Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt

Tách cà phê trên tay Off suýt rơi xuống khi nhìn thấy vị khách đầu tiên đến quán, Gun đang trang trí bàn gần đó cũng bất ngờ trước sự ghé thăm của người bạn cùng tuổi, vội lau tay vào tạp dề mà chạy đến ôm cậu.

“New! Tại sao giờ cậu mới đến?”

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng New khi nghe những lời hỏi han truyền đến bên tai, đành lòng an ủi Gun rằng cậu vẫn ổn và y đáp trả bằng cái xoa nhẹ trên lưng cậu. Off lẳng lặng xoay tấm bảng tạm đóng cửa, ra dấu Gun đưa New lại chỗ ngồi để dễ dàng trò chuyện.

Đôi lúc New tò mò về thời tiết xung quanh mình, mới vài phút trước trời vẫn nắng nhẹ nhưng lại nhanh chóng âm u, hệt như cảm xúc trong lòng cậu luôn chuyển biến thất thường. Off mang cho bản thân và Gun hai ly nước cam, trong khi New là một tách trà ấm, phù hợp để cậu thư giãn một lúc.

“Tao còn tính làm một chuyến sang thị trấn tìm mày đấy New, cứ tưởng mày quên tụi tao rồi.” Off vừa trách vừa ngồi xuống vị trí cạnh Gun.

“Em không có quên, chỉ là em bận quá không đến. Nay em đi mua đồ, em sang thăm hai người mà.”

Gun nhìn hộp nến ly màu xanh được đặt trong bọc, kế bên là chậu cúc nhỏ vẫn còn nguyên mạc mà lên tiếng.

“... Đã một năm anh ấy đi rồi, cậu vẫn chờ sao?”

Off biết trong một khoảnh khắc người yêu hắn nhắc đến “anh ấy”, đôi mắt New tối sầm trông thấy nhưng lại nhanh chóng vờ như chẳng có gì. Gun ngồi đối diện New nên mọi cảm xúc lọt hết vào mắt y, cẩn trọng đưa tay mình chạm lên tay cậu.

“New, cậu biết là cậu còn tụi mình mà. Có chuyện gì cứ nói cho mình nhé.”

Trong một lúc nào đấy, Off và Gun cứ ngỡ người ngồi trước mặt không phải là New mà họ từng biết. New của lúc trước luôn mang nụ cười vui vẻ, giọng nói đầy hào hứng và đôi khi sẽ trêu chọc họ khi đến quán.

Lẽ ra họ nên thừa nhận, ngày người kia đi khỏi thị trấn đã đem cả con người của New đi mất, chỉ để lại một New khó đoán và cẩn trọng giữ chuyện vào trong lòng mình. Cuối cùng Off và Gun không hẹn mà nghĩ, họ sẽ không hé nửa lời hỏi thêm về vấn đề này nữa.

“Mình hiện tại không sao, cậu và Off đừng lo.”

Một câu tưởng như thốt ra đơn giản, lại khiến gò má New đau rát như thể có ai đó tát cậu thật mạnh. Cậu biết mình nếu nói nữa sẽ khiến bản thân rơi vào thế khó xử, lập tức đổi chủ đề để nói chuyện với cả hai. Họ tán gẫu rất lâu, từ chuyện này sang chuyện khác, thậm chí đến lúc New bước ra khỏi cửa, Gun bắt cậu phải trở lại thành phố vào tháng sau. Off nhìn bóng dáng người em mà hắn yêu quý khuất khỏi tầm mắt, mới thở dài một hơi mà đặt tay lên vai Gun xoa nhẹ.

---

Bến phà nhanh chóng rời đi để về thị trấn, mọi người tranh thủ tận hưởng gió biển mặc cho bầu trời âm u ở trên tầm họ. New ngã đầu về phía ô cửa để đón gió, mắt nhìn chậu cúc nhỏ trên tay mà nhớ lại câu nói của Gun ban nãy.

New vùi đầu vào công việc ở thị trấn, tự khiến bản thân bận rộn với những việc xung quanh nhưng chẳng thể nào lấp được nỗi nhớ anh đang dần lớn lên. Cứ mỗi lần dạo bước trên từng con phố, từng ngõ ngách đều làm cậu nhớ nhung, đôi lúc cậu làm rơi đồ sẽ lại nhớ đến tính đoảng của anh. Hình bóng của anh luôn hiện rõ trong tâm trí New, tưởng như bình thường nhưng lại khắc sâu vào tim, lại có cảm giác một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị lấy đi.

Bỗng nhiên tiếng còi vang lên, báo hiệu bến phà đã cập bến khiến New giật thót, quay đầu nhìn xuống đã thấy mọi người từ từ ra khỏi phà. Điều chỉnh gương mặt trông bình thường nhất có thể, cậu cầm chắc túi đồ trên tay và đi ra khỏi phà, nhưng chợt đưa mắt về vị trí từng là kỷ niệm đẹp của mình và anh.

Đáy lòng New chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình, sợ một ngày nào đó mình không thể nhớ cảnh bình minh đẹp nhất được ngắm cùng anh. Lắc đầu trấn an bản thân chỉ đang nghĩ vẩn vơ, cậu bước nhanh lên cầu thang mà men theo bờ đá bên bãi biển.

Những đám mây đen kịt dần kéo về, mang theo cơn gió lớn khiến biển gợn lên những con sóng lớn đánh vào đất liền. Không hiểu lúc đó New thế nào, lại thản nhiên ngồi trước bờ đá để nhìn quang cảnh u buồn, mặc cho người người đang tháo nhau về nhà trước khi mưa đến. Tiếng sấm ẩn hiện sau những vầng mây, gió một lúc một lớn với âm thanh xào xạc của lá, lại khiến cậu rơi nước mắt.

New thừa nhận mình thua trong việc cố quên người kia, giọt nước lăn trên gò má chính là tiếng vỡ vụn của việc kìm nén quá nhiều cảm xúc vô vọng. Một năm nay cậu tự ngẫm bản thân, tại sao mình có thể sống với tâm hồn cố lắp đi khoảng trống do anh gây ra, tự khiến mình đau khổ vì mỗi ngày thắp một ánh nến yếu ướt ở nơi tối tăm kia?

Cậu cố gắng sống vì bản thân, cố gắng ăn nhiều hơn để không ai thấy chính mình đang héo úa từng ngày. Mỗi ngày xuất hiện thật rạng rỡ và nở nụ cười thật tươi mỗi khi đối diện với ai đó, New cảm thấy mình càng phụ thuộc vào chiếc mặt nạ hoàn hảo, che được hố sâu mà vốn dĩ cậu đang tìm cách lấp đầy.

Lời hứa của anh khi ấy, New vẫn nhớ nhưng anh thì sao?

"Người nào đó nguyện chia sẻ chuyện thú vị với em, bây giờ đang ở đâu..."

Ôm lấy cánh tay đã lạnh trước cơn gió biển mà hai người từng ngồi trên bờ đá, New quay bước tiến vào bờ, trở về chốn nhỏ thân thương ở một thị trấn đồi núi.

Đôi mắt hướng về ngôi nhà màu xanh nhạt với dàn hoa hồng leo trên hàng rào, New đưa tay hái một bông hoa, trong lòng như dấy lên nỗi nhớ nhung.

Mùi hoa còn đó, cớ sao người không về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com