Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tôi muốn đánh dấu em (H)

*Cảnh báo: có H, không thích hợp xin clickback*

"A ưmm..., đừng cắn, mai tôi còn có ca phẫu thuật đấy....ư áaa..."

"Nhưng tôi chính là muốn cắn đấy thì sao, em cũng biết tôi muốn đánh dấu em mà..."

Lâm Dương mê muội ngửi hõm cổ Trịnh Minh Tâm, nơi ấy vừa trắng vừa mềm mại, thoang thoảng mùi sữa tắm ban nãy cậu vừa dùng, vô cùng dễ chịu. Hắn vô cùng thèm khát mà cắn lấy nơi đó, như cố sức để lại dấu vết thật sâu, tốt nhất là rót đầy pheromone vào đấy, để không một alpha nào bén mãng đến gần được người của hắn.

"Áaaa đau.... này, anh là chó à, đã nói là vô dụng thôi, dù anh có cắn thật sâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, anh muốn thì đi tìm omega mà làm...ưmm"

Lâm Dương biết cậu lại sắp nói ra mấy lời đó, hắn vốn không muốn nghe, nhân lúc cậu không chú ý khóa lấy môi cậu. Áp đảo lấy bờ môi mềm, hắn dường như xem môi cậu là một món ngon mà nhắm nháp, nụ hôn triền miên cuốn theo đầu lưỡi làm cậu hít thở không thông... Trịnh Minh Tâm toan lấy chân đá hắn, nhưng lại bị đối phương tóm gọn mắc cá chân.

"Hửm..Hay tôi xích em lại nhỉ, để xem em còn có thể đi cười nói cùng mấy alpha kia, lưu lại mùi hương làm tôi gay mũi như này không?..."

"Anh phát điên gì vậy, khi nãy chỉ là một bạn học cũ cùng ngành, cậu ấy cũng đến dự tiệc mà thôi"

"Thế à, nhưng tôi lại thấy ánh mắt hắn không đơn thuần như em nói đâu" Dứt lời, hắn lại hung hăng gặm lấy môi cậu, tay phải ghì chặt lấy hai tay đang cọ quậy không an phận của cậu lên đỉnh đầu....

Hôm nay là tiệc mừng công của Lâm Dương, mừng hắn thành công vượt qua kì sát hạch, chính thức đủ tư cách nhận chức thiếu tướng. Nhưng chắc chẳng ai ngờ, vị thiếu tướng trẻ tuổi - chủ nhân của buổi tiệc lại đang mây mưa cùng em trai beta của mình ?!?

Trịnh Minh Tâm sắc mặt đã trắng bệch, nãy giờ tên điên này cứ ra sức đẩy đưa không biết mệt, khắp căn phòng toàn là mùi pheromone hương rượu vang cực kì nồng đậm, dường như hắn muốn giải tỏa hết pheromone vào cậu, nhưng đáng tiếc, cậu vốn chằng thể ngửi thấy mùi gì...

"Này, anh đủ chưa hả?"

"Chưa đủ, hôm nay tôi phải chơi chết em mới thôi!!"

"Đừng, đủ rồi mà, anh là bị bỏ đói hả, lát anh còn phải tiếp khách đó, anh muốn mẹ nghi ngờ à?"

Dường như hắn không muốn nghe cậu lảm nhảm nữa, vẫn cứ đè nặng trên người cậu, ra sức cắn vào sau gáy đối phương...

__________________

*cốc.. cốc..*

"Minh Tâm, con có thấy anh con không, nó đi đâu mà bỏ bê khách khứa thế này chứ?"

Ngoài hành lang, phu nhân nhà họ Lâm đang gõ cửa phòng, cậu định lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị tên thiếu tướng xấu xa này chặn lại môi. Đột nhiên cậu bị đánh úp, không kịp phòng bị, cảm nhận một dòng dịch nóng rót vào bên trong mình, kèm theo kích thích vừa đau vừa sướng không diễn tả thành lời...

"Aaaa"

"Minh Tâm? Con có trong phòng không?"

Một lát sau, có lẽ nghĩ rằng cậu không có ở đây, vị phu nhân cao quý rời đi, để lại không khí tình ái vô cùng ám mụi phía sau cánh cửa. Cảm nhận được người dưới thân đang run lên nhè nhè, hắn đưa môi tới, cọ nhẹ lên mi mắt cậu. Cậu giơ tay muốn đánh hắn, tỏ ý sống chết với hắn một phen...

"Anh đê tiện, nhân lúc tôi không chú ý..."

"Thôi được rồi, đừng giận tôi nhé, coi như quà mừng chiến công của em cho tôi đi, năm năm qua không được gặp nhau, em không thể dịu dàng với tôi chút à?"

"Khốn kiếp..."

"Thôi mà, em nghỉ ngơi đi, tôi xuống tiếp đãi mấy vị quan chức đây, kẻo lại bị mẹ quở trách."

Hắn tiến đến gặm lên tai cậu, rồi lại đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ. Trịnh Minh Tâm tức đến đỏ mắt, trừng mắt với hắn một hồi lâu.

"Này, nếu cứ nhìn tôi như vậy, tôi không chắc sẽ rời đi ngay đâu đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com