Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Em yêu tôi không?

Mẹ Lâm đối với tình cảm của anh em bọn họ hiện tại, rất hài lòng. Lâm Dương thường hay đến bệnh viện rước Trịnh Minh Tâm tan tầm, bảo là tiện đường thôi, thái độ cũng chẳng vui vẻ là mấy. Nhưng mà coi ra cũng đã hòa thuận hơn lúc trước nhiều lắm rồi.

"Minh Tâm, xem ra anh con ra dáng một Thiếu tướng thật rồi, nó trưởng thành hơn trước nhiều đúng không?"

Hiện giờ, Lâm Dương đang cùng Lâm lão gia xem qua vài tin tức chính trị, quay lưng về phía cậu. À, có vẻ cậu chưa có cơ hội nhìn kĩ anh ấy thế này, có lẽ khi đối diện với hắn, cậu chẳng dám...

Bờ vai rộng quen thuộc nhưng xa lạ, đã cứng cỏi hơn 5 6 năm trước rồi, trên đấy là vô số vết sẹo, đổi lại một quân nhân cao lãnh như bây giờ...

Mái tóc ngắn gọn nhưng sạch sẽ, càng tô lên vẻ uy nghiêm, trưởng thành của Lâm Dương...

Cậu và hắn, dây dưa với nhau từ thời niên thiếu đến bây giờ, cũng chẳng biết có nên gọi là nghiệt duyên hay không nữa?
___________________

Lại là một đêm không ngủ được...

Đêm nay bầu trời có vài ánh sao nhỏ. Nhưng ánh sáng yếu ớt đó vẫn chẳng thể soi sáng màn đêm tĩnh mịch này. Trịnh Minh Tâm tìm mãi nhưng chẳng thấy ánh trăng đâu... Có lẽ đã bị hàng cây phía xa che mất rồi...

So với việc bật điều hòa và đắp chăn bông, cậu thích ở trong căn phòng ấm áp rồi mở cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm, một mình... Thói quen này hình thành từ khi nào nhỉ? Cũng không rõ nữa...

Làn gió không hề dịu dàng thổi qua, thổi tung vạt áo tắm rộng thùng thình. Vài giọt nước còn động lại trên tóc, cậu biết, nhưng lại lười đi sấy khô...

Mấy hôm trước, Lâm Dương có bảo cậu đừng buồn vì mấy lời của mẹ nói.....

Nhưng mà mẹ Lâm nói đâu có sai, bà chỉ muốn con trai tài giỏi của mình tìm được một người phù hợp, môn đăng hộ đối, bình đạm mà kết hôn thôi. Có lẽ, như thế mới tốt cho thân phận Thiếu tướng của hắn, hắn không nên mang lấy tai tiếng tình cảm cùng em trai của mình...

Trịnh Minh Tâm như rơi vào một vòng lẩn quẩn, mâu thuẫn chồng chất, không biết nên làm gì...

Bất thình lình, bóng dáng Lâm Dương từ phía sau ôm lấy cậu, hình như hắn ta say rồi, giọng nói mê mang thổi vào tai cậu, nóng bừng...

"Sao đấy, sao lại ngồi thẩn thờ một mình?"

"Anh uống rượu sao?"

"Ừm, một chút.. ưmm...Tôi có quân vụ phải đi giải quyết hai tuần, em đấy, ở nhà ngoan ngoãn không được đi lung tung..."

Về chưa được bao lâu lại phải đi rồi.. Được rồi, không chấp nhất kẻ say làm gì, nhưng mà tên ma men này không yên phận mà thì thào cắn lấy vành tai cậu, nói tiếp:

"Em yêu tôi không?"

"....."

Thật lâu sau đó, khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, hắn lại cảm thấy buồn cười, sao hắn lại hỏi cậu câu này chứ...
_______________

Hôm nay ở bệnh viện xảy ra một việc khó nói nên lời...

Một omega con nhà quý tộc, mang thai con của người hầu beta, bị nhà quý tộc đấy ngăn cấm. Bọn họ bắt ép cậu đến bệnh viện phá thai, các bác sĩ chuyên khoa không thể không làm theo lệnh ở trên đưa xuống. Nhưng lương tâm Y đức của cậu không cho phép đứng nhìn, nhân lúc mọi người không chú ý, dẫn omega ấy rời đi. Bọn họ chạy đi thật nhanh ra phía sau bệnh viện, omega ríu rít cảm ơn Trịnh Minh Tâm...

"Cậu sẽ đi tìm beta ấy sao?"

"Ừm, anh ấy chắc là lo lắng lắm, tôi là bị cha bắt về, anh ấy không biết..."

"Xin lỗi... Nhưng cậu... sao lại..."

"Anh muốn hỏi sao tôi lại bất chấp tất cả đi theo một người hầu hả?"

"...."

"Không có lí do gì đâu, chỉ là tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, vậy là đủ rồi..."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, như thể tất cả sự việc vừa rồi chẳng ảnh hưởng đến tình yêu của họ vậy...

"Có nhiều chuyện không phải chúng ta không thể làm gì. Chỉ cần có người kiên trì, người còn lại nguyện ý, vậy thì hẳn sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình..."

"Cho nên... bác sĩ à, cảm ơn anh nhé"

Tình yêu là như thế sao, một người kiên trì, người còn lại nguyện ý...
______________

Lâm Dương về rồi lại đi, cậu cũng đã quá quen thuộc. Mỗi lần hắn trở lại là thân thể chằng chịt vết thương, cứ bắt cậu ở bên chăm sóc. Có một lần hắn bị thương ở đầu, hình như là ngoại thương do bị kẻ thù đánh lén, nhưng lại không cho cậu biết. Hình như vết thương không nhẹ, hắn thường hay bị đau đầu vào giữa đêm, mỗi lần như thế lại ôm ghì lấy cậu, và chỉ ôm thế thôi. Như là một biện pháp hữu hiệu chữa trị cơn đau đó vậy.

"Ngoan, tôi chỉ ôm chút thôi"

"Trịnh Minh Tâm"

"Hửm?"

"Nếu em có pheromone, đấy chắc chắn là mùi hương của thuốc phiện"

"Tại sao?"

"Vì làm tôi phải nghiện chứ sao, dù biết là chất cấm, cũng cố lao đầu vào..."

Giữa bọn họ dường như hình thành một quy tắc ngầm, không nhắc về những chuyện trong quá khứ nữa, hoặc là không dám phá vỡ không khí bình yên vốn dĩ mong manh này...

Thật lâu sau, khi bên cạnh vang lên nhịp thở đều đều, cậu nhẹ giọng lên tiếng...

"Lâm Dương.."

Không có tiếng đáp lại, dường như hắn ngủ thật rồi.. Trịnh Minh Tâm xoay người lại, đối diện với gương mặt đã ngủ say của Lâm Dương. Khoảng cách thật gần, cậu trông thấy một Lâm Dương hòa nhã hơn thường ngày rất nhiều...

"Anh thật ngốc..."
_____________

Lần này là ngoại bang gây rối, yêu cầu phải có người đứng ra đàm phán...

Chuyến đi này Lâm Dương đi thật lâu, có lẽ sự tình khá căng thẳng. Sau khi hắn đi mấy tuần, Trịnh Minh Tâm cứ cảm thấy cơ thể có chút kì lạ, nhưng cũng chẳng biết là bị sao. Hình như sức ăn tăng lên, nhưng cũng hay mệt mỏi uể oải, suốt ngày muốn ngủ... Ban đầu, cậu cũng chẳng để tâm, cho đến khi bắt đầu nôn khan...

Lòng Trịnh Minh Tâm có chút lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com