Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội cuối cùng.

Lựa chọn trốn tránh Off, Gun đã nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai người bọn họ.

Phải cả cậu và Off đều cần thời gian để nhìn lại bản thân mình trong tất cả những gì đã qua và cả tình cảm của chính hai người.

Hỏi còn yêu Off Jumple không Gun sẽ không ngần ngại mà nói còn và tình cảm ấy chưa từng vơi bớt đi một chút nào. Nhưng Gun đã yêu quá nhiều và cũng có quá nhiều thất vọng khiến cho chính cậu cũng mất lòng tin vào tình yêu của chính mình và cả của Off.

Khi nhận được lời yêu nơi anh Gun thật sự rất sợ cậu sẽ lại thật vọng sẽ lại ôm mình và tự chữa lành lấy vết thương dù mọi cho tế bào dường như muốn chạy tới bên cạnh nhưng lí trí lại ra sức phản kháng. Nó sợ tình yêu đó là sự vội vàng và bất chợt.

Tay bảo Off đã thật sự yêu cậu.

New bảo hãy cho anh ấy một cơ hội.

Gun cũng muốn nhưng làm sao khi đã vì một người mà chịu quá nhiều những tổn thương.

Mọi người bảo Off dạo này khác lắm trở nên sa sút và trầm tính hơn hẳn.

Gun có xót người ấy không?

Xót chứ người yêu bản thân mình như anh ấy làm sao mà để bản thân trở nên như thế được, muốn hỏi thăm nhưng lại sợ chạm phải ánh mắt ấy. Tại sao lại luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy uất ức và tổn thương như thế rõ ràng chính cậu cũng đau mà. Gun không dám nhìn cậu rất sợ nếu vô tình nhìn nó quá lâu trái tim cậu sẽ vỡ òa mất.

Chỉ khi làm việc khi ánh mắt ấy không còn giành cho Gun mà giành cho một người khác mà Gun mang tâm hồn của nhân vật đó, Gun mới có thế nhìn vào nó. Vì đó không phải ánh mắt của Off dành cho Gun mà của người khác nó chứa tình yêu và rất rất nhiều sự cưng chiều bao dung.

Gun vốn định tới khi nào bản thân ổn hơn, khi cảm giác trong lòng vơi đi bớt, cậu sẽ lại là Gun của trước đây lại cười nói vui vẻ và gọi Off với cái tên quen thuộc "Pappi". Gun vốn định sẽ cứ trốn tránh thêm một lúc nữa.

Nhưng tới hôm nay thật sự không thể trốn được nữa.

Không thể.

"Dự án năm sau hai đứa thảo luận xem, anh cảm thấy nó rất hợp với vibe của hai em"

"Hai người xem một chút anh đã nói với P'Tha rồi, anh ấy cũng duyệt luôn rồi."

P'X đẩy về phía hai người bọn họ tập kịch bản cho bộ phim. Off quay sang nhìn Gun, lúc ấy cậu định lên tiếng nói gì đây nhưng Off đã nhanh hơn mà nói trước.

"Được anh cứ để đấy tụi em xem."

"Anh có việc đi trước."

Lúc P'X rời đí còn định quay lại nói điều gì ðó nhưng nhìn không khí trong phòng có vẻ không ổn lắm nên thôi.

"Lúc nãy em định từ chối đúng chứ?"

Gun không quay lại cũng không nhìn thấy Off đang nhìn mình bằng ánh mắt có vài tia tức giận nhưng nhiều hơn vẫn là sự thất vọng. Gun thật sự muốn cứ mãi trốn tránh anh sao?  Cứ thế này thì có một ngày Off chết mất.

"Em có việc, em đi trước còn dự án lần này em sẽ nói lại với P'Tha."

Gun toang đứng dậy nhưng lại bị người phía sau nắm chặt lấy cổ tay.

"Em ghét anh tới nỗi không muốn làm việc với anh luôn sao?"

"Không phải."

Off tức giận đứng lên tiếng ghế ngã xuống làm Gun giận mình. Off giật mạnh tay Gun để cậu quay về phía mình nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn vào mặt anh.

"Tới nhìn anh cũng không dám mà bảo là không ghét sao?"

"Em đã bảo là không phải. Em chỉ là tạm thời không muốn hợp tác với em khi chúng ta vừa chia tay thôi, thời gian qua chẳng phải chính anh cũng nhận ra sự không thoải mái của em còn gì. Chúng ta tạm thời tách nhau ra đi.'

Bạn có biết cười trong nước mắt không. Môi mỉm cười nhưng sao khóe mắt cứ ứ đầy nước mắt.

Cười có nhiều thứ khiến ta cười nhưng nước mắt chỉ cả hai mà thôi.

Một là vì quá đau lòng hai là vì quá hạnh phúc.

Vô tình thay hôm nay cả cười và khóc của Off đều mang duy nhất một màu đó là màu của sự đau lòng.

Gun không cuối đầu hay lẫn tránh ánh mắt ấy nữa lần này cậu nhìn thẳng vào anh.

Off đang khóc đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh khóc mà không cần phải nhập vào bất kì vai diễn nào. Ðó thật sự là giọt nước mắt của riêng Off Jumple.

Rõ ràng cả hai lần đều mang cùng một màu nước mắt nhưng lần này còn có cả nụ cười nữa ấy nữa.

Chứa chang vạn điều và mỉa mai nhưng có vẻ nó ành cho chính chủ nhân của nụ cười ấy hơn là dành cho Gun

Off Jumple mãi mãi là kẻ thua cuộc trong tình yêu, có vẻ là thế rồi.

"Gun Atthapha, em có từng nghĩ tới tôi chưa từng đồng ý chia tay với em. Một mình em đòi chấp dứt mối quan hệ của chúng ta mà không cho tôi biết một lí do. Gun là em vô tình hay bản thân tôi vô ý không phát hiện ra mình sai chỗ nào?"

Giọng Off trở nên nghẹn nghào ði.

"Em nói tôi thấy em không thoải mái ra sao, vậy em rõ ràng thấy tôi đã khổ sở thế nào mà đúng không? Ngay cả cơ hội cho tôi giải thích một chuyện mà tôi không biết lí do em cũng không cho tôi biết."

"Em dạy tôi cách yêu em thật nhiều rồi cứ thế mà để tôi khổ sở thế này sao."

Gun đau lòng, trái tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực nó muốn ôm muốn lâu đi những giọt nước mắt đau lòng ấy.

Ðôi chân không tự chủ mà bước tới bên cạnh người nọ, ôm chầm lấy người đang không ngừng rơi nước mắt khi.

Uất ức, nghẹn ngào và nhớ nhung cứ thế mà òa ra.

"Em rất sợ,...sợ một lần nữa mình đau lòng. Lần này em ích kỉ lắm em không muốn có anh bên cạnh nữa cái em muốn là trái tim của anh. Ngày ấy anh ôm P'New trên bãi biển em đã đau lòng lắm anh nghĩ anh sẽ chẳng thể nào yêu em đâu nên em đã chọn cách chia tay như thế."

Vùi sâu vào hõm cổ của Off lời trong lòng cứ thế mà nói ra.

"Lần đầu tiên anh nói yêu em, em đã sợ nó chỉ là nhất thời sợ anh sẽ bỏ rơi em. Nên em đã chọn buông tay, em thật sự chỉ sợ mình lại một lần nữa đau lòng thôi. Em nghĩ buông tay chính là con đường giải thoát cho cả chính em và cả trái tim đang vang nài một tình yêu thật sự."

"Nên là nếu lần này thật sự yêu em thì đừng làm em tổn thương nữa có được không? Nếu đau lòng thêm nữa thì em sẽ chết mất."

Lần này mà đau nữa thì Gun thật sự sẽ chết mất.

Nên là xin anh hãy yêu cậu ấy theo cách thật lòng nhất.

Off ôm thật chặt người đang run lên trong lòng mình.

"Ðừng khóc, đừng khóc anh xin lỗi. Tin anh một lần này nữa thôi."

Ðôi tay ấy ðang vỗ về tấm lưng cậu. Nó nhẹ nhàng như cách mà cậu từng mơ ước lần đầu tiên Gun biết cảm giác tình yêu của mình được hồi đáp.

Có lẽ New đã nói đúng. Làm mọi thứ trước khi phải hối hận.

Ðể không phải sâu này phải nói nếu như

Vẫn luôn là giọng nói êm dịu vang vọng bên tai.

Mặc cho người đó khóc ướt một mảng áo. Tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng anh biết lần này nếu lại phạm sai lầm khiến cho người ấy tổn thương Off sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

Anh biết đây là cơ hội cuối cùng mà Gun cho anh,

Off jumple cả đời này nhất định sẽ dùng thời gian còn lại để yêu duy nhất một người này. Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ và che chở cho cậu.

Gun từng vì anh mà đau một anh sẽ dùng một trăm để trả lại cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sẽ từng chút một chữa lành vết thươg mà mình đã gây tha.

Gun Atthaphan, lần này xin em hãy tin anh.



"Cảm ơn vì đã cho nhau cơ hội để yêu và được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com