Chap 5
New vứt những chiếc thùng cuối cùng trong phòng khách của căn hộ và thả mình trên chiếc ghế sofa màu trắng mà người lái xe đã đặt dựa vào tường. Sau đó cậu bật dậy ngay lập tức và chạy đến lấy một chiếc ghế, đặt nó ngay trước ghế sofa và cuối cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu nhìn chằm chằm vào ghế sofa, nheo mắt và cau mày. Ngay giây phút cậu ngồi xuống, hàng ngàn kỷ niệm mà cậu và Tay đã có cùng nhau trong khi đùa giỡn trên chiếc ghế sofa lại ùa về.
Họ đã rất vui vẻ.
Hay là Tay đã thế?
Nhìn quanh căn hộ của mình, cậu nhận ra hầu hết mọi đồ đạc, mọi căn phòng, mọi ngóc ngách, thậm chí từng cái bóng đều có dấu vết của Tay. Trong khoảng thời gian ở bên nhau. Hạnh phúc của họ.
New thở dài, lắc đầu vò tay vào tóc. Điều này khó khăn hơn cậu nghĩ. Cậu với lấy điện thoại và mở Instagram của mình. Đã vài giờ trôi qua kể từ khi cậu nhận được thông báo về "lượt thích" của Tay trên bài đăng cuối cùng của cậu.
Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại đăng tấm ảnh tự sướng đó. Cậu về đến nhà sau buổi khai mạc tối qua, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ. Tất cả những gì đã diễn ra là cậu nhìn thấy Tay và điều đó làm suy yếu quyết tâm của cậu. Anh đã xuất hiện từ hư không!
Và tất nhiên Off đã không làm khác đi được.
Cậu nắm chặt điện thoại của mình khi một tia tức giận bất ngờ bao trùm lấy cậu. Cậu không làm gì sai cả! Có sai không khi yêu cầu chia tay, thậm chí là tạm thời chia tay? Cậu đã nói rõ với Tay khi họ bắt đầu lộn xộn trong những dòng trừu tượng khó định nghĩa của mối quan hệ xám xịt mà cậu không thể đưa ra lời hứa hẹn nào. Điều này không hề dễ dàng, rồi sẽ có lúc New hoảng sợ và bỏ chạy. Và vì Tay vẫn kiên trì, nên họ cứ thế tiếp tục.
Và khi New nói lời tạm chia tay, Tay đã đồng ý, tất nhiên, chắc chắn. Sau tất cả, anh vẫn luôn là người bạn hoàn hảo nhất, BF, partner*. Vì vậy, một New tự tin trở lại.
Và thế là New rời đi, với lời hứa sẽ trở lại sau sáu tháng khi hết hợp đồng người mẫu nhỏ. Nhưng hợp đồng đã được gia hạn, và tiếp tục được gia hạn. Và ở đâu đó trên con đường đi, New nhận ra rằng cậu đã bỏ lỡ cuộc sống ẩn dật, bị cô lập, được tự do, được ở một mình mà không có cảm giác cần ai đó hay có ai đó cần cậu. Cậu nhận ra rằng có một cảm giác hồi hộp mà người ta có được khi họ từ người bị ràng buộc với một người trở lại hoàn toàn là chính mình, tự do làm những gì bạn muốn, khi bạn muốn mà không phải lo lắng về bất kỳ ai khác.
Vì vậy, sáu tháng chuyển thành một năm, và rồi một năm chuyển thành hai rồi ba năm. New dần dần ngừng trả lời tin nhắn của Tay, và cuối cùng họ mất liên lạc hoàn toàn. Nhưng chẳng được bao lâu, New, như mọi khi, nhận ra rằng cô đơn chỉ là sự giải tỏa tạm thời. Cậu không thể trốn tránh sự thật của mình - rằng Tay yêu cậu và cậu cũng yêu Tay. Nó sẽ theo cậu ở khắp mọi nơi. Rằng tình yêu của Tay sẽ luôn theo cậu đến mọi nơi mà cậu đặt chân đến.
Cuối cùng thì sự tự do ban đầu dần dần nhường chỗ cho sự cô đơn, điều mà New đơn thuần cố gắng lấp đầy bằng nhiều công việc hơn và những cuộc trò chuyện khuya khoắt. Nhưng cậu sớm biết rằng, cậu có thể lấp đầy sự trống trải trên giường bằng một cơ thể ấm áp nhưng không bao giờ có thể lấp đầy sự trống trải trong cuộc đời mình. Khoảng trống hẫng hụt đó chỉ dành cho một người, một sự thật mà cậu luôn cố gắng trốn tránh.
Trong thâm tâm, cậu biết mình sẽ quay lại đây, trong cùng một căn hộ này, cùng một thành phố này, lại gần hơn với Tay. Cậu luôn làm vậy. Tay cũng biết điều đó, đó là lý do tại sao mỗi lần New trốn chạy, Tay thậm chí không cố gắng ngăn cản cậu nữa. Phải nói rằng, ba năm là thời gian dài nhất mà cậu từng đi. Nhưng, như Tay đã nói đêm qua, "Một số người tiếp tục quay trở lại cuộc sống của chúng ta". New thường tự hỏi tại sao Tay lại chịu đựng sự điên rồ này. Cậu biết mình đã vô phép vô tắc một cách trắng trợn với bao nhiêu năm chung sống cùng nhau. Cậu thể hiện tình yêu và tình cảm của mình với Tay trong một khoảnh khắc, sau đó lại phớt lờ đi. Không một người bình thường nào sẽ và nên chịu đựng điều này. Và có lẽ đây là lý do tại sao New thất vọng hết lần này đến lần khác. Tại sao Tay lại yêu cậu đến vậy? Điều gì ở New đã thu hút Tay như con thiêu thân trước ngọn lửa? New chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt hơn bất cứ ai. Tại sao Tay cứ nhất quyết đối xử với cậu như vậy?
Điện thoại của cậu rung lên, khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ dông dài vẩn vơ đó. Cậu nhìn xuống và thấy một tin nhắn từ Off, hỏi cậu có muốn đi chơi ở một trung tâm thương mại gần đó vào tối nay không.
Thằng cha đó! Ổng thực sự có đủ can đảm để nhắn tin cho cậu sau màn bán đứng và bỏ cậu lại một mình bơ vơ đối mặt với Tay đêm qua sao?
New định từ chối nhưng khi cậu nhận ra rằng cậu đang cần làm chính xác những gì cậu đã phải cố gắng rất nhiều để không phạm lại - trở nên chống đối xã hội. Cậu đã tự hứa trên chuyến bay trở về Bangkok rằng ít nhất cậu sẽ cố gắng nỗ lực hơn một chút cho cuộc sống cá nhân của mình. Và kết nối lại với người bạn thân nhất của cậu sẽ là cách tốt nhất để bắt đầu.
Và cả những thằng khốn nạn gắn mác bạn thân như này.
Cậu xác nhận với Off kế hoạch cho tối nay rồi tự lướt trang Instagram của mình. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh tự sướng đăng tối qua, cậu cau mày. Cậu nhớ đêm qua đã nằm trên giường, mở ra album ảnh thân mật mà cậu lưu trên máy tính xách tay với hàng nghìn bức ảnh từ những chuyến đi mà cậu và Tay đã đi. Cảnh này hấp dẫn cậu nhất vì cậu nhớ rất rõ khi đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống thành phố rộng lớn và chầm chậm quay đầu sang một bên để rồi thấy Tay đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Gì vậy?" Cậu hỏi, hơi đỏ mặt và cau mày.
"Sao anh cứ nhìn em như vậy thế?"
Tay cười toe toét và nhún vai, đút hai tay vào túi khi bước lại gần New cho đến khi vai anh và New chạm cạnh nhau.
"Anh không thể tin được rằng anh đang ở đây với em."
"Ừ thì, chúng ta đã đặt vé cùng nhau. Anh nghĩ xem liệu có ai sẽ ở đây được chứ?" New hỏi trong bối rối.
Nụ cười của Tay biến mất và anh trừng mắt nhìn New. "Không, đồ ngốc. Ý anh là anh không thể tin rằng anh đang ở đây vào thời điểm này trong cuộc đời, ở thời điểm đỉnh cao nhất của anh với tất cả niềm hạnh phúc này và anh đang chia sẻ điều đó với em. Theo nghĩa đen và nghĩa bóng, anh đã có em ở bên cạnh anh." Anh quay lại nhìn New bây giờ với một ánh mắt trân trọng thuần khiết, và mặc dù anh chỉ vừa chạm vào cậu, New đã cảm nhận được toàn bộ ý vị trong lời nói của anh vào khoảnh khắc đó.
"Đây là nơi duy nhất anh muốn đến. Anh ......" anh dừng lại để hít thở sâu rồi tiếp tục, "Anh đã nghĩ rất lâu rằng tất cả những gì anh cần trong cuộc sống là những người bạn tốt và một gia đình tuyệt vời và anh sẽ sẵn sàng cho điều đó. Anh nào có muốn nhiều hơn nữa đâu? Nhưng......." Tay lại hít một hơi run rẩy và tiếp tục, mắt không rời New, "Em mang niềm đam mê này vào cuộc sống của anh mà anh chưa bao giờ biết rằng anh cần nó. Đối với em, ở bất cứ đâu ngoài kia luôn có nhiều màu sắc hơn. Với em, mọi thứ dường như tươi sáng hơn bằng cách nào đó. Cuộc sống của anh đã rất ổn trước khi có em, nhưng giống như... giống như em làm cho nó tuyệt hơn bằng cách nào đó. Em làm cho anh cảm nhận được. Anh trải qua mọi cảm xúc điên rồ với em nhưng anh cảm nhận được những cảm xúc đó tận đáy lòng - tức giận, hoảng sợ, lo lắng, khao khát, đau đớn, ghen tị và... yêu? Anh cảm nhận được tất cả khi em ở bên và điều đó khiến cuộc sống trở nên giống như tốt đẹp hơn rất nhiều."
Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của New, bàn tay ôm lấy má cậu, ngón tay cái của anh đặt lên môi dưới đầy đặn của cậu giờ đã đỏ ửng lên vì bị New cắn vào.
"Trước đây anh nghĩ cuộc sống vẫn tốt đẹp nhưng chết tiệt anh không biết nó còn có thể tốt hơn nữa."
New cười bất ngờ, một tràng cười đau thắt cả bụng và Tay quắc mắt, đẩy cậu ra thật mạnh.
"Không...... Không, em xin lỗi, em không có ý cười nhạo anh, Tayyyyy." New cố kiểm soát hơi thở giữa những trận cười.
"Có thật không?" Tay trừng mắt nhìn cậu, anh khoanh tay và đảo mắt. "Vì nhìn có vẻ như em có ý đó đấy, New. Thực sự là có."
Cuối cùng, New cũng đã kiểm soát được nhịp thở trở lại và vươn tay lên vai Tay. "Em chỉ cười vì em không biết anh có thể thực sự bày tỏ những điều ngọt ngào như vậy với em, với tất cả mọi người." Cậu bĩu môi, hạ giọng và bày ra một biểu cảm dễ thương mà vì một lý do nào đó không thể giải thích được mà cậu dường như chỉ thích làm trước mặt Tay. "Em thích khi anh nói những điều này với em." Cậu khẽ thì thầm, nhìn xuống và cảm thấy mặt mình bỗng dưng nóng lên. "Nó khiến em cảm thấy......"
Tay thở gấp gáp khi anh bước lại gần New cho đến khi mặt họ cách nhau chưa đầy một inch. "Nó làm cho em cảm thấy gì, Hin?" Anh khẽ hỏi, từ từ quàng một cánh tay quanh eo New và tựa trán vào cậu. Đôi mắt của New nhắm lại và trong một tích tắc, cậu cảm thấy như cuối cùng cậu có thể mở lòng ra và nói với Tay tất cả những cảm xúc điên rồ mà cậu muốn cho anh trải qua trong cùng một lúc. Có lẽ bây giờ cậu cuối cùng đã đủ dũng cảm, đứng trên đỉnh thế giới với một người mà cậu nhận ra rằng cậu quan tâm nhất, và để bày tỏ những cảm xúc mà trước kia cậu đã muốn giấu càng lâu càng tốt.
Cậu nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt Tay và những gì cậu đã nhìn thấy ở đó làm cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Đó là tình yêu, 3 năm sau New mới nhận ra. Một cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trong mắt bất kỳ ai dành cho cậu, chỉ anh. Và nó khiến cậu sợ hãi đến tận cùng chính mình.
New chậm rãi bước ra khỏi vòng tay Tay trước khi cậu có thể nói gì thêm và lấy điện thoại của mình ra, căn góc để có ánh sáng tốt nhất để cậu có thể chụp ảnh tự sướng. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Tay trong suốt thời gian cậu căn chụp ảnh.
Bây giờ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó ba năm sau, New ước gì mình đã nói nhiều hơn với Tay trong khoảnh khắc đó. Tay đã hết lòng vì anh và New, trong sự lúng túng và không thể xử lý cảm xúc của chính mình chứ đừng nói đến người khác, đã chỉ cố gắng chụp được một bức ảnh. Tuy nhiên, bản thân New hôm đó đã bày tỏ nhiều điều hơn những người khác.
Đúng là Tay nói ra những điều như vậy khiến cậu rất vui, sâu thẳm trong lòng. Cậu ghét phải thừa nhận điều đó thành tiếng. Và cậu biết rằng Tay cũng biết điều này. Giống như cậu biết rằng Tay cũng coi trọng những gì New đã nói với anh ngày hôm đó. Ngay cả việc bày ra một khoảnh khắc yếu đuối nhỏ nhoi đó cũng là một vấn đề lớn đối với New.
Cậu nhìn xuống điện thoại của mình và nhấn vào nút "Lưu trữ" trên bức ảnh đó để xóa nó khỏi chế độ xem công khai trên Instagram của mình. Một khoảnh khắc yếu đuối nhỏ nhoi vào đêm khuya đã gây ra quá nhiều ồn ào.
_________
New đứng trước lối vào trung tâm thương mại chờ Off, cậu biết rõ Off sẽ chở Tay. Sau màn thế thân mà ổng đã làm đêm qua, New sẽ thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng Off không thử lại. Nhưng cậu cũng biết rằng cậu không thể tiếp tục chạy trốn được.
Dù sao thì không phải lần này. Cậu sẽ tạm dừng việc chạy trốn (một lần nữa) cho một thời gian sau. Hiện tại, cậu đã trở lại Bangkok để lập nghiệp, tìm kiếm sự yên bình và tĩnh lặng và cậu quyết tâm thực hiện điều đó.
Cậu nhìn quanh trung tâm mua sắm quen thuộc, cậu để ý rằng không có nhiều thay đổi trong ba năm qua và một lần nữa tìm thấy cảm giác thoải mái lạ lùng trong sự quen thuộc. Cứ như thể từng mảnh, từng lớp, việc trở về quê hương của cậu đang làm sứt mẻ bức tường mà New đã dày công xây dựng xung quanh mình trong ba năm qua.
Cậu nhìn ra bãi đậu xe và thấy Off đi tới trước mặt cậu, và người đang đi theo phía sau, hiển nhiên, là Tay.
Hôm nay Tay mặc quần jean đơn giản, đi giày Converse và áo sơ mi trắng cài cúc, tay áo xắn tới khuỷu tay, sợi dây chuyền quanh cổ thỉnh thoảng lấp lánh ánh nắng, cổ tay vẫn được trang điểm bằng chiếc vòng tay quen thuộc.
Ngoại trừ ...... anh đã thêm một chiếc nữa mà chắc chắn là anh đã không đeo vào đêm hôm qua. New chỉ nghiêng đầu một chút và nheo mắt khi Tay bước lại gần và thấy anh đang đeo chiếc vòng tay trong cùng một cặp mà hai người đã mua cùng nhau ở Hồng Kông ngay trước khi New rời Bangkok cách đây nhiều năm.
Cậu hít thở sâu một cách kín đáo và cố gắng làm một cái nhìn thờ ơ và hoàn toàn không bị ảnh hưởng trên khuôn mặt của mình.
Thật không may, vẻ ngoài này dường như không bị ảnh hưởng trong khi bên trong cậu, một cuộc chiến tranh liên tục hoành hành đang bắt đầu trở nên khó khăn hơn mỗi ngày.
Cậu biết mình không thể cứ giả vờ như mình hoàn toàn ổn mãi. Đến cuối cùng thì cậu hẳn sẽ thua trong cuộc chiến này.
Cậu thở dài. Đây sẽ là một ngày dài.
"Chào New, hy vọng mày không phiền vì anh cũng đã mời Tay." Off nói một cách thực tế khi lướt qua cậu và tiến thẳng về phía lối vào trung tâm thương mại với phong thái tự tin thường thấy. "Hôm nay nó rảnh nên anh tính rằng mình sẽ dành một ngày để ba chúng ta đi chơi chung." Off đột ngột dừng và quay đầu lại, mỉm cười. "Như hồi xưa."
New cố gắng nở một nụ cười thật chặt trên môi rồi cậu gật đầu và nói "Ý nghĩ tuyệt vời!"
Nụ cười của Off nở ra. "Anh biết mày sẽ đồng ý."
________
Cả ba người ngồi quanh chiếc bàn trống trong khu ăn uống, túi đồ của họ được đặt trên những chiếc ghế trống xung quanh.
"Tụi mình đi mua một cái gì đó để ăn đi?" Tay đề nghị.
"Tao thấy được đó. Tao đang đói và mày biết tao không thể thiếu thức ăn quá lâu, điều đó khiến tao vô cùng khó chịu." Off nói bằng giọng cường điệu điển hình của anh ta.
"Và ở đây, em nghĩ mình là người yêu thích đồ ăn nhất." New lẩm bẩm, mỉm cười bất chấp bản thân.
"Không, em chỉ yêu bản thân mình nhất thôi." Tay đáp lại, một nụ cười kín kẽ trên khuôn mặt khi anh nhìn chằm chằm vào New.
Off cứng họng. New lộ ra vẻ nao núng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.
"Vậy, thịt lợn hay thịt gà?" Tay hỏi nhẹ như không có chuyện gì xảy ra.
"Em không thể ở lại đây." New nói đột ngột, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Oh?" Tay chậm rãi ngước lên nhìn cậu, nhướng mày khi anh dựa lưng vào ghế.
"Em đã có hẹn ăn trưa với một người bạn lâu năm rồi." New nói một cách nhanh chóng, cậu biết rõ rằng cậu hoàn toàn không có kế hoạch cho những ngày còn lại.
Tay cười từ tốn. "Thật tốt khi em vẫn có bạn bè."
Đầu của Off nảy từ trái sang phải, bị kẹt giữa hai cuộc cãi vã lạnh lùng không đặc trưng của hai người bạn thân nhất của anh ta.
"Ừ thì, một số người vẫn coi trọng tình bạn hơn những mối quan hệ............." New khẽ nói.
"Là vậy sao?" Tay châm biếm, vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng và bình thường đến tức giận đó đang dần khiến máu của New sôi lên. Cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận vì cậu biết Tay đang cố tình gây hấn với cậu. Nhưng ngay cả Tay cũng không biết New đã hoàn thiện kỹ năng giữ cảm xúc của mình tốt như thế nào.
"Ừ. Thật tuyệt vời vì trong khi các mối quan hệ khác cuối cùng cũng kết thúc, ít nhất chúng ta sẽ luôn có những người bạn để dựa vào". New đáp lại đều đều, nhếch khóe miệng tạo một cái cười lạnh.
Tay bật cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Tuyệt. Người bạn đó tên gì vậy?" Anh tò mò hỏi, quay sang Off. "Off và anh biết tất cả bạn bè của em, anh chắc chắn rằng họ sẽ không phiền khi bọn anh tham gia cùng."
Đôi mắt của Off mở to và anh ta cũng đột ngột đứng dậy. "Thực ra, tao chợt nhớ là tao phải đi......cho con chó của tao ăn."
New nheo mắt với Off, cau mày rồi nói "Anh nuôi chó từ khi nào vậy?"
"Hmmmm," Off ừ hử, giả vờ suy nghĩ cẩn thận, "Khoảng ba năm trước và bây giờ..." Off lẳng lặng lấy túi xách và đi ra khỏi khu ẩm thực. "Hai đứa tận hưởng đi nha!" Thằng cha đó nói vọng lại một cách thờ ơ.
New chớp mắt nhanh chóng, nhìn chằm chằm vào bộ dạng đang lẻn đi của Off và cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn nào đó. Off sau đó sẽ quay lại và chạy lại phía họ rồi nhanh chóng nói rằng "chỉ đùa thôi!" Đáng buồn thay, đây không phải là trường hợp như vậy. Off dần biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn mỗi Tay và New đứng trong khu ẩm thực.
New thở dài, vai chùng xuống khi quay sang Tay. "Anh biết rõ là không hề có người bạn nào mà."
Tay cười khẩy "Tất nhiên là biết, cả hai chúng ta đều biết em không có khả năng duy trì mối quan hệ. Sao mà em vẫn có thể có bạn bè chứ? "
New lườm anh. Tay bắt nạt New, đó là niềm vui tội lỗi của anh và New hoàn toàn không nghi ngờ rằng anh đang tận hưởng điều đó với chính mình ngay lúc này. Nhưng cậu sẽ không mang lại cho anh sự vui vẻ đó đâu.
"Vì em không gặp ai vào bữa trưa nên không có lý do gì để anh đi theo cùng. Vì thế. Tạm biệt." New nói bâng quơ, đưa tay vào túi và lục trong túi lấy chìa khóa.
"Vì điều này có nghĩa là bây giờ em đang rảnh, cuối cùng chúng ta có thể dành thời gian bên nhau và em biết đấy, hãy trò chuyện một chút." Tay vừa nói vừa lấy túi xách và bước sang một bên nhường chỗ cho New bước đi. "Dẫn đường đi."
New chỉ chăm chăm nhìn anh, lỗ mũi phập phồng, má ửng đỏ loang lổ. Tay quan sát tất cả những điều này với một nụ cười khẽ.
Cuối cùng, trợn mắt và cáu kỉnh khó chịu, New đi trước và vượt qua Tay. "Anh tự lo cho mình đi" cậu nói vọng lại "Căn hộ của em đang ở trong tình trạng bề bộn và gần như không có chỗ nào để ngồi đâu nhưng nếu anh nhất quyết muốn giải quyết mớ hỗn độn đó thì hãy đi theo em."
Nụ cười của Tay chuyển sang nụ cười toe toét. "Anh luôn thích giải quyết mớ hỗn độn của em, New."
New gần như vấp khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của Tay bằng chất giọng như thế. Nó mềm mại, nhẹ nhàng và êm dịu, quyện với một chút khao khát, tất cả cùng một lúc. Cậu dừng lại để định thần lại và quay lại nhìn Tay, người vẫn đang cười như một tên ngốc.
Chính tên Tay này luôn chọc tức New, luôn làm cậu phát điên, luôn khiến cậu muốn tóm lấy anh và không bao giờ để anh đi hay chạy xa cậu hết mức có thể. Chỉ là có rất nhiều tình yêu trong mắt anh, chỉ dành riêng cho New. Nó khiến New cảm thấy đặc biệt theo những cách mà cậu không bao giờ có thể diễn tả, không bao giờ ồn ào, không bao giờ tồn tại và phải thừa nhận rằng điều đó khiến cậu hiểu và tin tưởng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có ai đó trên thế giới này yêu cậu hơn là cậu yêu chính bản thân mình.
Làm sao Tay có thể lại có những cảm xúc này sau ba năm dài? Sao anh vẫn có thể công khai thể hiện như vậy chứ? Sự tự tin này đến từ đâu vậy? New tưởng mình đã phá nát thành công vậy mà ở đây Tay lại đứng vững, kiên quyết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, New đang vỡ vụn từng mảnh khi từng phút trôi qua. Chưa bao giờ sự khắc nghiệt của thế giới khiến cậu bận tâm. Cậu đã quen với sự tàn khốc của cuộc sống, và thậm chí còn thích thú khi cuộc đời đối xử với cậu một cách khắc nghiệt vì một phần trong cậu hoàn toàn hứng thú với việc chìm trong đau khổ.
Hạnh phúc quá nhiều cũng là một điều phiền muộn. Càng gặp nhiều khó khăn, New càng có thể tập trung vào nhiều thứ hơn trong khi từ chối giải quyết cảm xúc của chính mình.
Nhưng Tay luôn mang theo hạnh phúc bên mình dù anh ấy đi bất cứ đâu. Và với New, anh chỉ phóng đại nó vì New, vì một số lý do không thể giải thích được, cậu là người mang lại nhiều niềm vui nhất trong cuộc sống của Tay.
Và điều này có nghĩa là Tay đã đem đến cho cậu thứ tình cảm thiêng liêng nhất, và chính điều này, hơn bất cứ điều gì khác, sẽ luôn làm cho New suy sụp. Cậu có thể chống lại khó khăn nhưng không thể chống lại tình yêu.
"Gì cơ?" New nói khẽ, lắc đầu và nhìn Tay một cách đầy hoài nghi "Anh bị sao vậy?"
Tay bước đến gần cậu và nắm lấy khuỷu tay của cậu, cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại giống như những ngày xưa. "Tốt nhất là không trả lời điều đó ở đây" Anh nói một cách rạng rỡ, kéo New về phía bãi đậu xe. "Anh đã lãng phí đủ thời gian và thành thật mà nói, sự kiên nhẫn của anh đang rất cạn kiệt, hiện tại rất rất thấp, vì vậy em hãy lên xe đi."
Đôi mắt của New mở to khi cậu đuổi theo sau Tay, những lời nói của anh mang lại sự phấn khích giống như cái cách mà New đã cố gắng hết sức để giữ im lặng. Và đã thành công! Tất nhiên là trừ khi Tay sẽ mang nó trở lại - đưa thứ cảm xúc to lớn đó quay về, để làm cho sự điên rồ đó quay lại, mang lại tất cả các dây thần kinh và cảm xúc. Giọng điệu mà anh dùng để chỉ bảo New, chê bai cậu, trêu chọc cậu, rồi mắng cậu, để cho cậu thấy rằng không có ai có thể đối xử với cậu như cách mà Tay đã đối xử. Và khi New thực sự nghĩ về nó, đó là lý do tại sao Tay luôn tự tin đến vậy. Có phải New ngày đó đã trở lại đây một lần nữa không, đi theo sau Tay ngoan ngoãn như thể ba năm qua chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì? Có phải hay không cậu đột nhiên quá phấn khích trước viễn cảnh được ở một mình với anh, cho đến cuối cùng liệu có thể cảm nhận được sự ấm áp và lòng trắc ẩn từ người khác một lần nữa? Có phải hay không cậu đang sẵn lòng để Tay kéo cậu đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, chỉ cần một ý nghĩ được ở gần anh và đắm mình trong hơi ấm tình yêu của anh cuối cùng cũng đủ để mang lại chút bình yên cho cuộc sống?
Ngay cả khi nó không dẫn đến điều gì, có lẽ chỉ hôm nay cậu có thể để mình được cảm nhận những cảm xúc đó một lần nữa. Có lẽ chỉ hôm nay cậu có thể trở lại là con người thật của mình.
Cậu đột ngột dừng lại, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập hơn, sự phấn khích tràn khắp cơ thể cậu một lần nữa sau ba năm dài.
"Tayyyyy." Cậu nhẹ nhàng gọi, bằng giọng điệu mà cậu đã từng sử dụng suốt những năm tháng trước, khi họ vẫn đang đùa giỡn trong vùng xám vui vẻ và buồn bã giữa bạn bè và người yêu.
Tay quay lại nhìn New, giả vờ khó chịu trong khi đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. Anh không nghi ngờ gì nữa mà để ý đến cách New kéo dài tên anh ra, đúng như kiểu anh thích. "Gì?" Anh cáu kỉnh, khoanh tay.
New chỉ về bên trái của mình. "Chiếc xe ở hướng đó."
________
Note:
* mình không dịch thẳng nghĩa của từ partner là vì muốn nó mang đa dạng nghĩa hơn. Đó có thể là cộng sự, người yêu hoặc hơn thế nữa. Tuỳ thuộc vào người đọc muốn nó có nghĩa là gì 😉
From Sứa with love 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com