Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận cả đời

Ngục tù tối tăm là nơi chẳng ai muốn đến hay muốn ở lại nơi chất chứa đầy đau khổ và bóng tối bao trùm ấy nhưng Tay lại tự mình giam mình trong căn ngục. Căn ngục tối do chính anh làm cai ngục của chính mình.

Người ta nói khi con người ở trong bóng tối họ sẽ lột bỏ đi toàn bộ lớp mặt nạ mà họ đã đeo vào khi có ánh sáng.

Ánh sáng mang đến hy vọng nhưng đồng thời nó cũng bắt con người phải đeo lên mình lớp mặt nạ để đối mặt với vô số ánh mắt khi bước ra ngoài thế giới đầy ánh sáng. Và sau tất cả thì Tay không có can đảm bước ra khỏi căn phòng tối của chính mình khi cả li trí lẫn trái tim đều chỉ toàn những tiêu cực những nỗi đau chưa nguôi ngoa.

Nhưng mà chính bản thân anh cũng biết chẳng thế ở trong bóng tối mãi.

Chỉ là cần một chút thời gian để khi bước ra ngoài kia Tay sẽ lại là TayTawan của thường ngày.

Giam giữ mình trong chính căn phòng một thời gian, khi nỗi đau trong lòng nguôi bớt một chút vết thương nơi thể xác lành lẹn bớt đi. Tay sẽ lại ra ngoài trở lại với công việc với bạn bè lại làm mặt trời rực rỡ nhất của những người yêu thương anh.

Ánh nắng lại một lần nữa trở lại nơi này sau một tuần chìm nghỉm trong bóng tối, lấy tay che đi ánh nắng chói mắt lâu ngày không thấy. Mắt cần phải làm quen với sự thay đổi này một chút nó phải tập làm quen với ánh nắng khi đã nhìn trong tối cả tuần qua.

GMM công ty Tay đã gắn bó cả tuổi trẻ nơi đây có nhiều kỉ niệm buồn vui khác nhau nơi những người bạn những người cùng anh trưởng thành đều ở nơi đây.

Tay chưa từng có ý định trở thành một diễn viên kể cả khi đã tốt nghiệp và có một mức độ nổi tiếng nhất định trong nghiệp diễn. Tay thích đến một nơi yên bình sống như bao người khác sáng đi làm tối về nhà, cuối tuần thì đi chơi cùng những người mà anh gọi có là gia đình. Tránh xa sự xô bồ những drama từ trên trời giáng xuống và không cần phải treo nụ cười vui vẻ dù trong lòng mệt mỏi và lao lực đến đâu.

Nhưng hình như Tay đã quên mất giấc mơ của mình từ bao giờ, quên luôn cả những đời thường đơn giản yên bình kia. Chỉ là khi yêu ta sẽ thấy mọi thứ chỉ cần xoay quanh một người thôi là đủ, muốn giữ cho mình ở bên người đó mãi quên sự đơn giản từng mơ ước tiếp tục sự mệt mỏi trong thế giới có người đó.

Chỉ là lúc đó chỉ cần có người đo thôi là đủ.

Một tuần nghiền ngẫm Tay cho phép mình được khóc được đau. Một tuần quay ngược lại 10 năm trước moi móc từng chuyện dù nhỏ dù lớn đã khắc sâu trong tâm trí là cả trái tim. Như một kẻ đi du hành thời gian nhìn lại từng thước phim của cuộc đời để từ đó mà chiêm nghiệm mà nhìn lại để biết vì một người mà đã từ bỏ rất nhiều những ước mơ.

Tay muốn tìm về ước mơ của tuổi trẻ những cơ hội đã bỏ lỡ và tìm kiếm người cùng Tay xây nên ước mơ đó.

"Ê trở lại rồi à, cả tuần không thấy tưởng mày biến đi luôn rồi chứ."

Arm thấy Tay xuất hiện ở công ty thì buông lời chọc ghẹo.

"Làm mày thất vọng rồi, dù có phép tao cũng ko biến đâu."

Hahahaha....

Một nụ cười thương hiệu đúng chuẩn Taytawan được cất lên. Quàng qua vai người bạn thân thiết trong hội 91line của mình hai người vưa đi vưa nói chuyện.

"Sao nói tao nghe tao đi một tuần có chuyện gì mới không."

Arm thản nhiên lắc đầu.

"Chyện mới thì không có, còn chuyện kì lạ thì có."

Nghiên đầu khó hiểu nhìn Arm,

"Chuyện kì lạ sao."

Arm gật đầu.

"Hai thằng OffGun cứ xa cách thế nào ấy, tụi nó đóng phim với nhau mà trong cảnh thì tình cảm tách ra thì cứ như hai người lạ."

"Còn New và mày nữa chúng mày có ở chung với nhau ko? Thằng nhóc đó cũng biến mất không chút tăm hơi."

Tay lặng người khi nghe thấy cái tên ấy, một tuần để cố quên đi người mang cái tên ấy đã khiến anh đau ra sao hành hạ anh thế nào. Vết thương lành lại nhưng nó vẫn chỉ vừa khô chỉ vừa tạo nên một bức màn màn mỏng để ngăn cho máu thoát ra cho bụi bẩn khỏi đi vào. Chỉ cần bức màn rách ra mọi thứ sẽ lại như cũ.

Tay cười với Arm cũng chẳng nói gì nữa.

Chờ thang máy để lên tầng trên hình khi cánh cửa thang máy mở ra người bên trong cũng mệt mỏi mà mở mắt.

"Au, Off mày cũng ở đây. Trùng hợp thật xong việc chúng ta đi uống đi, lâu rồi ko tụ họp."

Off mệt mỏi mà xua tay í muốn ko đi. Đôi mắt mệt mỏi với vết quần thâm hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn như một kẻ thiếu sức sống cố ép mình phải sống cho qua ngày.

"Mày bị sao vậy trông mệt mỏi vãi."

Off lắc đầu lười biếng.

"Ừm, mệt từ tâm ra xác. Tao cũng ko đi uống, tao sợ chết sớm."

Tay nghe mà cười trừ chết sao..

"Cả cuộc đời mày thì uống có khi để được cả kho rồi ấy, vậy mà vẫn sợ chết."

Off quay sang nhìn Tay cái kẻ đau khổ trên bãi biển hôm đó nay đã trở lại rồi.

Off lại cười mỉa mai trêu chọc.

"Vậy nên giờ tao sợ chết đây, bộ tới mày cũng ko tin tưởng tao à. Tao không đáng tin đến thế sao."

Cười Tay nhưng lại đang nói chính mình nhớ tới câu nói của Gun ngày hôm ấy.

Arm nhìn hai thằng bạn kì lạ mà chỉ muốn đấm mỗi đứa một cái. Cửa thang máy lại mở Arm rời khỏi và không quên ngoảnh đầu để lại một cậu.

"Hôm nào rảnh thì báo, ko thì tao sẽ lôi tụi bây xuống gặp diêm.vương đó biết ko."

Thang máy giờ chỉ còn lại hai người. Tay dựa hẳn cả người vào trong thang máy.

"Nghe nói mày và Gun có chuyện."

Mệt mỏi nheo đôi mắt lại Off trả lời Tay một cách hời hợt. Cũng không buồn trả lời câu hỏi của thằng bạn.

"Mày mới trở về từ cõi chết chứ gì, trước mặt tao đừng treo lên bộ mặt đó."

Mỉm cười nhìn Off đôi mắt Tay hiện lên sự mệt mỏi sự đau đớn của một kẻ bại trận.

"Còn mày nhìn cứ như là đang chết mà vẫn cố sống vậy."

Off chưa thật sự nhìn lại bộ dạng mình vào những ngày qua vẫn cứ đi làm vẫn lén lút nhìn về nơi có chàng trai nhỏ nhắn đã đặt ra khoảng cách giữa hai người. Tối đến lại về với Off của những ngày tháng trước rượu và những suy nghĩ vu vơ những trăn trở và nỗi nhớ ko thể gọi thành tên. Nhưng lần này còn đau hơn lần trước và lần này cũng chẳng có ai ôm lấy Off mà an ủi mà tâm sự nữa rồi. Tay nói đúng nhìn lại mới thấy giống như một kẻ đang chết vậy.

"Chia tay, làm việc và suy nghĩ nó là vũ khí giết chết tao chăng."

Off cười trên chính câu nói vừa rồi cũng là cười chính bản thân mình. Đáng chết thật.

"Hận không."

Quay qua nhìn Tay bằng đôi mắt khó hiểu.

"Hận gì? Nếu mày nói hận người khiến tao thành như này thì không, tao hận tao hơn."

"Còn nếu mày nói cái người từng hành hạ tao của hiện tại chắc chắn là không vả lại nhìn New lúc mày quay đi thật sự rất đáng thương."

Tay buông một câu không nhanh ko chậm ko nặng ko nhẹ nhưng nó đủ khiến Off cảm thấy Tay thật sự hận New tới chừng nào.

"Mày đúng là dễ dàng thật."

"Không phải tao dễ dàng, tao chỉ là nhìn nhận nó với tư cách một người anh trai còn mày là yêu hiểu không. Tao có thể dễ dàng tha thứ vì tổn thương kia đều đã là sẹo đều là chuyện cũ vì vậy mới dễ dàng. Còn mày yêu nó nhiều tới nỗi không thể quay đầu vì vậy nên mới hận tới nỗi chỉ cần cái tên được thốt lên sẹo tưởng lành sẽ lập tức sứt mẻ tiếp tục dày vò mày. Trái tim mày vì nó mà sống cũng vì nó mà chết cả lúc trước và bấy giờ. Vì yêu mà đau và vì yêu mà hận."

"Tao không bênh nó cũng không hận chỉ trách vì đã chọn không đúng con đường mà đi. Nhưng mà vì thời gian không thể quay đầu năm tháng qua cũng ko thể quay lại. Và tin tao đi thời gian qua chính New cũng ko ít đau khổ đâu."

Vì người quằn quại trên bãi biển đêm ấy, ánh mắt níu giữ một người rời đi. Tuyệt vọng vì bàn tay vất vưởng trên không trung. Con người bộc lộ ra nỗi sợ mất đi người trước mắt. Thê thảm là từ duy nhất để nói lên New của lúc đó.

Chính New cũng chịu không ít thương tổn do chính mình gây ra, kẻ thủ ác cũng chính nạn nhân của chính mình.

"Đi đây."

Cánh cửa thang máy lại mở ra rồi lại đóng để Tay lại với sự ngổn ngang và những suy nghĩ, cuối cùng là tiếng cười mỉa mai người bạn mình.

"Nếu hết yêu thì liệu có hết hận, hết đau có thể dễ dàng tha thứ hơn sao?."

Vậy thì làm sao đây có lẽ phải hận cả đời

"Yêu và hận cách nhau một khoản nhỏ,
Trở thành mâu thuẫn giằng xe tâm can.
Vì có yêu mới có hận,
Yêu nhiều hận nhiều,
Cũng càng khó buông bỏ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com