Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Tôi muốn ở bên em

Có một điều Trịnh Minh Tâm luôn luôn thắc mắc, rằng tại sao Lâm Dương lại thích cậu? Chẳng phải hắn nên tìm một omega sao?

Thế giới của họ vốn dĩ vận động dựa trên pheromone hay còn gọi là tinh tức tố. Giữa alpha và omega sẽ thu hút lẫn nhau bởi mùi hương, bọn họ sẽ bị chi phối bởi kì phát tình. Đấy là bản năng, cũng là hình thức bắt đầu một tình yêu vậy. Mùi hương của omega sẽ thu hút, kích thích alpha đánh dấu họ. Khi đấy, omega chỉ thuộc quyền sở hữu của alpha đã đánh dấu mình, không thể bắt đầu bất kì mối quan hệ nào khác, như một nô lệ sẽ phục tùng alpha đó suốt đời vậy... Nhưng alpha có thể đánh dấu nhiều người, không bị khống chế bởi duy nhất một bạn đời...

Nhưng beta bọn họ lại khác, họ không có thứ gọi là pheromone, dường như cuộc đi săn ngoài kia giữa alpha và omega chẳng có chút gì liên quan đến beta cả. Nhưng có lẽ, vì không có mùi hương, nên các beta thường lựa chọn kết đôi cùng nhóm, tức beta - beta. Lí do đơn giản thôi, vì nó an toàn, không cần phải lo lắng người yêu mình vì bản năng, bị tinh tức tố dẫn dắt mà phản bội mình. Cha và mẹ của Trịnh Minh Tâm cũng là beta, họ tương kính như tân, yêu thương nhau, nhưng có lẽ giữa họ không tồn tại tình yêu mãnh liệt, thứ mà các cặp đôi alpha - omega luôn tôn sùng?

Giao ước khi ấy cậu đặt ra, thực chất cậu hy vọng rằng, kẻ ngang ngược như hắn sẽ vì mấy điều lệ bó buộc này mà bỏ cuộc, sẽ sớm thả cậu đi thôi. Sao tên đó lại có thể chấp nhận mối quan hệ lén lén lút lút này chứ, bản tính tự tin ấy sẽ không cho phép đâu. Trịnh Minh Tâm cho là thế, không nghĩ đến Lâm Dương lại nghiêm túc thực hiện đến vậy.

Rốt cuộc, hắn thích cậu đến mức nào ?!?
_______________

Trịnh Minh Tâm đã định chuyển ra ngoài sống, dẫu sao cũng là sinh viên năm 2 rồi, cậu không muốn phụ thuộc nhà họ Lâm nữa. Có lẽ, đối với cha mẹ Lâm, cậu luôn là đứa con nuôi họ thương yêu, nhưng Trịnh Minh Tâm biết, trong căn nhà này, cậu chỉ là người ngoài thôi. Cậu cố gắng, cậu dè dặt, luôn tỏ ra ngoan ngoãn từ nhỏ, không để lộ chút thiếu sót hay làm cha mẹ phật lòng. Đôi khi như vậy cũng là một loại mệt mõi.... Hơn nữa, nếu cứ ở nhà, chắc chắn tên alpha nào đấy sẽ suốt ngày quấn lấy cậu không thôi, Trịnh Minh Tâm không muốn vậy. Bởi lẽ, cậu luôn nhận định mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nếu để cha mẹ biết, sớm muộn cũng to chuyện cho mà xem. Có lẽ, sống xa nhà, cách Lâm Dương thật xa, cũng là một cách giải quyết tốt. Biết đâu tình cảm của anh cậu chỉ là nhất thời, một thời gian sẽ chán mà thôi, cậu hà tất phải quan tâm hắn làm gì?

Mấy hôm trước khi dùng cơm, Trịnh Minh Tâm đã thưa chuyện chuyển ra ngoài, cha mẹ vốn không đồng ý. Nhưng dưới giọng điệu nài nỉ của cậu, họ rốt cuộc cũng cho phép. Thở phào nhẹ nhõm, thật may hôm nay Lâm Dương không có nhà, không thì lại gà bay chó sủa cho mà xem, đời nào hắn cho phép cậu rời xa hắn như vậy chứ...

Thời gian qua, hắn vốn luôn cố gắng, vừa kết thúc thời gian cấm túc liền quay về quân khu luyện tập ngay. Tất cả đều vì mục tiêu vượt qua kì tuyển chọn gắt gao của quân doanh, nhằm chọn ra Thiếu tướng tương lai. Cha Lâm vốn muốn hắn tham gia kì sát hạch năm sau, nhưng hắn cứ lưỡng lự chưa quyết, bảo rằng có chuyện muốn hoàn thành trước khi đi. Mấy ngày nay nghe nói là chăm chỉ luyện tập lắm...
____________

"Em có biết dày vò một người như thế nào là tàn nhẫn nhất không?"

Trịnh Minh Tâm thoáng nghe thấy tiếng nói của Lâm Dương, hắn hiện đang say bất tỉnh nằm trên ghế sôpha nhà cậu. Đúng vậy, Trịnh Minh Tâm đã chuyển đến một căn hộ nhỏ gần trường, tuy là không thể so sánh với nhà họ Lâm, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi lắm rồi.

Ít phút trước, một thanh niên trong khá quen mặt gõ cửa phòng cậu, bảo rằng là cấp dưới ở quân khu, Đại thiếu gia uống say, nhất mực muốn gặp cậu, nên cậu ta phải tuân theo. Trịnh Minh Tâm thoáng thấy người đằng sau hắn say khước, đứng còn không vững, người thì đầy mùi rượu.

"Nhị thiếu gia, hôm nay huấn luyện tạm kết thúc. Về đến nhà, hay tin cậu chuyển đi rồi, Thiếu gia rất tức giận đấy..."

"....."

"Cậu ấy uống nhiều rượu lắm, nếu để lão gia biết e rằng lại trách nhạt... À ừm, Nhị thiếu gia, cậu xem nên làm sao?"

"Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi chăm anh ấy"
.........

Hắn say rồi, mà dường như vô cùng tỉnh táo, cậu cứ ngu ngốc ngồi cạnh sôpha mà nghe hắn thều thào... Như có như không vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

"Tôi cứ nghĩ rằng việc dễ dàng nhất là lãng quên. Chỉ cần rời xa em là được rồi. Nhưng Trịnh Minh Tâm, vì sao suốt 2 năm trong quân khu, tôi vẫn không quên được em?..."

"Em xem, tôi bỏ mặt tất cả chạy về tìm em, đến nổi bị cấm túc luôn. Cứ nghĩ có được em rồi, giao ước gì đó em muốn cũng chẳng có gì to tát hết... Tôi đây đáp ứng hết cả"

"Khó khăn lắm mới trở về tham gia huấn luyện, cứ nghĩ em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, mỗi kì nghỉ về chỉ mong gặp em thôi. Vậy mà em lại keo kiệt đi mất, em chán ghét tôi lắm à?"

"Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, bản thân tôi cũng không biết"...

Hắn nói rất nhiều, như sợ cậu không nghe thấy, nhưng cũng như sợ cậu biết tâm tư của hắn vậy. Cậu không say nhưng lại mơ mơ hồ hồ, đầu óc trống rỗng, chẳng biết bằng cách nào dìu hắn lên được phòng ngủ, đặt cơ thể nặng nề của hắn lên giường. Cố gắng dém chăn nhưng năm lần bảy lượt đều bị tên này đá ra.

"Anh đừng giả vờ nữa được không, diễn không đạt chút nào.."

"..."

Cậu đứng lên tỏ ý muốn đến phòng khách ngủ, bỗng dưng một sức lực ôm lấy cậu từ đằng sau, không mạnh mẽ cường quyền, chỉ cong hai cánh tay ôm lấy eo cậu mà thôi. Hắn trẻ con dụi đầu vào hõm cổ cậu, không quậy không náo, chỉ như thơm lấy một món đồ mình yêu thích từ lâu.

"Được rồi, em muốn ở đâu cũng được, tôi sẽ thường đến thăm em... Nhưng đừng cố trốn tránh tôi nữa được không, tôi muốn ở bên em, thật lòng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com