Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trong căn phòng này có phải là quá nóng rồi không?

New nhìn quanh những bức tường quen thuộc của phòng ngủ trong ánh sáng trắng đến từ trần nhà. Chỉ có cậu thôi sao? Tại sao nhịp tim của cậu lại tăng lên vậy? Tại sao hơi thở của cậu lại trở nên đứt quãng chứ? Cậu đã ổn chỉ vài giờ trước khi cậu cúp máy từ video chat hàng ngày của mình với... Tay, người bạn thân nhất. Với việc New chỉ mới tham gia công việc người mẫu được một năm, từ đó cả hai đã hứa rằng sẽ nói chuyện với nhau ít nhất một lần mỗi ngày.

Nhưng cuộc trò chuyện ngày hôm nay đã kết thúc không mấy tốt đẹp. New nói với Tay cậu sẽ gia hạn hợp đồng thêm vài năm nữa và Tay tự nhiên lại như không vui.

Và New thực sự không muốn để tâm chút nào đâu. Vậy mà giờ sao đột nhiên cậu lại đổ mồ hôi chứ?

Cậu nhớ đến giọng nói của Tay, anh đã say mê như thế nào, tức giận rồi buồn bã ra sao, giọng điệu của anh đã tràn đầy thất vọng đến mức nào khi anh hỏi cậu "Em có nhớ anh không? Em không muốn chúng ta lại bên nhau sao?" Nhưng rồi New đã nhấn mạnh rằng đó là điều tốt nhất. Cả hai đều phải tập trung cho sự nghiệp và còn phải dành thời gian cho nhau. Hơn nữa, không có gì trong cuộc sống là vĩnh hằng cả.

Khi ta càng cố loại trừ những suy nghĩ trong đầu. Thật đáng tiếc, chúng lại càng ám ảnh ta mãi.

Cậu đi từ góc phòng này sang góc phòng khác, đôi mày chau lại, miệng mím chặt.

Là do cậu hay là những bức tường đột ngột đóng lại?

Đúng là không công bằng, thật đấy. Tay đã hoàn toàn vui vẻ trong năm vừa qua khi New đi công tác và phát triển sự nghiệp người mẫu của cậu. Bản thân Tay đã nhận thêm công việc diễn xuất và dẫn chương trình, một kết quả tất yếu nhờ tính cách ấm áp đơn thuần của anh ấy đã thu hút rất nhiều người. Có vấn đề gì nếu New gia hạn hợp đồng lâu hơn một chút chứ? Dù sao thì cả hai đều bận mà. Thêm vào đó, cuối cùng cậu cũng sẽ phải quay trở lại thôi.

Lần này cậu không chạy trốn nữa.

Thở ra một cách thất vọng, đưa tay lên xuống khuôn mặt mình một cách thô bạo. Cậu hít thở sâu vài cái rồi bước vào phòng tắm để tát nước vào mặt.

Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi những giọt nước từ từ chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt hơn hẳn bình thường. Đôi mắt cậu gần như đỏ ngầu, đôi môi hơi tái, còn mái tóc thì rối tung lên.

Một cơn tức giận đột nhiên bao trùm lấy cậu. Nó đập vào người cậu như một ngọn lửa vậy, thứ gì đó như đốt cháy mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu. Cậu là chủ của cuộc đời mình. Không một ai có thể nói cho cậu biết cậu phải làm gì. Không một ai có thể bắt cậu phải làm bất cứ điều gì cả.

Cậu đã độc lập và tồn tại khá lâu rồi. Cậu không dựa dẫm vào người khác, cậu không mang ơn với bất cứ ai và không ai chịu ơn cậu cả. Cậu sẽ sống cuộc đời của mình theo cách mà cậu thấy phù hợp và đưa ra quyết định mà cậu muốn đưa ra.

Nhưng tại sao điều này lại khiến cậu bận tâm rồi? Có phải thực tế cậu biết sâu bên trong mình không được tự do như vậy? Hay là, có lẽ, sự thật là cậu biết tận sâu bên trong mình bây giờ đã bận tâm rằng liệu quyết định của bản thân có ảnh hưởng đến người khác hay không?

Vai cậu chùng xuống. Cơn giận dữ biến mất nhanh chóng như khi nó ập đến. Thông thường, cậu sẽ tức giận và điều đó sẽ dẫn đến sự kháng cự ngay lập tức, thôi thúc cậu phải tấn công và chứng minh rằng cậu không nể nang ai cả. Nhưng tại sao bây giờ cảm giác lại như có một chút áp lực trong lòng? Nó giống như việc cậu không thể tự thở, không thể tự di chuyển và gần như không thể tự đứng vững vậy. Trong những năm tháng ở một mình, cậu được tự do tìm kiếm con đường của riêng mình và không cần phải lo lắng về bất cứ ai khác. Vậy tại sao giờ cậu phải cảm thấy có lỗi khi đưa ra quyết định về sự nghiệp mà rõ ràng là tốt nhất cho bản thân cậu chứ?

Cậu không cần bất kỳ ai xác thực.

Hai tay cậu cuộn lại thành nắm đấm.

Cậu không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai.

Cậu nghiến chặt quai hàm và chớp mắt gạt đi những giọt nước mắt đang che khuất tầm nhìn.

Cậu không cần ai cả.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm và đi về phía chiếc túi đang nằm trên giường, bới nó ra để tìm mảnh giấy nhỏ mà cậu biết mình đã vứt nó trong đó.

Nếu "tình yêu" mà mọi người vẫn nhắc đến này được cho là tự do đến vậy, tại sao cậu lại có cảm giác như nó đang dần nuốt chửng lấy cậu?

Những ngón tay cậu sượt qua tờ giấy nhỏ.

Cậu đã thử "yêu" - thứ mà mọi người vẫn nói rằng nó sẽ làm cho cuộc sống của cậu có vẻ tốt hơn rất nhiều. Và trong một khoảng thời gian, nó đã như thế. Nhưng giờ cậu đã quá mệt mỏi với việc buộc chặt cuộc đời mình vào tay người khác. Cậu biết rằng cậu sẽ không từ bỏ việc này đâu.

Cậu rút tay ra khỏi túi và mở tờ giấy gấp. Bên trong là một số điện thoại được viết bằng nét chữ đều và ngay ngắn. Cậu không thể nhớ rõ khuôn mặt của người mẫu nhưng dù sao thì nó không thực sự quan trọng vào giờ phút này.

___________

Vài giờ sau, cậu ngồi trong một quán bar có ánh đèn mờ như đã đến giờ đóng cửa vào 2 giờ sáng.

Cơ thể cậu như tê dại. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn mình trong gương khi vội vàng mặc quần áo và rời khỏi căn hộ của người mẫu đó cách đây ít lâu. Có vấn đề gì khi nhìn thấy bề ngoài của cậu như thế chứ trong khi bên trong còn cảm thấy ghê tởm hơn.

Cậu chụp lấy ly rượu mà người pha chế đã đặt trước mặt. Cậu không nhớ liệu mình đã gọi nó hay không nhưng một lần nữa, nó có còn quan trọng không chứ? Nó có đủ độ cay đắng để đốt cháy cổ họng cậu và làm cho cơn đau biến mất nhanh nhất có thể.

Cậu gục trán xuống quầy bar lạnh lẽo trước mặt, nhắm mắt cố lấy lại chút tỉnh táo. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy hết này đến lần khác là khuôn mặt tươi cười của Tay đột ngột bị đánh vỡ liên tục bởi những gì cậu vừa làm vài giờ trước. Cậu rùng mình, cảm thấy thứ rượu nặng mà cậu vừa cho vào bụng có nguy cơ bị nôn ra ngoài bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ngay cả khi nằm ở đây trong đau đớn, cậu vẫn không cảm thấy mình đã làm gì sai. Tâm trí cậu không chịu thừa nhận rằng những gì cậu đã làm là hành động sai lầm. Đối với cậu, nó đã đúng. Đối với cậu, nó là tự do. Hơn nữa, liệu có ai có thể đánh giá điều gì là đúng hay sai? Dù sao thì tất cả chúng ta đều là tội nhân vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Chúng ta có thể không đưa ra quyết định phù hợp với người khác nhưng chúng ta sẽ luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho bản thân mình.

Tất cả những gì chúng ta phải dựa vào trong cuộc sống của mình là chính chúng ta. Mọi người? Họ đến rồi đi. Tình yêu? Nó luôn thay đổi, đa số là thế. Bạn bè? Có thể thay thế. Nhưng nếu bạn không thể làm những gì tốt nhất cho mình, thì bạn đã thất bại với một người mà bạn không bao giờ nên thất bại - chính bạn. Và New biết rằng mình phải theo đuổi nghề người mẫu này thêm một thời gian nữa. Tiền lương rất ổn và trên hết cậu thực sự rất thích nó. Tay đã buộc cậu phải lựa chọn giữa Tay và sự nghiệp của bản thân cậu trong khi Tay biết rằng đó là một điều tàn nhẫn đối với cậu.

New rên rỉ. Không có thuốc chữa bệnh điên. Mà nếu có, cậu sẽ đi tìm nó ngay bây giờ.

Một số người cho rằng cậu ích kỷ. Một số lại cho rằng cậu kiêu ngạo. Và những người khác thì cho rằng cậu thô lỗ.

Cậu cười chua chát. Không một ai có thể hiểu được cậu.

Trừ Tay.

Đầu cậu ngẩng lên và cậu ra hiệu cho người pha chế "Làm ơn làm thêm một ly trong bất cứ thứ gì anh vừa đưa cho tôi."

Tay luôn hiểu cậu và chấp nhận khuyết điểm của cậu. Bất chấp những sai sót của cậu. Có lẽ ngay cả cho những sai sót của anh ấy.

"Làm ơn làm hai ly!" Cậu gắt lên.

__________

New chầm chậm mở mắt ra và có thể cảm thấy cơn đau đầu nhức nhối đang dần hình thành khi cậu cố gắng ngồi dậy.

"Mẹ kiếp."

Cậu từ từ nằm xuống và nhìn những tia nắng chói chang chiếu qua rèm cửa trong phòng ngủ của mình. Đêm qua cậu đã uống bao nhiêu vậy chứ? Toàn bộ quán bar ?!

Cậu cố gắng lăn trở người lại nhưng tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên mơ hồ và cậu cảm thấy mình như sắp bay lên trong khoảng ba mươi giây vậy.

Cậu nhảy ra khỏi giường ngay cả khi cơn đau trong đầu đe dọa đánh gục cậu và khiến chân cậu trở nên loạng choạng. Đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm, cậu ngã lăn ra sàn trước nhà vệ sinh và gần như đập đầu. Không sao, cậu thở phào và mọi ký ức từ đêm qua như đang được lật mở ra vậy.

Sau đó, bằng cách nào đó, cậu đã bò tới chỗ tắm và cởi bỏ quần áo của mình. Vặn núm điều chỉnh đến nhiệt độ nóng nhất, cậu bật vòi hoa sen và cảm thấy làn nước nóng như đang lột da cậu, cuối cùng nó cũng thức tỉnh New. Ban đầu hơi nóng đau nhưng dần dần nó làm mất đi cảm giác tê và đau trên cơ thể cậu. Cậu đứng dưới vòi hoa sen và chà rửa cơ thể mình. Có một lúc nào đó cậu bắt đầu khóc. Và đến một lúc nào đó cậu dừng lại.

Một giờ sau, cậu ngồi vào bàn và mở laptop của mình. Email đầu tiên cậu nhập là gửi cho người quản lý người mẫu của mình, nói cho cô ấy biết rằng cậu sẽ ký tiếp hợp đồng thêm vài năm nữa. Cái thứ hai là gửi cho người quản lý của cậu ở Thái Lan, cho cô ấy biết là cậu sẽ không trở lại trong một vài năm nữa.

Điều cuối cùng cậu làm, một cách miễn cưỡng và vô cùng sợ hãi, là bật điện thoại của mình và xem khi các thông báo đổ ào đến. Cậu phớt lờ tất cả những người khác và tập trung tới những người có tên Tay. Tin nhắn, cuộc gọi, văn bản trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Cậu nhăn mặt.

Ngón tay cậu ngứa ngáy muốn đáp trả, để tìm lại sự thoải mái mà cậu vô cùng khao khát lúc này. Nhưng cậu đã kìm mình lại. Cậu biết những gì cậu đang làm là cần thiết. Nó là tốt nhất cho cậu và cả cho Tay. Tay có thói quen đặt cảm xúc của anh ấy lên hàng đầu, coi trọng tất cả những điều thực tế và ý nghĩa, anh ấy chọn đam mê thay vì logic. Nhưng New biết rõ cái nào là tốt hơn.

Bên cạnh đó, nếu New tiếp tục tranh luận với Tay thì cuối cùng anh ấy sẽ làm cho cậu yếu thế. Anh ấy luôn làm vậy. Đó là lý do tại sao tốt nhất nên cắt đứt mọi liên lạc, để Tay không thể len lỏi vào trong tâm trí cậu lần nữa và làm suy yếu quyết tâm của cậu. Mọi thứ giống như chỉ cần một ánh nhìn từ Tay, một chút thay đổi trong giọng điệu của anh ấy, một lời nói tử tế ở đây, một cái nhìn nóng bỏng ở kia và New sẽ chịu thua, như mọi khi.

Không.

Điều đó sẽ phải trả giá về lâu dài.

New liên tục được nhắc nhở rằng cậu không thể cứ chạy mãi nên cậu phải tận dụng thời gian này ngay bây giờ để tập trung.

Cậu lại tắt điện thoại và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi những đám mây từ từ bao phủ bầu trời. Đó sẽ là một ngày mưa nữa.

Cậu đứng dậy và thay quần áo. Tự làm bữa sáng. Cậu kiểm tra lại lịch để biết lịch trình của bản thân.

Mưa ngày một lớn hơn. Trời tiếp tục mưa trong bốn ngày sau đó nữa.

Cuộc sống của New dường như bình lặng hơn nhưng cũng buồn tẻ hơn một chút. Cậu vẫn làm việc như mọi khi nhưng lại không thể tìm thấy trong cậu tia lửa nhiệt huyết dường như đã tắt từ khi cậu cắt đứt liên lạc với Tay.

Nhưng trời không thể mưa mãi được, phải không? Đến cuối cùng thì trời cũng phải sáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com