Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu papii đã yêu em chưa

   Gió, biển xanh, cát, và nắng tất cả như hòa quyện lại vởi nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp nới bãi biển Kata của vùng đất Phuket.

Áp lực mệt mỏi nhọc nhằn của cuộc sống như được thổi bay đi, đưa con người vào trạng thái thảnh thơi hòa mình với tất thảy.

"Oa, thỏa mái thật nha."

New đang hét lớn lên, thả mình vào từng cơn sóng vỗ và những cơn gió nhẹ lướt qua.

Tay một mặc nhăn nhó lúc sáng đã cố tình đi sớm để tránh bớt nắng vậy mà khi tới nơi nắng vẫn gắt như vậy làm Tay không khỏi khó chịu trong lòng.

Lại nhìn cái con người đang thả mình với nắng kia khiến Tay không khỏi cảm thán.

Tay sợ nắng cũng sợ người phía trước bị say nắng mà không thể tận hưởng buổi đi chơi nên là kệ đi cứ gọi người vào trước đã.

Tay chạy tới vỗ vai New.

"Vào khách sạn đi nếu ko muốn cháy nắng."

"Anh đang nói mình đấy à."

Nụ cười thiếu đánh hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng kia của New.

Tay mệt mỏi cũng bất lực không buồn nói chuyện với New thêm câu nào cứ thế mà quay người bỏ đi chỉ để lại cho New một câu nói.

"Ờ, nếu em không vào tí nắng gắt hơn có mà bị sao cũng đừng nói anh không nhắc trước."

"Này này anh đừng có mà dọa em."

Off vừa nói vừa chống tay lên quầy lễ tâm vừa đưa chìa khóa cho hai người vừa chạy vào.

"Chìa khóa phòng này, mà tụi bay chạy đi đâu đấy."

Tay bỏ qua con nói của Off lấy chìa khóa rồi hơi thẫn thờ nhìn Off.

"Sao có một chìa,?"

"Hết phòng rồi còn đúng hai phòng nên Mày với New một phòng, tao với Gun một phòng."

"Không muốn."

"Đổi đi tao với mày một phòng, Gun với New một phòng."

Thấy Tay có vẻ nghiêm túc nhìn qua Off đang định nói gì đó vội nhanh hơn một chút.

Gun sợ sẽ vì chuyện này mà tất cả đều không vui nhưng Gun thật sự cũng không hiểu vì sao Tay lại có phản ứng như vậy. Lúc trước hai người họ ở chung phòng rất nhiều lần vẫn ổn mà.

"Vậy em với P'New một phòng, đi nào đêm nay em làm bạn phòng của anh. Tụi em lên trước đây."

Vội nắm lấy cổ tay New đang ngơ ra kéo đi lên phòng.

Hai người còn lại cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa, dù rất muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến chỗ hiện tại không thích hợp nên Off cũng để lên phòng rồi giải quyết khuất mắt trong lòng.

Vào phòng của mình Off vừa buông hành lí xuống đã quay lại hỏi Tay.

"Sao lại muốn đổi?"

Tay ko phản ứng chỉ đối mặt với Off mà trả lời.

"Chuyện gì?"

"Sao lại ko muốn ở chung phòng với New?"

"Tao ko muốn cãi nhau."

"mày có biết hồi nãy New đã nhìn mày như thế nào không?"

Off gần như đã hét vào mặt của Tay,

"Mày quan tâm làm gì lo cho chuyện của mày với Gun đi."

Tay vẫn thờ ơ như vậy như có như không mà trả lời Off.

"Mẹ mày, rõ ràng là thích New nhiều như sao lại không tiến lên một bước. New đã chia tay rồi, mày cứ hèn nhát thế này thì mãi mãi đứng sau mà thôi

Off tức giận nhìn người bạn thân nhất của mình. Sao tên này ngu ngốc tới mức này.

"Mày cũng từng yêu New mày cũng hiểu mà New chưa từng yêu con trai. Và tao cũng không điên mà tới làm anh trai em ấy cũng đánh mất."

Tay lúc này mới phản ức lại lời Off nói mang trong giọng nói một chút đau đớn cũng như chua xót.

Tay nằm vật trên giường nhắm chặt đôi mắt thì thầm với Off.

"Tao tới giới hạn rồi Off giống như tạo cho mình một thói quen tới lúc muốn bỏ cũng không được nữa rồi."

Cứ vậy mà ôm lấy không có cách nào buông bỏ cũng không có một lí do nào để triệt để buông xuống. Dùng tất cả những tổn thương từng trải qua thì không đủ để có thể khiến mình có thể bỏ xuống đoạn tình cảm này.

"Và tao cũng không muốn cả đêm nhìn em ấy mà nghĩ linh tinh."

Khi cái nắng thôi bớt gắt gao thì Kata đông đúc khắp nơi đều là những người đang hòa với nước biển hay đùa nghịch với cát.

Gun và Off cùng nhau đi dạo biển, Thái bắt đầu giao mùa rồi lại bắt đầu một mùa nắng và năm nay hy vọng cũng sẽ không nắng như mọi năm.

Vốn dĩ vào tháng 1 vào đúng tháng sinh nhật của Off và New đã định đi nhưng công việc bận rộn lại khônh sắp xếp được nên phải để tới hôm nay mới có thể thực hiện kế hoạch đi chơi từ lâu.

Tay hai người đan chặt vào nhau họ nói với nhau rất nhiều điều từ công việc tới gia đình tới những vụn vặt trong cuộc sống.

Chợt Off mới nhớ tới New cái người lúc sáng ngơ ngốc đứng tại chỗ ấy.

"New em ấy ổn không? Lúc sáng anh thấy tâm trạng em ấy không tốt."

Gun cười chợt lòng cậu dấy lên một suy nghĩ liệu đây có phải điều anh ấy muốn biết nhất không.

"Anh ấy lên tới phòng thì ngủ luôn, chắc ko để tâm đâu."

"Như vậy thật tốt, cười vẫn hợp với em ấy hơn."

New cười rất đẹp nhìn nụ cười ấy chính cậu cũng thấy hạnh phúc, nhưng mà câu nói của Off khiến tim đột nhiên lại nhói lên. Chính Gun cũng biết bản thân vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của Off dành cho New.

Liệu đã đã phần nào nguôi bớt hay vẫn vẹn nguyên. Nhưng cũng vì Off chưa từng nói nên chính Gun cũng chưa từng biết về cảm xúc hiện tại của anh.

Trong Gun vẫn luôn cho rằng Off vẫn còn yêu New vẫn luôn âm thầm quan tâm đến. Vẫn luôn có gì đó trong Gun mách bảo 'người đó Off Jumple đã yêu 7 năm.'

Vẫn luôn nghi ngờ luôn chịu đựng và chưa từng mở lời với Off. Gun luôn cảm thấy chờ anh hết yêu còn mệt và đau hơn gấp ngàn lần cứ thế mà đơn phương anh. Không được bỏ cuộc đó là điều duy nhất Gun nói với bản thân mình khi có ý định đó.

"New giỏi che giấu cảm xúc lắm, lúc trước xảy ra chuyện kia. Em ấy bị chỉ trích nhiều vậy mà vẫn cười, nhưng nụ cười lúc ấy khiến anh xót cứ như cố cho người ta thấy nó vẫn ổn vậy."

Off vừa cười vừa nói tựa hồ như nói về điều gì đó rất chua xót nhưng vì đã qua nên cũng chỉ là một kí ức không tốt đẹp trong quá khứ

Gun cũng bất giác nhớ lại ngày tháng ấy của New thật sự chính Gun cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ ấy. Không than thuở hay khóc lóc cứ thế cười nói không sao.

New mạnh mẽ những cũng có yếu đuối và chỉ một người duy nhất từng thấy mặt yêu đuối lúc đó của New.

Gun cũng từng hận New.

Hận vì khiến cho rất nhiều người đau lòng.

Nhưng cũng không nỡ hận quá lâu.

Vì nhìn New mạnh mẽ như thế thật đáng thương.

Và chính Tay cũng thật đáng thương.

"Tay cũng đừng trách anh ấy, bởi vì anh ấy cho đi tất cả tình yêu của mình và chẳng nhận lại được gì cả. Anh ấy đang ở trong ngục tối mà chẳng ai có thể cứu lấy người cứu được thì lại chẳng yêu anh ấy"

Off từng ở trong căn ngục tối tăm ấy và Gun đã cứu anh cậu dùng chính tình yêu của mình giúp anh tìm ra ánh sáng và tìm thấy đúng con đường nơi trái tim thật sự thuộc về.

Thừa nhận anh yêu chàng trai nhỏ nhắn này rồi muốn nói cho Gun biết rằng anh yêu rồi yêu Gun ATP đáng yêu luôn nghĩ cho người khác người mà đã dành cả thanh xuân để yêu một Off Jumple cộc cằn, khó tính.

Chỉ là chờ tình yêu chín mùi một chút sẽ dẫn Gun tới một nơi đẹp đẽ nhất sẽ nói yêu thật nhiều. Đứng trước mọi người mà nói muốn cùng Gun đi tới cuối con đường

Nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc tươi đẹp ấy bàn tay Off không tự chủ càng nắm chặt hơn, Gun cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình. Vẫn luôn nhìn người cao hơn tự hỏi câu hỏi mà hằng ngày vẫn luôn hỏi chính mình 'liệu pappi đã yêu em chưa?'. Muốn cùng người nắm tay mãi muốn người nói yêu nói thương chỉ với mỗi mình cậu mà thôi.

"Chính tình yêu tạo nên sẹo,
vậy dùng nó để chữa lành.

Chính nỗi đau tạo nên nước mắt,
cũng chính bó xoa dịu nỗi đau.

Còn tôi trao cho em một trái tim,
em lại chẳng trao nó lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com