👑
Thoáng chốc đã đến ngày thành hôn, Đoàn hoàng gia Vihokla tới đón Thái tử phi tương lai vội vàng như sợ bị ai cướp mất. Họ mang tới rất nhiều của cải châu báu quý giá, Thái tử của họ còn vui vẻ hớn hở như vớ được kho báu.
Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp và nhẹ nhàng, nhưng do quá bận rộn, nên trong suốt khoảng thời gian đó, Tay không nói chuyện với New được lời nào, chỉ gặp cậu loáng thoáng lúc chào hỏi giữa hai hoàng tộc.
Việc đại hôn diễn ra ở Thititia chỉ vài ngày, còn việc tổ chức chính thức phải làm thật linh đình ở đại quốc Vihokla.
Hôm nay New ngồi trên xe ngựa để trở về Vihokla, nơi mà với cậu, đó có lẽ mới chính là quê hương, nơi cậu thuộc về. Nhưng mấy ngày nay, khuôn mặt của New cứ xầm xì, không được vui vẻ, thậm chí còn có lúc còn tái nhợt đi.
Tay có để ý nhưng không nhìn kĩ nên không suy nghĩ nhiều, anh nghĩ rằng có lẽ do quá căng thẳng và lo lắng nên New có hơi gầy đi và mệt mỏi một chút. Khi trở về, anh sẽ ra sức tẩm bổ cho cậu thành một chú mèo con béo bự, cuộc sống chỉ có vui vẻ và giàu sang. Nhưng trên đường trở về, khi cả hai cùng ngồi trên xe ngựa để trở về, New cứ liếc nhìn anh một cách lén lút kì lạ. Tay hơi ngạc nhiên vì New luôn nhìn thẳng vào anh, chỉ trốn tránh ánh mắt khi quá ngại ngùng. Lúc này, anh chợt giật mình, anh gườm mắt nhìn chắm chằm vào đôi mắt của New trước mặt. Đôi mắt u ám mịt mờ này không thể là đôi mắt long lanh như ngọc, sáng như ánh trăng mà anh luôn hạnh phúc tột cùng mỗi khi ngắm nhìn.
Tay đứng phắt dậy, khuôn mặt hung dữ điên cuồng khác hẳn thái độ vui vẻ trong những ngày tới thành hôn
" Ngươi không phải New, ngươi là ai ?"
***
" Này mau dậy đi, nặng chết đi được"
New dụi dụi mắt, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ lúc nào. Đầu cậu đau như búa bổ và choáng váng không thể nghe rõ điều gì. Trước mặt cậu có một người thanh niên trạc tuổi đang tỏ vẻ mặt khó chịu, lay lay cậu dậy.
New nheo mắt, khẽ hỏi
" Sao tôi lại ở đây ?"
" Sao trăng gì nữa, cậu tự nhiên thì biến đâu mất mấy ngày liền, hôm nay tôi thấy cậu đang nằm ngất ở đây lên cõng cậu về này"
New vẫn chưa hiểu dược tình thế hiện tại của mình, ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt
" Chúng ta có quen biết nhau hả ?"
Người kia gõ vào đầu cậu một cái nhẹ rồi tiếp tục mắng
" Ngất xong rồi mất trí nhớ luôn hả, tôi là bạn của cậu, cũng là chủ nhân tương lai của cậu đó, đồ nhát chết, doạ đuổi đi mà chạy đi thật, làm tôi tìm mấy ngày không biết"
" Tôi, bỏ trốn hả, bạn gì " New càng hoang mang, chỉ riêng việc cậu có bạn ở đất nước này đã là một điều kì lạ
" Nolen, đừng giận lâu như vậy chứ, cha tôi chỉ là mắng mỏ cậu chút thôi, đứng có tí là bỏ đi, còn quên luôn cả tôi chứ"
" Cậu là ai?"
New nheo mắt, nhìn thẳng vào người đối diện
" Thôi được rồi, chắc cậu vẫn còn choáng, tôi là Owen Jumery, cậu hay gọi tôi là Off"
New chợt bật cười, anh trai ơi, anh phải làm đến mức này sao. Nhét cậu đến một nơi xa xôi, không biết tại sao mình có thể giữ được tính mạng nữa. Nhưng còn Tay, anh đang thế nào, có đau khổ khi cậu biến mất không, nhưng mà người tên Off trước mặt này nhận nhầm cậu với một người khác, chẳng lẽ nào có người giống y hệt cậu, bị đem thế gả cho Vihokla sao ? Vậy thì tính mạng của Tay sẽ gặp nguy hiểm mất.
***
" Ngươi là ai?"
Tay túm lấy cổ áo của người đối diện đang hoảng hốt, nước mắt anh ta bát đầu rơi lã chã do quá sợ hãi. Cũng phải thôi, đứng trước một người cao lớn, lại đang như con quỷ muốn lấy mạng mình.
" Tôi bị ép buộc thôi" người đó khóc" nếu không cả gia đình tôi, người tôi yêu quý đều sẽ bị giết chết, ai mà dám trái lại chứ, ít ra nếu chậm nhận rồi bị ngài giết, thì chỉ có mình tôi phải chịu thôi"
" Thế còn New, New đâu rồi? Hoàng tử Arthur đâu rồi ?" Tay không ngừng gằn giọng, liệu người anh yêu đã chết chưa, anh phải làm sao đây, chết tiệt sao mình không để ý sớm hơn chứ"
" Tôi...tôi không biết, giờ thì chắc cũng lành ít dữ nhiều. Anh ta là cái gai trong mắt hoàng tử Alex, còn tôi thì ở đây với nhiệm vụ đầu độc cả ngài nữa "
Tay nghĩ ngợi một chút, có lẽ tên này cũng không xấu, vì chưa gì đã khai hết ra vậy. Có thể bị chèn ép thật. Nghĩ đến việc không biết New đang ở đâu, sống chết thế nào là ruột gan Tay cứ rối bời. Liệu thằng khốn Alex sẽ làm gì với New đây, nó nghĩ người như Tay sẽ ngu đến mức không nhận ra người mình yêu, người đã sống cùng mình cả chục năm bị thay bằng một người khác à?
Nhìn người đối diện đang run rẩy, thân hình gầy gò mang gương mặt của New khiến Tay cũng có phần nào đau xót, nhưng không thể và cũng không dám mềm lòng, vì chỉ cần sơ sảy, anh ta cũng có thể lật mặt. Anh đang tính toán sẽ giao tên này cho người thân cận mình đem nhốt lại tại Vihokla, còn mình quay lại tìm New, nhưng suy nghĩ lại thì anh không có một đầu mối gì, cũng không có bằng chứng gì để chém chết tên Alex kia, nhỡ hắn giết luôn kẻ thay thế này thì việc tìm New càng khó khăn hơn. Nếu cậu còn sống, và chắc chắn là vậy, nghĩ đến đây, trái tim Tay chợt run rẩy, nếu New đã bị sát hại, thì anh cũng không dám sống trên đời này nữa.
Tay quay sang người trước mặt
" Ngươi tên là gì ?"
" Tôi là Nolan, người làm tại nhà bá tước Jumery"
" Nghe này Nolan" Tay nói, khuôn mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia " Ngươi chỉ có một sự lựa chọn thôi, ta sẽ tự mình xử lí việc ở Vihokla, còn ngươi phải theo ta trở về Thitiria, tìm bằng được Hoàng tử Arthur còn khoẻ mạnh trở về. Nếu còn dám giấu diếm, ta sẽ cho người lóc thịt không chỉ cả nhà ngươi mà còn san bằng cả cái đất nước nhỏ bé ấy nữa đấy"
Nolan kinh ngạc, hai mắt trợn tròn nhìn về phía vị Thái tử hung dữ phí đối diện, người đàn ông cười nói vui vẻ mấy hôm nay trong hôn lễ đã biến đâu mất, trước mặt cậu ta chỉ thấy một con thú đáng sợ. Cậu ta đã nghĩ rằng, Tay yêu New nhiều đến vậy, chắc có thể là do vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của cậu, bây giờ Nolan đã có tới gần 10 phần giống New, sao anh ta không có một chút dịu dàng khi đối đãi với mình, ngược lại còn hận không bóp chết được cậu ngay ở đây. Nolan có chút mất mát, người đó xui xẻo vì bị ám toán, nhưng lại có vẻ ngoài và khí chất tuyệt vời, lại có một vị điện hạ yêu thương thật lòng đến vậy, có chết có lẽ cũng cam lòng, không giống kẻ khốn cùng như mình....
***
New tới gia đình nhà Jumery và thật sự trở thành một người làm công, sau lần bỏ trốn đó, Off đã bênh vực để cậu không bị một trận đòn đau từ bá tước. Từ những cách đối xử này, có thể thấy Nolan sống ở gia đình này cũng không dễ dàng gì. Sau khi cậu ngất rồi tỉnh dậy, cái gì cũng không biết, không nhớ, cả gia đình bá tước đã tin rằng cậu thật sự mất trí nhớ. Một vú nuôi trong nhà đã kể cho cậu biết một vài chuyện
Nolan là con riêng của bá tước và một nô lệ xinh đẹp, nhưng ông ta không thật lòng yêu thương bà ấy, chỉ là muốn vui chơi qua đường, khiến Nolan được sinh ra, nhưng vẫn mang thân phận nô lệ thấp kém. Dù được Off thương cảm và đối xử không đến nỗi nào, nhưng cậu vẫn luôn bị đánh đập, phải làm những công việc nặng nhọc thấp kém, khiến cơ thể gầy gò yếu ớt. Khi New trở về dưới thân phận của Nolan, ai cũng thắc mắc cậu đã đi đâu mà khi trở về trông lại to lớn khoẻ mạnh hơn trước, nhưng rồi cũng không ai để ý quá kĩ.
" Cũng là một cuộc đời bất hạnh" New nghĩ, rồi nhìn vào đống quần áo rách rưới của Nolan vứt trong một cái giỏ được đan bằng sợi dây rừng một cách cẩu thả, trên quần áo dính bùn đất, và cả máu đã khô từ lâu. Cậu ta cũng là một người mang dòng máu quý tộc, nhưng lại phải sống trong cảnh nghèo hèn, khổ sở cũng như thái độ bạo lực, khinh thường của người khác.
Đang bần thần nhìn đồ đạc còn lại của Nolan, Off đi đến từ phía sau một cách bất ngờ. Hôm nay anh ta mặc một bộ đồ sang trọng hơn lần đầu tiên ta gặp nhau, đúng là người thừa kế chính thống của Bá tước nên trông phong thái khác hẳn, có lẽ một cái vạt áo của anh ta cũng đủ để mua quần áo rách cho Nolan mặc suốt đời, nghĩ đến đây, New tự bật cười.
" Non, đi cùng tôi ra ngoài một lát, hôm nay nhà ta có khách, nên có nhiều đồ đạc cần mua "
" Uhm" New chỉ gật đầu
" Đã khoẻ hẳn chưa đó, nhìn cậu dù có vẻ to hơn trước, nhưng ngất lịm đi thế chắc cũng không ổn chút nào. Với lại mặc bộ đồ đơn giản đi, để cha tôi nhìn thấy sẽ kêu là cậu tiêu pha và đánh cho một trận "
New nheo mắt nhìn bộ đồ khá lành lặn và mới trên người mình, cả đời này cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ phải mặc nhưng bộ đồ tồi tàn đến thế này, cho dù hoàng gia Thitiria có hắt hủi cậu, nhưng chỉ là đồ không lộng lấy dát vàng như anh trai, chứ cũng không để cậu đói rách. Nhưng khi mặc bộ đồ đẹp, New lại thấy trên vai mình đè một gánh nặng vô hình mà cả đời này khó có thể thoát ra nổi. Bộ đồ rách nát này thậm chí có thể là một khởi đầu mới an yên và tư do hơn cho cậu. Nhưng còn Tay, New chợt xót xa, anh ấy đang thế nào ?....
***
" Mau ngồi dịch ra kia cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"
Vừa nói, Tay vừa chán ghét nói với Nolan trên chiếc xe quay trở lại Thitiria. Nolan hơi ngẩn người một chút, rồi cũng im lặng làm theo, cậu ta có lẽ cũng rõ, mình cũng đã góp phần phá hoại đám cưới và cuộc sống mơ ước cùng New của Tay sau nhiều năm chờ đợi. Một lúc sau, cậu dè dặt lên tiếng
" Sao ngài có thể nhận ra tôi không phải hoàng tử Arthur, Alex đã nói tôi giống Arthur lắm rồi, đến từng cái nốt ruồi, hay mái tóc có nhiều sợi trắng này cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng"
" Vì ngươi không phải cậu ấy" Tay chỉ nói vậy, rồi cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí không nhìn sang Nolan. Trái tim anh lúc này như lửa đốt, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là sự an toàn của New, còn những việc linh tinh khác, để sau tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com