CHƯƠNG 2
Vào buổi tối, Tay bị kéo đi đến bãi biển. Cả nhóm cùng nhau ăn thịt nướng, mấy người lớn nhìn thấy họ đến liền giơ tay vẫy gọi và gọi họ là "những đứa trẻ con". Một vài người trẻ không hiểu còn cười nói rằng "Các bạn trẻ như vậy đừng yêu sớm nhé, đừng lén uống rượu". Tay ngồi trên ghế dài uống nước trái cây, nhìn bọn họ ồn ào náo nhiệt, Tay mặc dù rất thích, nhưng hắn chỉ thích nhìn chứ không thích tham gia vào những cuộc vui đó. Hắn uống nước trái cây và thỉnh thoảng ăn miếng thịt nướng, nếu có điều gì vui vẻ, hắn cũng sẽ cười theo. Từ xa, Tay nhìn thấy người mà hắn đã gặp vào buổi sáng trên bãi biển.
Anh ngồi một mình ở quầy bar bên cạnh của chị Jenny, uống rượu một mình trong góc, Tay muốn đi lại gần nhưng lại sợ sẽ quá đột ngột. Ánh mắt của Tay lóe lên một tia sáng, rồi hắn đứng dậy đi đến. Off liếc nhìn hỏi, "Mày đi đâu vậy?" Tay không biết mình đã uống hết nước trái cây lúc nào, quay lại lắc lắc ly rỗng trong tay, "Tao qua hỏi chị Jenny xem có đồ uống nào khác không, rồi lấy thêm chút đồ ăn ngon nữa." Off nhìn theo bóng lưng Tay, suy nghĩ một lúc, “Nó bao giờ lại có hứng thú vậy? Trước giờ có bao giờ nó tự mình đi lấy đâu."
Tay đi đến, dừng lại cách New không xa, tay chống lên quầy bar, giơ tay vẫy vẫy gọi chị Jenny. Chị Jenny nhìn thấy hắn, mỉm cười đi đến, "Ồ, sao lại là em qua đây? Bình thường không phải là First qua sao?"
Tay nở nụ cười, trả lời, "Ly của em hết rồi, nên em qua sớm một chút." Tay ngừng lại một chút, ánh mắt lén lút nhìn sang bên cạnh, "Chị Jenny, chị có thể cho em thêm mấy ly đồ uống không, mỗi loại một ít, để em đem qua luôn, cũng không cần phải đi lại nhiều lần." Chị Jenny vờ không vui nói, "Thằng nhóc này, lười quá. Đợi chút, chị đi lấy cho em, đảm bảo em thích." Tay lại hơi cao giọng nói, "Chị Jenny, nhớ cho nhiều đá nhé!"
"Biết rồi."
Tay cúi đầu mỉm cười khẽ, sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ muốn trong quãng thời gian này, người ấy vẫn ở bên cạnh mình. Nhìn anh, người chưa thấy bao giờ, chắc là đến đây du lịch phải không? Vậy chắc chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, Tay cúi mắt, nghĩ đây có lẽ là lần gần nhất rồi. Sau này, có khi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Tay nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy hơi buồn, không thể nói rõ là vì sao. Chỉ là một nỗi buồn nhẹ, nỗi buồn đó dần dần lắng đọng trong trái tim, không thể tan biến.
New luôn cảm giác có ai đó nhìn mình, rõ ràng là nhìn rất gần. Anh làm sao mà không nhận ra chứ? New quay đầu nhìn cậu bé bên cạnh, Tay một lần nữa bị bắt gặp đang lén nhìn, giật mình suýt nhảy dựng lên. New vì uống rượu mà mặt hơi đỏ, nhìn cậu bé, "Có chuyện gì à? Cần giúp gì không?" Một cậu nhóc có gì mà cần sự giúp đỡ? New nghĩ, chắc là có vấn đề gì đó, muốn tìm người lớn nhờ vả.
Hắn siết chặt tay áo sơ mi của mình. Anh... anh đang nói chuyện với mình sao!! Tay lúc này thật sự cảm ơn vì đêm nay ở trên bãi biển có ánh đèn neon khiến khuôn mặt hắn không bị lộ ra rạng mây hồng. Tay nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời thì thật là mất lịch sự, nhưng trong đầu hắn tìm mãi không ra câu gì để nói, không lẽ nói "Cậu rất xinh đẹp?" Nhưng người ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn là kẻ điên mất.
Khi New cảm thấy chắc mình đã làm hắn sợ hãi, thì Tay đột nhiên nói nhanh,
"Người chưa đủ tuổi thì không thể uống rượu..."
Hả? Hả hả?? New mặt mày ngây ra một lúc, rồi "phụt" một tiếng bật cười. Vậy là trông anh quá trẻ, tưởng là chưa đủ tuổi à? New ngả người về phía trước, nghiêng đầu cười nói, "Anh có thể uống rượu mà, anh đã đủ tuổi, anh đã 27 rồi, em nhìn nhầm rồi, nhưng nghe em nói như vậy, anh rất vui, cảm ơn em nhé."
Lúc này chị Jenny mang đồ uống đến, "Đang làm gì vậy, đừng làm phiền khách nhé." Rồi quay sang nhìn New, "Xin lỗi nhé, mấy đứa nhỏ làm phiền cậu rồi, nếu có gì không vừa ý, mong cậu thông cảm."
New mỉm cười vẫy tay, cầm ly rượu uống một ngụm, "Không sao, không sao, em ấy không làm gì đâu, vừa rồi em ấy khen tôi, tôi rất vui." Tay mang theo một đĩa đồ uống, không nói lời cảm ơn chị Jenny mà chỉ lặng lẽ mang về chỗ ngồi. Khi về, hắn đặt đồ uống trước mặt mình, Off trố mắt nhìn, nhìn lại đồ uống trước mặt Tay, "Wow! Tay, mày lấy đến sáu ly đồ uống luôn à, là mang đến chia cho tụi tao à?" Vừa nói xong, Off đã chìa tay định lấy ly mình thích, nhưng hắn nhanh chóng đập tay y.
Tay giọng điệu bình tĩnh, "Đây là của tao, nếu mày muốn uống thì tự đi lấy." Tay bảo vệ đồ ăn, quyết tâm giữ chặt đồ uống của hắn, hôm nay dù có phải uống cả đêm, cũng phải uống hết. Những ly đồ uống khó khăn lắm mới có được, tất cả đều liên quan đến anh. Tay vừa uống vừa vui vẻ, đầu óc toàn nghĩ về nụ cười của anh. Hắn lại nhìn về phía bóng dáng xa xa, suy nghĩ trong lòng, hóa ra anh đã 27 tuổi rồi, thật tiếc, sao hắn lại sinh muộn thế, nếu hắn sinh sớm hơn, có thể sẽ gặp được anh sớm hơn, có thể... ngồi bên cạnh anh uống rượu, chứ không phải để anh ngồi một mình.
Chị Jenny đang giới thiệu cho New về môi trường xung quanh cùng những nơi có thể đi chơi. Vào thời điểm đó pháo hoa cũng bắt đầu. New quay lại chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa nơi những đám pháo hoa đang nở rộ. Trong những ngày ở đây, New cảm nhận được sự thư thái mà mình chưa bao giờ có. Mọi người ở đây dường như đều quen biết nhau, trên đường phố gặp nhau đều vẫy tay chào hỏi. Nếu có ai cần giúp đỡ, mọi người lập tức lại gần hỗ trợ, cảm giác đó thật tuyệt vời, không hề có sự ngăn cách. Không giống như ở thành phố đông đúc mà New từng sống, nơi không có chút hơi ấm nào. Có lẽ việc chạy trốn đến đây là một lựa chọn không tồi. Anh cứ lặng lẽ nhìn pháo hoa, cảm thấy như đã quên hết mọi chuyện.
Ở một nơi khác, Tay vừa nhấm nháp đồ uống yêu thích vừa nhìn New chăm chú đến nỗi có vẻ không biết gì xung quanh. Pery đang cầm những cây pháo nhỏ cùng mấy người bạn vui vẻ chơi, quay đầu vẫy tay gọi hắn, nhưng khi nhìn lại, cô thấy hắn đang chăm chú nhìn vào một hướng khác, hoàn toàn không nhìn về phía mình. Meen nhảy đến bên cạnh cô hỏi, "Này, cậu đang nhìn gì vậy?" Pery vội vã thu lại ánh mắt, lắc đầu mỉm cười với Meen, rũ mắt nhìn cây pháo nhỏ trong tay đang cháy sáng.
Vào buổi tối, Tay ngồi trước bàn, chống tay lên cằm, quay chiếc bút trong tay rồi gõ nhẹ lên đầu mình, ghi lại những điều đã gặp trong ngày. Đây là cuốn sổ mới mua, bên ngoài bìa rất đẹp, nó được bố mẹ hắn gửi từ nước ngoài về. Lúc đầu hắn hơi tiếc không dám dùng, luôn nghĩ rằng nếu viết xong rồi thì cuốn sổ sẽ chẳng còn nữa. Nhưng bây giờ, có vẻ như đã có thứ gì đó để viết, cuốn sổ này khiến Tay cảm thấy rất xứng đáng vì suốt đời này hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ nó.
Tay nằm trên giường, biết chắc tối nay sẽ không ngủ được. Trong đầu hắn vẫn nghĩ mãi về những gì đã xảy ra hôm nay. Hắn lật người, thở dài, tự lẩm bẩm, "Mười tuổi... Chênh lệch mười tuổi... nhưng anh ấy trông như cùng tuổi với mình!... Ah, thật phiền phức!" Đây là lần đầu tiên Tay cảm thấy bối rối, kéo chăn trùm lên đầu, lo lắng không biết liệu rằng lần rung động đầu đời của mình có phải cứ như vậy mà kết thúc không.
Mọi người đều nói, mối tình đầu chính là việc dành một góc riêng trong lòng cho một người, nơi chỉ có người đó, từ chối tất cả mọi người đi vào. Nó được cất giữ ở nơi quý giá nhất trong lòng, mỗi ngày đều dọn dẹp, làm cho không gian đó luôn sạch sẽ thơm tho, và đưa tất cả những cảnh đẹp nhất vào nơi ấy.
New đã rời khỏi thành phố ồn ào, chuyển đến một thị trấn nhỏ bên bờ biển đã được một tháng. Nói là để cho bản thân nghỉ ngơi, thực ra cũng là để trốn tránh. Anh không ngại thừa nhận mình đang trốn tránh. Trước đây, New là một bác sĩ, mới bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Việc ông nội anh là giám đốc bệnh viện thực ra là điều anh cố tình che giấu, không muốn có bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào. Mọi người vào bệnh viện đều như nhau, New không muốn được đối xử khác biệt. Dù anh có tài năng, nhưng anh không ngờ một sai lầm của một đồng nghiệp lại đổ lên đầu mình. New chỉ là thực tập sinh, lời giải thích của anh chẳng có tác dụng gì, dù mọi người đều bảo anh rằng đây không phải lỗi của anh. Nhưng, một sinh mạng đã ra đi, anh không thể vượt qua cú sốc đó.
Bị đả kích, anh uống say rồi ngồi trên ghế dài, nhìn thành phố nhộn nhịp với ánh đèn neon, bỗng nhiên cảm thấy mình như chẳng có gì. New cảm thấy hối hận, anh nghĩ mình có thể cứu sống một người, đã học y khoa bao nhiêu năm mà giờ cảm thấy như mọi thứ đều vô nghĩa, rất thất vọng. Sau khi từ chức và rời khỏi bệnh viện, anh dọn đến thành phố nhỏ này, tìm được một cửa tiệm đẹp mở quán cà phê.
Quán có rất nhiều sách và đĩa phim để xem, New có rất nhiều thời gian để cầm máy ảnh đi chụp hình. Thành phố nhỏ này không khí trong lành, bầu trời rất đẹp, anh sống một cách thư thái trong suốt một tháng. Trong tháng này, anh đã kết bạn với không ít người hàng xóm, cùng nhau câu cá, uống rượu, rồi quay lại quán mua cà phê và bánh ngọt. New còn có thể ra đồng ôm một quả dưa hấu, anh cũng sắm một chiếc xe máy nhỏ, mỗi ngày đều lau chùi rất cẩn thận.
New thường dậy muộn vào buổi sáng, đi ra quán và chào hỏi mọi người xung quanh. Khi mở cửa, anh quét dọn rác phía trước, rồi vươn vai một cái thật lớn. Luôn có những con mèo lười nằm phơi nắng xung quanh. New thường ngồi trên ghế dài ngoài quán cùng với những con mèo, tắm nắng trước rồi mới làm việc. Anh ngả người ra sau, tự nói với bản thân, "Cuộc sống như thế này thật tốt, chẳng có phiền muộn gì cả." New nhìn vào bàn tay mình, thói quen đưa tay thành hình dáng cầm dao mổ, nhẹ thở dài, rồi lại tự nhủ không nghĩ đến nữa.
New đặt chiếc bảng đen nhỏ ở cửa, ngước nhìn ánh nắng bên ngoài. Trên bảng nhỏ có dòng chữ "Hôm nay có kem mới làm", ở góc bảng có vẽ một chú mèo nhỏ xinh xắn đang ngoắc ngoắc đuôi “Meo” lên một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com