Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỮA THẾ GIỚI ỒN ÀO, CÓ ANH!

Buổi sáng hôm ấy, Bangkok thức dậy cùng một cơn bão - không phải từ bầu trời, mà là trên mạng xã hội.

Cái tên “New Thitipoom” tràn ngập khắp nơi, giữa hàng trăm dòng chữ trộn lẫn: những lời buộc tội, những suy diễn vô căn cứ, và… cả những lời lẽ tàn nhẫn như dao cứa.

Một người bị hắt nước bẩn giữa đường, chỉ vì đứng sai chỗ, đúng lúc.

Một người khác bị hắt nước bẩn trên mạng, chỉ vì… người ta cần ai đó để trút giận.

---

Trong căn phòng im lặng, New ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại. Màn hình sáng, hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Cậu lướt qua từng dòng bình luận, mắt không biểu cảm, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Thật buồn cười.” Cậu nghĩ thầm.

Chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Chỉ vì cậu là người vô tình đứng gần tâm bão, thế là đủ để trở thành bia đỡ đạn.

New ném điện thoại lên bàn, vươn vai, rót một ly nước. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, rọi lên mái tóc đen mượt của cậu.

Trông cậu vẫn bình thản như mọi ngày, lạnh nhạt, hơi bất cần cái kiểu người ta hay bảo là “chẳng mấy khi bận tâm đến thế giới”.

Nhưng ở đáy mắt, nếu tinh ý, vẫn có gì đó khẽ lay động. Như mặt hồ vừa bị một cơn gió chạm vào.

---

Chiều muộn.
Trên Instagram, Tay đăng hình.

Không phải ảnh đơn, mà là một chuỗi ảnh ghép: hai người, hai nụ cười, hai chú chó trắng nhỏ nằm ngoan trên tay họ.

Phía sau là đồi cỏ xanh ở Chiang Mai, ánh nắng vàng nghiêng, và nụ cười mà người ta chỉ dành cho nhau khi thật lòng an yên.

Không caption. Chỉ có emoji hai chú cún nhỏ. Không lời giải thích.

Chỉ một sự im lặng đầy chủ ý.

Mạng xã hội, vốn ồn ào, bỗng chậm lại.
Những ai hiểu, sẽ hiểu.
Những ai từng chứng kiến, sẽ nhận ra - Tay đang nói thay tất cả:

“Anh vẫn ở đây.”

---

New nhìn thấy bài đăng ấy khi đang buộc dây giày, chuẩn bị ra ngoài.

Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị dòng thông báo quen thuộc

tawan_v vừa đăng hình.

Cậu dừng lại.
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để khoảng không quanh cậu dãn ra, dịu đi.

Ánh mắt New dừng nơi nụ cười của Tay trong ảnh, nụ cười mà cậu đã từng thấy hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ thôi khiến tim mình ấm lại.

Người Thổ Nhĩ Kỳ có câu gì nhỉ?

Nếu bạn thực sự yêu ai đó, bạn sẽ yêu họ hai lần.

Lần đầu tiên, đó là khi ta bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết nói , giọng nói nhẹ nhàng, hào quang lấp lánh, sự hiện diện dịu dàng hoặc cảm giác được quan tâm. Đó là giai đoạn đẹp nhất, nhưng cũng mong manh nhất. Bởi khi đó, chúng ta yêu hình ảnh lý tưởng - phiên bản đẹp nhất mà cả hai đang cố gắng thể hiện.

Nhưng rồi thời gian sẽ kéo tấm màn đó xuống. Khi sống đủ lâu bên nhau, ta bắt đầu thấy những vết sẹo, nỗi bất an, những cơn giận bất chợt, những khác biệt không thể dung hoà ngay lập tức. Đó là lúc tình yêu không còn hoàn hảo nữa, mà nó trở nên chân thật và trần trụi. Và nếu lúc ấy ta vẫn chọn ở lại, chọn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với họ thì đó không còn là say mê nhất thời nữa, đó là tình yêu của sự thấu hiểu, kiểu tình yêu có thể lớn lên.

Cậu không thả tim, cũng không chia sẻ lại.
Chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi nhắn một dòng ngắn gọn:

“Anh định làm cả thế giới biết mình bênh em đấy à?”

Tin nhắn gửi đi, chỉ vài giây sau đã có hồi âm:

“Anh đâu có nói gì. Anh chỉ đăng hình thôi mà.”

“Nhưng nếu ai muốn hiểu, thì hiểu.”

New ngồi im một lúc lâu.
Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ, rọi lên đôi mắt sâu thẳm.
Cậu không nói gì thêm, chỉ gõ xuống một chữ.

“Ừm.”

---

Tối hôm đó, gió mát.

Trên sân thượng nhà Tay, hai người ngồi cạnh nhau, không đèn, không máy quay, không khán giả.

Chỉ có tiếng thành phố xa xa và ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn nến nhỏ.

“Hin, ổn chứ?” Tay hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ một thứ gì đó.

New bật cười: “Anh hỏi thừa. Em mà không ổn, anh nghĩ em còn ngồi đây được à?”

“Biết rồi, biết là em giỏi, biết là em mạnh mẽ rồi.” Tay nói, mắt khẽ lườm một cái nhưng ánh mắt vẫn cố chấp không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, “Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không buồn.”

New không đáp. Cậu dựa người ra sau, nhìn lên trời. Sau đó, giọng đều đều nói.

“Thật ra… em không giận họ đâu.”

“Vì nếu họ cần một ai đó để trút giận, thì thôi, cứ là em đi. Ít nhất em còn biết mình là ai.”

Tay lặng đi vài giây. Rồi anh khẽ mỉm cười.

“Em đó, em vẫn như trước nhỉ? Bướng số một luôn, lúc nào cũng chọn cách chịu đựng yên lặng.”

New quay đầu lại, đôi mắt cậu dừng trên gương mặt Tay.

“Vì em biết, có người sẽ luôn ở đây.”

Khoảnh khắc ấy, Tay ngước nhìn lên bầu trời, nơi chỉ còn những dải sao mờ vắt qua tầng không, và vài ánh sáng nhỏ của thành phố xa xa.

Anh thích khi anh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt của cậu sẽ dồn vào anh. Loại tình yêu này rất phiến diện. Hơn nữa, không cần ngôn ngữ, cũng có thể để đối phương cảm nhận, là anh yêu em, em yêu anh.

Khi trái tim được kết nối, thực sự không liên quan gì đến ngôn ngữ.

Rồi anh quay lại không chủ đích, chỉ vì muốn. Họ nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau như lần đầu tiên trong một ký ức xa xôi, nơi lễ hội Loy Krathong ở Chiang Mai.

Khi hai người cùng thả đèn xuống dòng sông, Tay từng nói, nửa đùa nửa thật:

“Nếu có chuyện gì xảy ra, anh cảm giác mình sẽ luôn ở đây, sẵn sàng cùng em đối mặt với mọi khó khăn, bất cứ lúc nào.”

New đã không tin hoàn toàn vào câu nói ấy. Cho đến hôm nay.

---

Tình yêu có lẽ là khi một người kiêu ngạo bắt đầu cúi đầu, một người bướng bỉnh bắt đầu mềm lòng.

Một làn gió khẽ lướt qua, nến chao nghiêng.

New ngả người, vai cậu chạm nhẹ vào Tay. Không nhiều, nhưng đủ để cả hai im lặng trong cùng một nhịp thở.

“Cảm ơn anh.”

New nói khẽ, gần như thốt ra liền đập vào hư không phiêu tán mất.

Tay cười, không đáp. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt mà chỉ người đã gắn bó quá lâu mới có thể hiểu.

Rồi anh khẽ nói, giọng thấp trầm nhưng chắc nịch:

“Chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây.”

---

Ngày mai, bão mạng có thể vẫn còn.
Những lời xấu xa có thể chưa biến mất.
Nhưng trong một góc nhỏ nào đó của thế giới, có hai người vẫn ngồi cạnh nhau, bình yên, giữa ánh sáng mờ của những ngọn nến.

Một người chọn im lặng để không ai thấy mình yếu đuối.
Một người chọn im lặng để cả thế giới thấy mình đứng về phía cậu.

Và giữa hai sự im lặng ấy, có một điều không cần nói ra, nhưng ai cũng hiểu:

Có những người, chỉ cần ở bên, đã là câu trả lời đẹp nhất.

Hoàn
-------------

Sukrita: Viết vội khi đang trên xe, nên cuối tuần đọc vui vẻ vui vẻ thôi nha ~ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com