Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Trước đây, Tay luôn không thích nơi này. Hắn ghét việc mọi người trong thành phố đều quen biết nhau, hễ nhà nào có chuyện gì thì mọi người đều sẽ biết. Hắn không thích cảnh náo nhiệt như vậy, cũng không thích việc người ở đây luôn nở nụ cười với nhau, giống như những bông hướng dương luôn hướng về phía mặt trời vậy. 

Nhưng khi Tay thấy New nhìn ra ngoài, mỉm cười rạng rỡ nói với hắn, “Anh thật sự rất ngưỡng mộ nơi này. Bình thường mọi người chào hỏi nhau, không bao giờ cảm thấy cô đơn, ngày nào cũng nhìn thấy những gương mặt tươi cười, quan tâm lẫn nhau. Rất ấm áp, nơi này có tình người. Anh thật sự rất thích nơi đây.” 

Lúc ấy, Tay đã im lặng. 

Buổi tối, khi mở cặp ra dọn dẹp, hắn nhìn thấy gói đồ ăn vặt nằm yên lặng bên trong.
 
“Chặc… mình quên đưa đồ ăn vặt cho anh ấy rồi.” 

Sáng hôm sau, trên đường đi học, Tay vừa nghe nhạc vừa bước ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy bà Sakda đang đổ rác, hắn bỗng nở một nụ cười chào hỏi, “Bà Sakda, chào buổi sáng!” 

Bà Sakda quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì thoáng ngạc nhiên, sau đó cũng mỉm cười, “Tay, chào buổi sáng! Đi học sớm thế này à?” 

Bà nói xong liền lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ở cửa ra một hộp sữa dúi vào tay hắn, “Đi học sớm như vậy chắc mệt lắm, uống sữa cho có dinh dưỡng, phải học hành chăm chỉ nhé!” 

Tay cúi đầu nhìn hộp sữa trong tay, khẽ nói lời cảm ơn. Sau khi rời đi, môi hắn khẽ nhếch lên. Cầm hộp sữa trong tay, hắn cảm thấy như vừa được khen ngợi. Cảm giác này, ừm… không tệ lắm nhỉ. 

Tay lắc lắc đầu, tung hộp sữa lên không trung rồi bắt lấy. Hôm nay hắn có chút khác biệt. Khi đến trường, có người chào hỏi, hắn không còn chỉ gật đầu lạnh lùng nữa mà cũng chào lại, kèm theo một nụ cười nhẹ. 

Off nhìn Tay bước vào lớp học, vừa dựa vào lưng ghế vừa uống nước, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Off vội vàng đóng nắp chai nước lại, khiến First ngồi bên cạnh nhìn với ánh mắt đầy ghét bỏ. Off chỉ tay về phía Tay, nói với First,  “Nó không bình thường, không bình thường chút nào. Mày thấy không?” 

First quay đầu về phía Tay, chỉ cách một lối đi, “Tay, Off nói mày không bình thường, hỏi mày bị làm sao đấy?” 

Tay thu lại nụ cười, vừa lấy sách từ trong cặp ra vừa quay đầu lại, đáp gọn lỏn, “Nhàm chán.” 

Off lườm First một cái, người đang tựa lưng vào ghế ôm bụng cười không ngừng. 

Trong giờ tự học ngày hôm đó, giáo viên chủ nhiệm hỏi cả lớp sau này muốn làm nghề gì. Trước đây, Tay không có ước mơ gì, lần nào cũng không trả lời được. Sau đó, khi cả lớp ngồi thảo luận với nhau, Meen nói hắn trông rất hợp để làm cảnh sát. Cô bảo thể lực của hắn rất tốt, mà cảnh sát thì ai nhìn cũng thấy ngầu. Lúc Tay giữ vẻ mặt lạnh lùng, khí chất của hắn khiến người khác phải dè chừng.

Off vừa ăn vặt vừa nhìn Meen, “Mày đang khen người ta thật hả?” 

Meen từ nhỏ đã đối đầu với Off. Có lẽ vì hai người sinh cùng năm, từ khi có ký ức, cả hai đã luôn ở bên nhau. Vì vậy, cảnh cãi nhau rồi lăn lộn cũng luôn là họ. Meen liền giật lấy gói đồ ăn vặt trên tay Off, lớn tiếng, “Vậy mày nói xem, Tay sau này hợp làm gì?” 

Off đột nhiên cười nhìn về phía Tay, “Haha, thế thì đương nhiên là sau này nó hợp làm một nhà thiết kế, không phải thiết kế thời trang thì cũng là kiến trúc sư, đều rất phong cách!” 

Meen cầm một miếng bỏng ngô ném thẳng vào mặt Off, “Đây là mơ ước của mày hay là của Tay?” 

Off bắt lấy miếng bỏng ngô đang bay tới, còn làm vẻ mặt đắc ý, lắc lư cái đầu, “Tụi tao là bạn thân mà, có cùng mơ ước thì sao chứ? Gì đây, chẳng lẽ chỉ cho phép con gái tụi mày giống nhau à?” 

Meen bèn quay sang hỏi Pery. Pery đặt ly nước xuống, nhìn về phía hắn rồi lên tiếng, “Thật ra mình cũng thấy cậu ấy rất hợp làm cảnh sát, nhưng mà công việc này thường nguy hiểm lắm. Mình nghĩ làm luật sư hoặc giáo viên có vẻ ổn hơn.” 

First, người vẫn im lặng từ nãy giờ, quay sang nói với Tay, “Hay mày làm kỹ sư cũng không tệ, hoặc học tài chính gì đó, nghe cũng hấp dẫn mà.” 

Tay đặt chiếc ly trên tay xuống, nhẹ nhàng đáp, “Tao vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp cấp ba, chẳng phải cũng phải chọn ngành sao? Dù sao thì cuối cùng tao cũng phải chọn một trường để học thôi.” 

Tay thở dài. Lúc đó, hắn vẫn còn rất mơ hồ về tương lai của mình. Nhưng bây giờ, dường như hắn đã có một mục tiêu, một điều hắn muốn làm, muốn tiến gần tới hơn, gần hơn nữa. 

Giáo viên chủ nhiệm vốn nghĩ rằng lần này Tay cũng sẽ trả lời rằng hắn chưa biết sẽ làm gì trong tương lai. Nhưng lần này, Tay ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía thầy,

“Thưa thầy, em đã nghĩ kỹ về tương lai của mình rồi. Dù không biết có thành công hay không, nhưng em muốn thử. Em muốn trở thành một bác sĩ, một bác sĩ giỏi!” 

Giáo viên chủ nhiệm nghe xong liền ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ủng hộ,

“Xem ra Tay đã tìm được mục tiêu của mình rồi. Bác sĩ là một nghề rất tốt, nhưng em sẽ phải học hành chăm chỉ hơn nữa để trở thành một người xuất sắc nhé.” 

Sau giờ tan học, cả nhóm kéo nhau ra ngoài chơi, cùng nhau ăn kem trong một quán nhỏ. Off ngả người sang một bên, nhìn chằm chằm vào Tay đang ăn kem. Cái nhìn ấy khiến hắn khó chịu, “Mày nhìn cái gì?” 

Off cầm chiếc thìa nhỏ trong tay, giơ lên gõ gõ vào thành ly, “Nói đi, sao tự nhiên mày lại muốn làm bác sĩ?” 

Tay nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn ngừng lại một chút, trong đầu hiện lên ý nghĩ: Có phải vì anh ấy là bác sĩ, nên mình cũng muốn trở thành bác sĩ không?

Tay nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, trong khi những người khác cũng tò mò nhìn hắn. Hắn vừa định mở miệng nói, Off lập tức chen vào, “Nhưng mà không sao, bạn thân của tao cuối cùng cũng có ước mơ rồi! Bọn tao nhất định sẽ ủng hộ mày. Vậy nên, kể từ hôm nay, ước mơ của tao cũng là làm bác sĩ.” 

Off cười, đưa tay khoác vai Tay, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc, “Này, bạn thân là phải học cùng ngành, rồi cùng làm việc, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng ăn món ngon, cùng chơi trò vui. Tao sẽ không để mày cô đơn một mình trong trường y đâu!”  

Off giơ cao chiếc thìa, First cũng lập tức dí thìa của mình vào, chạm nhẹ rồi cười hùa theo, “Đương nhiên rồi, thi cùng thi, học cùng học!” 

Meen vừa ăn kem vừa lắc đầu cảm thán, “Tình bạn giữa con trai tụi mày đúng là... chẳng hiểu nổi.” 

Tay nhìn hai người bạn thân đang hào hứng như vậy, cũng bật cười, rồi lấy thìa xúc một miếng lớn kem vị khoai môn của Off bỏ vào miệng mình. 

Off trợn tròn mắt, giọng cao vút, “Này!!! Bạn thân thì cũng không được cướp một miếng to khoai môn của người ta đâu!!!” 

---

“Tay, em không thấy nơi này rất tuyệt sao? Anh rất ngưỡng mộ những nơi như thế này, hoàn toàn không có cảm giác cô đơn. Anh thật sự rất thích nơi này. Mọi người đều là bạn bè, ngay cả hàng xóm cãi nhau sáng sớm, chiều tối đã tay cầm tay mang đồ ăn ngon tự làm sang xin lỗi nhau. Hình ảnh đó, anh thấy thật đẹp.”

New vừa nói vừa lấy miếng thịt nướng xuống, cuốn rau sống với nước sốt rồi bỏ vào miệng, “Nơi anh từng sống, những lời nói dối còn nhiều hơn cả sự thật. Mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, đùn đẩy trách nhiệm, ít có sự chân thành giữa bạn bè, nên anh chẳng có nhiều bạn. Còn em, có nhiều bạn như thế này, thật đáng ghen tị.” 

“Có lẽ, đôi khi em sẽ thấy phiền, thấy ồn ào. Họ luôn bày tỏ mọi cảm xúc với em, nhưng khi em cảm thấy cô đơn, họ sẽ ngay lập tức nhận ra, và nghĩ mọi cách để em không còn cô đơn, không còn buồn bã nữa. Dù đôi khi họ có nói ngang, nhưng thật ra em biết mà, đúng không? Em cảm nhận được hết.” 

---

Tay dường như đã thật sự cảm nhận được. Hắn nhìn những người bạn của mình, cảm thấy bản thân thực ra chẳng cô đơn chút nào, cũng không nhàm chán. Bạn bè của hắn luôn âm thầm quan tâm đến cảm xúc của hắn, biết hắn hay một mình, nên sau giờ học luôn kéo hắn đi cùng, thậm chí cả khi làm bài tập. 

Tay đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc. 

Chiều tối hôm đó, hắn gửi tin nhắn cho mẹ mình. Dù nơi mẹ hắn đang sống đã rất khuya, dù bình thường hắn rất ít khi nói chuyện với bố mẹ. 

“Mẹ à, con đang rất hạnh phúc.” 

Tay đã có những chủ đề mới để trò chuyện với New. Nhờ có anh, hắn bắt đầu ghi lại trong sổ tay những việc mà mình có thể làm. Lần đầu tiên, hắn học cách làm trứng cuộn. Dù lần đầu món trứng của hắn bị cháy đen, nhưng món salad rau củ và trái cây mà hắn làm lại rất ngon.

Tay cũng bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với mẹ mình, như hỏi mẹ cách nấu một bữa ăn thật ngon. Hắn nhờ bà nội chỉ dạy thêm, còn ông nội thì ngồi trên sofa, giả vờ đọc báo nhưng thực chất đang len lén ngó về phía bếp, cười trộm khi thấy cháu trai mình bận rộn.

Hắn cũng dần thay đổi. Trên đường đi, hắn chủ động chào hỏi các bậc trưởng bối, vẫy tay chào bạn bè. Đáp lại, hắn nhận được từ họ những món ăn ngon lành, thậm chí khi đi ngang qua các cửa tiệm, các bác chủ tiệm còn đưa cho hắn thêm vài món quà nhỏ.

Tay cảm thấy rằng, ở thị trấn nhỏ này, mỗi ngày trôi qua đều không còn là sự giày vò hay buồn chán nữa. Có những lúc, khi hắn đang làm bài tập ở cửa tiệm của New, bên ngoài bất chợt đổ mưa, hắn nghe thấy anh hốt hoảng, "Hỏng rồi, sạp trái cây của ông Sanit vẫn còn ở ngoài kia!" Ngay sau đó, hắn liền chạy theo sau anh ra ngoài. Nhìn thấy New đang vội vàng giúp ông cụ dọn đồ vào trong, hắn cũng lập tức tiến lên hỗ trợ.

Trong lúc đang bê một thùng xoài đi vào, New bất chợt ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Tay cũng đang xắn tay giúp đỡ. Trong lòng anh khẽ nghĩ: đứa trẻ này thật sự tốt bụng quá.

Sau khi quay lại cửa tiệm, New lấy một chiếc khăn bông đặt lên đầu Tay, rồi bắt đầu cẩn thận lau tóc cho hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn New đang chăm chú lau tóc mình, trong lòng bỗng thấy ngẩn ngơ, đôi mắt dường như dừng lại mãi trên gương mặt nghiêm túc kia.

Thấy Tay cứ nhìn mình không chớp mắt, New có chút thắc mắc, “Sao vậy? Sao cứ nhìn anh mãi thế? Không phải là bị dính mưa rồi ngớ ngẩn luôn đấy chứ?” 

Tay định giải thích rằng mình không sao, nhưng ngay lúc đó, mũi hắn bất giác co lại, một cảm giác ngưa ngứa, cay cay xông lên, khiến hắn nhanh chóng quay đầu, hắt xì một cái. 

New giật mình, vội đưa tay lên sờ trán hắn, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, “Không sao chứ? Đừng nói là bị cảm vì dính mưa đấy nhé? Để anh pha cho em một cốc trà gừng. Em đừng chủ quan, cảm vào mùa hè khó chịu lắm đấy!” 

Hắn vẫn để chiếc khăn bông trên đầu, không nói gì, chỉ là đưa tay che lấy trán, lồng ngực đập có chút nhanh, hắn cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.

Bạn đã bao giờ có suy nghĩ như vậy chưa? Trong quá khứ, chúng ta luôn nghĩ rằng mình phải ra ngoài, cho rằng thế giới bên ngoài vô cùng hấp dẫn, còn nơi mà mình sống thì thật nhàm chán. Nhưng trong quá trình trưởng thành, nhờ một người bạn, cha mẹ, hoặc là người mình thích, chúng ta bất chợt nhận ra rằng, nơi mình sống mà trước kia mình cho là nhàm chán ấy, thật ra cũng có những điều hay ho, đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com