Chương 10. Có nhớ tôi không?
"Cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế, Minh Tâm?"
"..."
"Ê, nàyyy"
"Hả, cậu nói gì?"
"Cậu đấy, mấy ngày qua sao vậy, làm gì cứ như là người mất hồn thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là..."
Chỉ là, anh ấy sắp về rồi.
________________
Trịnh Minh Tâm không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân như thế nào cho đúng nữa. Hôm trước khi mẹ Lâm bảo Lâm Dương chuẩn bị quay về, cậu còn làm rớt điện thoại luôn ấy, haizz
Hôm nay ca phẫu thuật kết thúc sớm hơn dự tính, Trịnh Minh Tâm tan làm, bỗng dưng có hứng thú đi dạo. Cũng đã lâu rồi, cậu không được hưởng thụ không khí tấp nập như thế này....
Chạng vạng cuối ngày, bầu trời xám xịt điểm tô thêm vài ngọn đèn rải rác. Đường phố người qua kẻ lại, ồn ả xô bồ, cậu có chút không quen, có lẽ quá lâu không tiếp xúc với thành phố này rồi.
Xa xa đằng kia, hình như có tổ chức gì đấy, đám đông tụ họp lại trông thật náo nhiệt...
*tách tách... bùmm*
"Woaa, đẹp quá"
Trịnh Minh Tâm nhìn khung cảnh trước mắt, bần thần hồi lâu, cặp đôi nào đấy đang đốt pháo hoa cùng nhau, giăng sáng cả bầu trời. Đẹp, đúng là đẹp thật....
"Trịnh Minh Tâm, em đến đây, nhìn xem, tôi đã chuẩn bị gì nè"
"Anh, anh?"
"Ngạc nhiên gì đấy, thì là em thích nhất là xem pháo hoa còn gì! Hôm nay cho em xem thỏa thích"
*tách..tách* *bùm*
"Hai đứa kia, có biết ở đây không được chơi pháo hoa không hả?"
"Á, chạy thôi Lâm Dương"
Khi ấy, Trịnh Minh Tâm 15 tuổi rất sợ bị chú bảo vệ tiểu khu bắt lại, còn Lâm Dương 17 tuổi thì lại ngông nghênh chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nắm lấy tay cậu mạnh mẽ chạy đi. Thỉnh thoảng còn quay lại cười thật tươi, bảo cậu đừng lo nữa...
Có những sự xuất hiện, giống như pháo hoa trong màn đêm tối. Tuy chỉ là tồn tại trong khoảnh khắc, nhưng lại đủ sức lưu giữ mãi trong lòng...
Năm năm rồi, anh ấy đi năm năm rồi...
Thật lâu sau khi Lâm Dương rời đi, cậu cũng biết rằng, thì ra câu nói cảm động nhất, không phải "Anh yêu em" mà là "Ở bên nhau"....
Thật đáng tiếc... Đoạn tình cảm giữa bọn họ, chính là một kẻ cố chấp cứng đầu, một kẻ sợ hãi đối diện, rốt cuộc cậu đưa mắt nhìn hắn rời đi, chẳng có can đảm níu giữ...
____________
Có cảm giác phía bên kia đường, một thân ảnh mặc quân phục đang nhìn mình. Người xe qua lại vồn vã, có lúc đoàn tàu cốc cách chạy qua che mất tầm nhìn. Khi nhìn rõ trở lại, đã chẳng thấy đâu. Có lẽ, lại nhìn nhầm rồi, dù sao trong năm năm này, cậu vô số lần ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy rồi....
Đi được một quãng đường dài, trời cũng đã tối nhem, rốt cuộc cũng đến cổng tiểu khu căn hộ mình. Một chiếc xe đỗ ở cạnh cửa ra vào, một hình bóng quá đỗi quen thuộc ngồi ở ghế lái, cậu lờ mờ đoán ra, hắn ta là ai.... Nhưng lại chầm chạp không dám đến gần, sợ lại là mộng ảo, chạm đến là tan...
Rốt cuộc hắn ta cũng không có kiên nhẫn, mở cửa xuống xe lôi tên ngốc đứng đực ra nãy giờ vào bên trong...
"Anh về rồi" Giọng cậu run run..
"..."
"Mẹ bảo anh thành công vượt qua kì sát hạch rồi, chức vụ Thiếu tướng anh mong muốn rốt cuộc cũng có thể đạt được. Chúc mừng anh!"
"Có nhớ tôi không?"
Không khí trong xe bỗng dưng trở nên khô nóng bởi khí lực alpha nào đó toát ra. Cậu cẩn thận nhìn bộ quân phục Lâm Dương đang mặc, đúng là ra dáng một Tân thiếu tướng thật đấy! Năm năm không dài cũng không ngắn, đủ để thay đổi một thiếu gia ngã ngớn trở thành một thủ lĩnh, oai phong có, nghiêm chỉnh có, kỉ luật có! Nhưng duy chỉ có ánh mắt hắn nhìn cậu là không hề thay đổi, vẫn là tuyệt phần nguy hiểm.
"Cả nhà ai cũng nhớ anh mà"
"Tôi chỉ hỏi em"
"...."
Trịnh Minh Tâm không biết nên đối mặt với Lâm Dương thế nào cho đúng, chỉ có thể đưa mắt nhìn ra cửa xe, cố gắng trốn tránh cặp mắt đối phương. Dường như nếu nhìn trực tiếp vào đấy, da thịt có thể bỏng rát bất cứ lúc nào. Nếu là năm năm trước, có lẽ cậu sẽ chẳng hề tỏ ra lúng túng thế này, sẽ anh một câu tôi một câu mà đôi co với hắn.
Một lát sau, một cánh tay vươn đến, lôi kéo cằm cậu, cưỡng chế ép cậu quay mặt đối diện với hắn.
"Tôi quay về rồi, em đừng mong chạy thoát nữa, lần này dù có ra sao, em cũng phải là tình nhân của tôi!"
Lời nói đanh thép ấy như đập thẳng vào đầu cậu, vang vọng như chẳng cho phép chút kháng cự nào. Cũng phải thôi, Thiếu tướng trẻ tuổi muốn tìm tình nhân, dạng nào mà chẳng được? Đây được xem là đặc cách của quốc gia, các vị Tân thủ lĩnh đều có đặc quyền ấy. Nhưng khi nghe thấy hai từ "tình nhân", tim cậu thật sự rất đau, mối quan hệ giữa họ rẻ mạt đến thế à?
"Tôi không muốn, không ai có thể ép tôi"
"Em vẫn cứng đầu như vậy? Tôi không ngại nói cho cha mẹ biết đâu, dù gì giờ tôi đã là Thiếu tướng, cha cũng chẳng thể đánh chết tôi được"
"Anh!!! Tôi vốn nghĩ anh sẽ thay đổi, không ngờ đến giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!!"
"Hửm? Em tức giận à? Đáng tiếc vô dụng thôi, muốn hay không không đến lượt em quyết định, em vẫn nên ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi đi"
Tình yêu có thể làm cho người ta dại khờ chấp nhận mọi thứ, nó cũng có thể khiến người ta cố chấp đến cuồng si, thậm chí điên loạn bất chấp tất cả...
Vậy thì, tình yêu của kẻ dại khờ sẽ như thế nào, tình yêu của kẻ cố chấp cuồng sẽ lại như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com