Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Em có muốn thưởng thức không?

Trịnh Minh Tâm ngủ rồi, lông mi run nhẹ cùng nhịp thở trầm ổn, chắc hẳn là đã quá mệt mỏi sau trận kích tình vừa qua. Cũng đúng, thể lực cậu sao có thể so được với hắn chứ, dù sao hắn cũng đã bị cưỡng ép huấn luyện 2 năm qua còn gì.

Đúng vậy, bọn họ đã không gặp nhau 2 năm rồi, Lâm Dương không hề xuất hiện gây phiền phức, rắc rối cho cậu nữa, không khí xung quanh cũng vì thế yên bình hơn. Không còn khí tức bá đạo muốn đến thì đến, muốn đi thì đi của tên alpha nào đấy, cuộc sống của cậu dễ dàng hơn rất nhiều. Vốn nghĩ như vậy cũng tốt, họ sẽ là hai đường thẳng song song, anh huấn luyện binh pháp của anh, tôi chuyên chú học tập của tôi, không cần va vào nhau tại bất kì đâu. Thế mà chẳng biết vì sao sự tình lại như thế này...

Alpha càng cao cấp thì càng khổ sở khi phải vượt qua kì nhạy cảm, đặc biệt là Lâm Dương - một alpha với đặc tính nhạy cảm mùi hương.

Cha mẹ Lâm cứ nghĩ, con trai mình ưu tú như vậy, chắc hẳn vấn đề này không cần ông bà lo lắng, nhưng họ không biết rằng, cứ mỗi lúc kì nhạy cảm đến, Lâm Dương đều phải dùng thuốc ức chế, nhằm giảm lượng pheromone cơ thể tiết ra, nếu không với nồng độ nồng nặc ấy, vô số omega sẽ đu bám hắn không buông mất, có khi sẽ làm người ta ngất đi vì sốc pheromone nữa. Càng như vậy, lại càng khiến hắn khó chịu, vì chẳng thể phát tiết bản thân. Cũng may mấy năm qua, hắn đều kiềm chế được mình, chỉ cần bình tâm lại, chỉ cần...

Cho đến hôm ấy, trong quân khu có bài huấn luyện về cách ứng phó với pheromone dành cho alpha. Thử thách của bọn họ chính là phải giữ được bản năng của mình đến phút chót, không chạm vào bất kì omega nào. Nhưng trớ trêu thay, thủ lĩnh lại đưa đến toàn là omega đang trong kì phát tình, lượng pheromone bọn họ đang tăng vụt, kích thích và thu hút các quân lĩnh trẻ tuổi. Nếu không thể khống chế bản thân, alpha sẽ bị loại, mất tư cách tiếp tục tham gia huấn luyện thăng cấp tiếp theo.

Lâm Dương cho rằng, chắc chắn đây là kiếp nạn của mình rồi, hắn bị pheromone của omega làm cho vô cùng gay mũi, cơn nhứt đầu ập tới. Nhưng đáng nói là, hình như có vài pheromone tương thích với hắn, làm kì nhạy cảm của hắn đến sớm hơn dự kiến. Chết tiệc, hắn lại không mang theo thuốc !?!

"Không... không được" Hắn thầm nghĩ trong đầu khi có một omega tấn công đến, phả vào không khí một vị tinh tức tố khá nhạt nhưng lại khiến hắn trỗi dậy bản năng, muốn đánh dấu đối phương !!!

Nghĩ đến Trịnh Minh Tâm, hắn liều mạng tránh thoát sự đu bám của omega, một mực chạy về nhà. Lúc ấy hắn không kịp nghĩ đến hậu quả, việc hắn bỏ đi nghiêm trọng hơn việc hắn thua cuộc, không chỉ bản thân sẽ mất đi cơ hội thăng cấp, mà còn bị trục xuất khỏi quân khu vì tự ý rời đi không có sự cho phép của thủ lĩnh.
_______________

Mẹ Lâm ngơ ngác khi thấy Lâm Dương xiêu vẹo, lảo đảo về nhà trong tình trạng gương mặt đỏ ửng. Bà lo lắng chạy xộc đến.

"Con làm sao thế, phát sốt hả?"

"Con về đây đã xin phép cha con chưa? Sao lại đột ngột về nhà thế này?"

"Này, này... quản gia, mau dìu thiếu gia lên lầu đi"

Bất kì ai trong nhà đều cảm nhận được một luồng pheromone vô cùng mạnh mẽ phát ra từ vị thiếu gia nhà mình, nếu là người hầu omega thì sớm đã hoa mắt, khó thở vì mùi rượu vang nồng đậm đang chiếm giữ không khí xung quanh này rồi. Quản gia muốn đưa tay dìu hắn, nhưng cảm nhận được sát khí tăng vọt, hắn quơ tay đẩy ngã đối phương. Người hầu vội đến giúp đỡ, nhưng cũng không thể khống chế hắn.

"Đừng chạm vào tôi!"

"Mẹ, Trịnh Minh Tâm đâu rồi, em ấy đâu?"

"Minh Tâm đi dã ngoại cùng lớp nó rồi, chắc là không về hôm nay đâu, con đừng hở ra là gây sự với em con nữa, con lên phòng nghỉ trước đi. Đợi con bình tĩnh lại, mẹ sẽ nói chuyện sau"

Lâm Dương đập cửa phòng Trịnh Minh Tâm, nhưng lại chẳng có phản hồi từ bên trong. Đúng là cậu đi rồi, đáng ghét, vậy ai sẽ giúp hắn giải quyết đây?? Hắn cố chấp phá cửa, muốn vào phòng cậu, có lẽ chút mùi gì đó trong ấy sẽ dễ chịu hơn, hắn thầm hy vọng vậy...
_______________

Đấy là đoạn chuyện xưa mà Lâm Dương không muốn nghĩ đến nhất. Vì nó chính thức làm vỡ tan lần ranh mong manh giữa bọn họ, kéo theo vô số khúc mắc sau này giữa hai người. Sau sự việc đó, tư cách huấn luyện của hắn bị hủy bỏ, cha vô cùng tức giận, dạy dỗ nghiêm hình với hắn suốt một thời gian dài. Hắn vì thế quay về nhà, bắt tay xử lý công vụ giúp cha, coi như cứu vãn chút mặt mũi của Lâm gia. Vị đại thiếu gia nào đó phải ra sức hứa với cha, rằng sẽ quay lại huấn luyện sau kì hạn cấm túc kết thúc, nếu không sẽ bị đánh gãy chân. Haizzz

Nhưng mà cũng từ đấy, giao ước của Lâm Dương và Trịnh Minh Tâm hình thành. Cũng phải thôi, được về nhà rồi, tên khốn này được dịp thỏa mãn rồi, suốt ngày quắn lấy cậu không buông, hết nài nỉ đến van xin, quyết tâm đu bám không cần liêm sỉ.

"Em đừng có mặt nặng mày nhẹ như vậy được không, làm cũng đã làm rồi, em xem muốn gì, tôi đều đáp ứng em."

"Không được để ai biết chuyện giữa chúng ta, bất cứ giá nào cũng không để cha mẹ phát hiện!"

"Được"

"Không được xem tôi là vật sở hữu của anh"

"Cái này.. ừm..được"

"Không được đòi hỏi vô độ, tôi còn có chuyện học hành, không được ép buộc tôi"

"Hả??"

"Cái gì? Không làm được?"

"Được!!!"

"Nếu anh vi phạm giao ước, chúng ta chấm dứt!"

"Em vô tình quá vậy hả? Hiccc"

Sau đó thì, vô số đêm khi Trịnh Minh Tâm tỉnh giấc, đều thấy tên khốn nào đấy ôm lấy mình, ngửi ngửi cọ cọ khắp người cậu.

"Anh vô sỉ"

"Còn vô sỉ hơn nữa ấy, em có muốn thưởng thức không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com