phát ra. Cậu lướt tay từ từ trên ngực Tay, khẽ đặt lên chúng một cái hôn phớt và xoa bóp nhẹ.
Tay của Tay nắm chặt hàm New và New nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tuyệt vời từ những chuyển động chậm rãi, có chủ ý của chúng - Tay của Tay mang lại cảm giác đau nhói và tay của New thì mang lại khoái cảm. Nóng và lạnh luôn là điều mà New yêu thích nhất trong mối quan hệ của họ.
"Chết tiệt." Tay thốt lên, kéo mạnh quai hàm của New về phía trước và cuối cùng đẩy đôi môi của họ vào nhau, dùng tay bóp nát đôi môi căng mọng của New.
New ngay lập tức vòng tay qua cổ Tay, đùi cậu vòng qua eo Tay và siết chặt để khóa anh tại chỗ. Tay đưa hai tay lên tóc của New, luồn qua những sợi tóc mềm trước khi giật mạnh, tiếng rên rỉ của New như tiếng nhạc truyền đến tai anh. Anh hôn khắp cổ New, dừng lại ở kẽ hở nơi cổ và vai gặp nhau và mút một cách thô bạo.
"Ahhh!" New phát ra tiếng rên khe khẽ.
Tay trượt tay xuống cơ thể của New cho đến nơi đũng quần của cậu, vuốt ve nó khi anh hôn đi hôn lại đôi môi đầy đặn của New, mút nhẹ chúng trước khi đi xuống phần hạ thân của cậu.
"Ahhh Tayyy!" New kêu lên, cơn đau từ vết cắn ập đến cùng lúc với khoái cảm mà bàn tay Tay đang khơi gợi trên "New nhỏ" theo một nhịp điệu chậm rãi.
New nhắm mắt lại, không thể nghĩ thông. Không ai khác có thể trao cho cho cậu kiểu thỏa mãn như thế này. Cậu chợt nhớ ra cường độ khi họ làm tình đã đủ khiến New phát điên như thế nào trong nhiều ngày. Nó đồng thời vừa ngọt và mềm nhưng cũng thô và cứng. Sẽ có lúc cả hai để lại những dấu vết điên rồ trên cơ thể, yêu thích cảnh tượng của đối phương bất cứ khi nào nhìn thấy dấu vết tình yêu của mình tạo ra trên cơ thể của người kia.
Tay của Tay bây giờ di chuyển từ "New nhỏ" đến nơi tư mật phía sau của cậu, nắm lấy và bóp mạnh trước khi anh đồng thời đẩy hông vào nơi đó của New.
"Ahh shiiiiii-" New thở ra, lúc này cậu hầu như không thể hình thành những từ mạch lạc.
Tay vỗ mông cậu một cái nữa trước khi cắn xuống xương đòn của New.
"Mmmmm" New rên rỉ, cơ thể cậu bây giờ quay cuồng với cuộc tấn công vào nơi thầm kín, vào môi cậu, vào "New nhỏ" và cả xương quai xanh của cậu cùng một lúc.
"Fuck, Tay!" Cậu kêu lên, nó sắp đến rồi.
Đột ngột Tay rút ra khỏi cậu và buông cậu ra.
"Gì vậy!?" New đột ngột mở mắt ra, thở gấp gáp, giọng nói vô cùng tuyệt vọng. "Không, đừng Tay, làm ơn, không!" Cậu siết chặt đùi mình quanh eo Tay để giữ anh tại chỗ, không để cho hơi ấm của anh thoát ra giữa hai chân cậu. Tay càu nhàu và véo đùi New, cảnh cáo cậu phải buông anh ra ngay lập tức. New nhăn mặt nhưng kiên quyết, ánh mắt như thách thức Tay thử lùi lại ngay đi.
Tay nhướng mày và đập vào vùng đùi của New nơi mà anh vừa véo.
"Ahhh! Tay chết tiệt! " New kêu lên khi rút hai đùi vào và xoa dịu chỗ Tay vừa đánh.
Tay trượt khỏi hai chân của New và ngồi trở lại phía bên kia của chiếc ghế dài, áo sơ mi không cài cúc, thở nặng nhọc, nhìn chằm chằm vào sự tuyệt vọng của New với vẻ mãn nguyện. New giờ là một mớ hỗn độn! Tóc cậu bù xù, áo sơ mi xốc lên để lộ phần thân đỏ ửng, khuôn mặt cậu đỏ rực rất đẹp, chỗ trên xương quai xanh nơi Tay cắn xuống đã chuyển sang màu đỏ loang lổ.
Tay bắt đầu cài cúc áo sơ mi của mình từ từ. Không đời nào anh lại cho New thứ cậu muốn sớm như vậy. Ngay cả khi anh phải đợi ở đây cả đêm (mà anh nói thẳng ra là không bận tâm một chút nào), anh sẽ kéo và đẩy và lôi sự thật ra khỏi New bằng cách này hay cách khác. Anh có thể nói rằng New đang dao động. Không sớm thì muộn, cậu chắc chắn sẽ yếu lòng và nói rằng cậu muốn Tay quay trở lại cuộc đời mình, rằng cậu muốn họ quay lại với nhau một lần nữa.
Nhưng lần này nó sẽ theo điều kiện của Tay, không phải của New. Lần này sẽ không có "sự thiên vị" đặc biệt nào để New có thể chạy trốn bất cứ khi nào cậu muốn. New sẽ phải chịu đựng cách khó khăn hơn vì Tay không còn trông đợi vào những thứ nhanh qua và ngẫu nhiên nữa. Anh muốn một điều mà New luôn sợ hãi phải đưa ra - cam kết.
"Vậy, em bắt đầu thích nghề người mẫu nhưng rồi có chuyện gì đó đã xảy ra, phải không? Ý anh là, em đã đồng ý quay về. Tại sao em lại quay về vậy? " Anh bình tĩnh hỏi.
New nhìn chằm chằm vào anh, không biết cậu muốn đấm vào mặt anh hay tóm lấy anh và nhét "Tay nhỏ" về chỗ cũ nơi chưa đầy một phút trước nó đã ở đó nữa. Cậu nhắm mắt và ngả đầu ra sau.
Tốt hơn hết là họ chỉ cần dọn và sắp xếp đồ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com