Chap 6
Tay của New nắm chặt vô lăng và cậu cố gắng như không hề hoảng sợ chút nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Làm thế nào mà cuối cùng thì cậu với Tay lại ở cùng trong xe trên đường trở về căn hộ của cậu?! Cậu cố gắng hít thở một cách kín đáo để bình tĩnh lại trong khi giả vờ thờ ơ với Tay đang ngồi ngay bên cạnh.
Đang lục lọi trong bảng điều khiển của cậu.
"Tayyyy!" New la lên, cố gắng tập trung vào việc lái xe của mình trong khi Tay lục lọi đồ đạc cá nhân của cậu như thể anh sở hữu chúng. "Anh đang làm cái gì đấy? Đừng chạm vào đó!! "
Tay phớt lờ cậu và tiếp tục bới tung mọi thứ trong bảng điều khiển, thậm chí còn lục đến mức lấy những tờ giấy note nhỏ xíu mà New đã bất cẩn ném vào trong đó.
"Ồ, nhìn kìa, một số điện thoại khác, từ... Marina? Và..." Tay cầm lấy một tờ giấy note nhỏ khác và mở ra cẩn thận "Cái này thì của Eva." Anh cười nhăn nhở. "Những cái tên thật đẹp."
Cuối cùng thì New cũng có thể dừng xe ở đèn đỏ và vươn người lấy những tờ giấy note từ tay Tay, nhét chúng vào bảng điều khiển và đóng sập nó lại.
"Đừng tự tiện xem đồ riêng của em." Cậu ngồi xuống chỗ của mình và nhắm mắt lại.
Mặc dù bề ngoài tỏ ra khó chịu và cậu phải thừa nhận điều đó, nhưng việc có Tay trong xe lần nữa là điều đầu tiên khiến New cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ hạnh phúc - niềm vui thuần khiết, hoàn toàn là vậy. Trong khi New thực sự coi trọng sự im lặng và cô độc trong cuộc sống của mình, Tay là người dường như thường xuyên phá rối nó và New sẵn lòng để anh làm thế. Luôn có điều gì đó về cách mà Tay xông vào cuộc sống của cậu hàng ngày, hàng giờ, hàng phút khiến New dần dần muốn anh đến gần hơn. Và cuối cùng giống như New cần anh xích lại gần hơn, về mọi mặt. Và bây giờ khi Tay cuối cùng đã trở lại ngồi trên xe của cậu một lần nữa, cảm giác như một thứ nặng nề nào đó đã được trút bỏ khỏi vai và cậu có thể thở dễ dàng lần nữa. Cậu không cần phải kìm nén bản thân mỗi ngày, không cần phải lo lắng về từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từng chi tiết dù là nhỏ nhất, mọi quyết định cần đưa ra, mọi rào cản nhỏ mà cậu cần phải vượt qua.
Nếu như có Tay ở bên, New không cần phải lo lắng gì cả.
Nếu Tay chẳng ở bên, sẽ luôn có ai đó tìm kiếm New đầu tiên.
"Nếu em ngủ gật khi lái xe, anh sẽ kiện em vì sự cẩu thả đấy." Giọng nói của Tay đã đưa New ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu và đem cậu trở về thực tại.
Thực tế là Tay vẫn còn càu nhàu về rất nhiều điều trong xe của cậu và họ đã đến chỗ của New bằng cách nào đó, với sự khoanh vùng của New và vượt ra khỏi những lời nói luyên thuyên của anh.
"Như mọi khi, anh lo lắng quá nhiều rồi đó." New nói nhẹ nhàng, bước ra khỏi xe và đi đến lối vào chính của tòa nhà "Em luôn kiểm soát được mọi thứ."
Tay đảo mắt rồi bước vào trong tòa nhà.
New dẫn đường đến căn hộ của cậu và mở khóa cửa, Tay bước vào theo sau lưng cậu. Tuy nhiên, một lần nữa, cảm giác lạ lẫm khi Tay xâm phạm không gian riêng tư của mình.
Căn hộ đã từng là nơi ở của cả hai rất thoải mái giờ lại cảm thấy lạ lẫm khi Tay bước chân vào bên trong sau ba năm dài. New đã nhận thức sâu sắc rằng làm thế nào mà một khoảnh khắc tưởng như rất tầm thường bên ngoài lại có thể chứa đựng nhiều ý nghĩa ở bên trong. Với New, việc đưa Tay trở lại căn hộ của cậu có nghĩa là để anh quay trở lại trong cuộc sống của bản thân cậu. Và cậu biết Tay cũng biết điều đó. Có thể đây là điều mà Tay đã mong muốn. Sẽ là nói dối nếu nói cậu không mong đợi một ngày kết thúc như thế này. Cậu biết khoảnh khắc Off mời cậu đến trung tâm mua sắm, rằng nó sẽ kết thúc chỉ với một mình cậu và Tay, bằng cách nào đó, ở đâu đó.
Và có lẽ đây cũng là điều mà New cũng mong muốn, ngoại trừ việc cậu sẽ luôn quá sợ hãi để nói ra và biến nó thành hiện thực. Nhưng đây không phải là điều mà Tay phải vật lộn với nó như cậu. Rõ ràng là thế.
Cậu định nói một điều gì đó để phá vỡ không khí căng thẳng thì Tay đột ngột nói "Nơi này trống trải quá". Anh bắt đầu chậm rãi đi lại xung quanh các hộp chứa đồ trên sàn, nhìn quanh các bức tường và các góc. "Anh đoán đó là điều sẽ diễn ra khi mà người sống ở đây cũng trống rỗng y như vậy."
"Nếu em trống rỗng và nơi này cũng trống rỗng như vậy thì tại sao anh lại ở đây làm gì?" New hỏi một cách gay gắt, cố gắng đến tuyệt vọng để giữ cho giọng điệu của mình đều đều nhưng rõ ràng là không thể, cậu thua rồi.
"Bởi vì..." Tay nói một cách thờ ơ, đặt chiếc balo xuống sàn và ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng trong phòng khách của New, hai tay dang ra ở phía sau chiếc ghế dài, hai chân duỗi ra trước mặt cậu "Anh biết là em cần anh."
New chế giễu "Vớ vẩn. Em không hề cần anh ở trong cuộc sống của em. Khi nào thì... "
"Để giúp em dọn dẹp tất cả các thùng đồ này." Tay nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rõ ràng là đang muốn che giấu.
New mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng liền ngậm lại. Sau đó cậu mở miệng ra một lần nữa và rồi đóng nó lại.
"Nhưng trước tiên, em cần cho anh ăn đã. Em đã nói rằng em sẽ đi ăn với một người bạn không có thật, nhưng..." Tay đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và bước đến chỗ New " Bây giờ anh đang ở đây và anh đói rồi." Đôi mắt cậu tối sầm lại một chút khi anh nhìn thẳng vào New và hỏi "Em định sẽ cho anh ăn gì vậy?"
New trợn tròn mắt, tim đập nhanh hơn một chút vì không thể giấu được nụ cười đang dần nở trên môi. "Anh muốn một bữa ăn chính hay là chỉ món tráng miệng?" Cậu khẽ hỏi.
Tay bước lại gần và giả vờ suy nghĩ trong vài giây. "Còn gì ngon hơn không?"
New cũng bước lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ một cách hiệu quả nhất cho đến khi mũi cả hai thực sự chạm vào nhau. "Em sẽ cho anh xem." Cậu từ từ cúi xuống và thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi họ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái nhưng để nó đọng lại. Cậu thận trọng đặt tay lên eo của Tay, trượt chúng lên trên ngực của anh thật chậm rãi, ngón tay cái sượt qua đầu ngực của Tay.
Đột nhiên Tay khiến nụ hôn trở nên sâu hơn bằng cách đặt tay ra sau đầu New và kéo mạnh về phía sau, tạo một góc cho Tay luồn chiếc lưỡi vào trong. Anh để nó sượt qua từng phần trong miệng New thật chậm, tay còn lại thì siết chặt lấy eo New cho đến khi cơ thể của họ bị ép vào nhau đến mức như hòa làm một. New thở ra hài lòng và đưa tay đặt vòng tay qua cổ Tay thì Tay đột ngột dứt khỏi nụ hôn, miệng họ phát ra một tiếng "póc" nhỏ khi cuối cùng cũng tách ra.
Cả hai cũng chẳng nhúc nhích như không muốn buông người kia ra, âm thanh thở dốc lúc này của họ là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí im lặng ngoài kia.
New đã chẳng mong chờ mấy rằng lại có thể có cảm giác tốt như vậy. Ba năm của sự xa cách, của sự dối lừa với những người khác, và người duy nhất cậu có cảm giác bị hấp dẫn thậm chí là từ xa chỉ có thể là Tay. Mùi hương của anh, cơ thể anh, miệng anh, lưỡi anh, hơi thở anh. Không ai khác có thể so sánh được. New lúc nãy đã bất ngờ hôn Tay một cái, quá mệt mỏi vì uất ức dồn nén và chẳng cần để ý xem Tay có cảm nhận được điều đó không. Đó đúng là một câu hỏi ngu ngốc khi nhìn lại. Tất nhiên Tay cũng cảm nhận được điều đó! Từ khi nào mà Tay không còn cảm thấy căng thẳng với New? Nhưng bây giờ, thật không may, New muốn nhiều hơn nữa. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình nhưng cứ như thể xa nhau ba năm và đột nhiên phải đối mặt với sự hiện diện của Tay đã buộc cậu phải từ bỏ bất kỳ cảm giác xấu hổ nào. Điều duy nhất cậu biết lúc này là nụ hôn đó phải tiếp tục đi xuống bất cứ con đường đen tối nào mà nó đang dẫn dắt họ.
Cậu cắn chặt môi, biết chính xác phản ứng mà cậu muốn nhận được từ Tay từ một hành động duy nhất này. Và, trong một giây ngắn ngủi, nó đã đi đúng hướng nó muốn. Tay ngay lập tức hít một hơi thật sâu khi thấy đôi môi căng mọng của New như bị cắn nát dưới hàm răng của cậu, nhắm mắt lại như cầu nguyện cho sự chủ động nho nhỏ mà anh luôn có khi nói đến New. New triệt để hưởng thụ toàn bộ sự đáp lại của anh, yêu thích cái cảm giác cuối cùng cũng thắng cuộc một trận đấu nhỏ. Cậu biết Tay sẽ cố gắng và tiếp tục những gì họ sắp làm.
Cậu tự tin vươn tay lần nữa để quàng tay qua cổ Tay và kéo anh lại gần nhưng Tay mở mắt và rụt người lại, bỏ tay ra khỏi eo của New và chậm rãi đi về phía sau.
New ngạc nhiên nhìn Tay rồi cười buồn. Cậu biết những gì họ đang làm là sai trái, liều lĩnh và vô cùng ngu ngốc. Họ đã trải qua ba năm xa cách nhau, sống cuộc sống riêng biệt, lớn lên và phát triển thành những con người mới. Thêm vào đó, cậu đã trốn chạy khỏi anh. Và cậu biết việc cậu cố gắng kéo Tay về với mình là ích kỉ khi cậu đã làm mọi cách để đẩy anh ra và thậm chí đã thành công. Nhưng đây là điều duy nhất mà New biết cách làm. Đây là cách duy nhất mà New muốn thể hiện tình cảm và thể hiện nó với anh. Cậu thích điều điên rồ này, chết tiệt này, khủng khiếp này, bởi vì nó có nghĩa là sẽ không có kết thúc có hậu. Và New không bao giờ hy vọng vào một kết thúc có hậu vì để mong một cái kết có hậu nghĩa là bạn phải có niềm tin vào người khác và đây là điều mà cậu không bao giờ muốn làm.
Nhưng cậu cũng biết rõ con người của Tay, của tất cả những người trong cuộc đời cậu, đều xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Anh xứng đáng với tình yêu của New, hy vọng của New, hạnh phúc, sự trung thực và lòng trung thành của New. Anh xứng đáng được chứng kiến tất cả vì anh là người đã mang nó ra khỏi New ngay từ đầu. Trước khi gặp Tay, New dưới lớp vỏ bọc của một con người bình thường, cậu sống cuộc sống của mình trong sự cô lập, đơn độc và không bao giờ muốn thiết lập mối quan hệ với bất kỳ ai khác. Sau khi gặp Tay, anh như thể nhìn thấy một cái gì đó ở New mà không ai khác làm và anh nhất quyết mang nó ra để người khác cũng có thể thấy. Và đâu đó trong quá trình đó, Tay đã yêu cậu. Và ở đâu đó sau đó, New cũng vậy. Vì thế, New đã cố gắng chạy trốn, buộc Tay phải ghét cậu, nhưng rõ ràng là không hiệu quả. Nó không bao giờ xảy ra theo ý cậu muốn. Hiển nhiên, nó đột nhiên xảy ra với New và nó hoàn toàn không bao giờ nên thế.
Bởi vì không phải chỉ có Tay không bao giờ cho phép cậu ra đi. New cũng là kẻ sẽ vẫn tiếp tục quay trở về dù sao chăng nữa.
"Có chuyện gì à Tay? Em đã làm gì sai sao? Món tráng miệng không ngon à?" New ngây thơ hỏi, mở to mắt và khẽ cau mày.
Tay ngừng cử động và nhìn chằm chằm vào New với ánh mắt đăm chiêu. "Nó ổn. Chỉ là... nó không còn là thứ ngon nhất sau ngần ấy năm nữa." Anh nói với thái độ lãnh đạm như trước. "Có lẽ nó đã cũ."
Có lẽ đó là sự gần gũi của Tay, hoặc là thái độ bất cẩn của anh khi ném những lời lẽ cay nghiệt thẳng vào New, hoặc việc anh ở chung cư của New, dưới mái nhà của cậu, đối xử ác độc với cậu như vậy, nhưng New đã chấp thuận. Cậu biết đây là điều mà Tay muốn từ lâu nhưng thực sự cậu không quan tâm nữa. Dù sao thì việc nên kìm hãm bây giờ là gì? New đã nghĩ rằng họ có thể giữ bầu không khí theo một cách lịch sự, thậm chí có thể thân thiết như những người quen thỉnh thoảng gặp nhau nhưng luôn tỏ ra nhã nhặn. Nhưng rõ ràng đó không phải là điều mà Tay muốn. New nghĩ rằng cậu có thể đơn giản là phớt lờ anh, trốn chạy một lần nữa hoặc giả vờ như thể nó không làm phiền lòng cậu chút nào. Nhưng Tay cứ nhất định phải nhào vào cậu từng li từng tí, cứ từ từ mà cắt cứa cậu cho đến khi cậu ngã gục xuống vì đã quá đau đớn.
"Tại sao anh lại không mắng chửi em, Tay?" Cậu bực tức nói. "Em đã bỏ đi được ba năm và giờ em vừa trở lại một cách quá đỗi đột ngột! Anh nên mặc kệ em, sống cuộc sống của mình thật vui vẻ và đừng để bị lôi xuống bởi mớ hỗn độn này chứ! " Cậu bực bội đưa tay vuốt tóc, rồi kéo chúng qua mặt khi đi lại giữa phòng khách.
"Tại sao anh vẫn không chịu rời bỏ em mà đi?" Cuối cùng thì cậu cũng thì thầm, những từ gần như không nghe thấy bằng cách nào đó vẫn truyền tải được tất cả sự tuyệt vọng mà cậu đã kìm nén suốt ba năm dài.
"Làm ơn..."
"Bởi vì anh biết đó chính xác là những gì em muốn, New." Tay trừng mắt nhìn cậu khi anh bước đến gần cậu, cao ngất trên cái dáng gầy gò và thất bại của anh ta. "Em muốn anh khó chịu, la hét và xúc phạm em để rồi bằng cách nào đó em lại có thể biện minh cho việc đẩy anh ra khỏi em một lần nữa." Anh cúi mặt xuống sát với khuôn mặt cậu, trán của họ cách nhau chưa đầy một inch. Sự gần gũi buộc New chẳng biết phải nhìn vào đâu ngoài Tay. Tay không chịu nhúc nhích cho đến khi cuối cùng New cũng ngước lên nhìn anh.
"Anh đã hoàn thành việc trao cho em những gì em muốn, New." Tay nói chắc nịch, nhìn chằm chằm như con dao đang găm vào New. "Còn bây giờ anh sẽ trao cho em những gì em cần."
"Vậy theo anh thứ em cần là gì?" New cáu kỉnh quay lại, sự tức giận và kích động buộc cậu phải đứng thẳng dậy, tay nắm chặt và mặt đỏ bừng.
"Tình yêu." Tay trả lời đơn giản. "Em có thể sở hữu mọi thứ khác trên thế giới và em có thể mua bất cứ thứ gì khác ngoài kia mà em thiếu, về mặt vật chất. Nhưng em sẽ không bao giờ tìm thấy được thứ gọi là tình yêu, New." Tay nói, hạ giọng và sử dụng một giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. Ánh nhìn của anh chiếu thẳng vào New như đang dần làm suy yếu quyết tâm của chính cậu. Anh không bao giờ có thể khắc nghiệt với New như anh muốn, trong khi New lại luôn làm những điều tồi tệ nhất với anh. Nhưng anh cũng biết rằng sự khắc nghiệt lúc này sẽ chỉ kích hoạt New xa cách anh hơn, và điều mà Tay thực sự muốn là khiến cậu mất thăng bằng vừa đủ để khiến cậu mở lòng hơn một chút, hoặc chỉ là trong chốc lát.
"Và thành thật mà nói, New," anh tiếp tục với giọng điệu có chủ ý bất cần. "Tình yêu là thứ em vẫn tiếp tục tìm kiếm ngay cả khi em trốn chạy. Nhưng cả anh và em đều biết em sẽ không thể tìm thấy điều đó ở ai khác ngoài anh đâu."
New há hốc mồm và lùi lại, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa họ một cách tuyệt vọng để cậu có thể mất một giây để xử lý những gì Tay vừa nói. Rõ ràng Tay sẽ không dễ dàng từ bỏ điều đó. Liệu có trận chiến nào trong cuộc chiến này mà New sẽ giành chiến thắng không? Những lời nói của Tay đã khiến cậu rung động trở lại. Giờ cậu nghĩ lại, có khả năng nào để New tìm được tình yêu khác ngoài Tay chứ? Ngay cả khi cậu muốn tìm tình yêu khác ngoài anh đi chăng nữa? Cậu thường trốn chạy bất cứ khi nào mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng, mỗi khi Tay đe dọa lại gần đến mức New cảm thấy mình không thể sống thiếu anh. Phụ thuộc vào người khác và liên tục cần họ trong cuộc sống của mình là điều mà New tránh bằng mọi giá. Bản thân cậu sẽ luôn trở thành bất cứ thứ gì và tất cả những gì cậu cần trong cuộc sống của mình.
Nhưng tại sao đột nhiên ý nghĩ bỏ chạy khỏi Tay lại có vẻ kém hấp dẫn hơn vào lúc này?
Cậu lắc đầu, đi về phía chiếc ghế dài màu trắng để ngồi. Trước sự ngạc nhiên của cậu, lần này khi cậu ngồi trên đó, tất cả những ký ức lại ùa về, nhưng chúng không làm cậu choáng ngợp như trước, không ép cậu phải nhảy lên và bỏ chạy. Nó đem đến sự thoải mái và ấm áp, và thậm chí có thể là một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Cậu ngước nhìn Tay và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. "Anh ngồi đi. Em sẽ gọi một số đồ ăn. Chúng ta sẽ mất cả đêm để mở những chiếc thùng này và như anh đã nói. Em.cần.anh!"
Tay nheo mắt nhìn New, trong đầu anh rõ ràng đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là New đang cố gắng giành thế thượng phong trong trò chơi đấu trí mà cả hai đã tạo ra ra. Nhưng anh sẽ không để New chiến thắng một lần nữa. Không phải bây giờ, không bao giờ. Bởi vì để New chiến thắng có nghĩa là cậu sẽ trở nên thõa mãn, an tâm và tự mãn, và điều đó có nghĩa là cậu có thể sẽ bỏ chạy một lần nữa, và biết rằng Tay vẫn sẽ ngồi đây đợi chờ cậu một lần nữa.
Nhưng Tay có kế hoạch khác. Anh sẽ không để New thắng lần này vì anh muốn đảm bảo rằng New biết rằng sẽ không có "lần sau". Bởi vì anh sẽ không để cậu chạy trốn khỏi anh một lần nào nữa.
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dang rộng hai chân và không để lại một inch nào giữa cơ thể họ, hai bên hòa vào nhau, vai và chân dính liền với nhau. Anh đặt một bàn tay lên bắp đùi săn chắc hoàn hảo của New, bóp nhẹ và tận hưởng cảm giác giật nảy mà cơ thể cậu tạo ra khi tiếp xúc bất ngờ. New ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút hoảng sợ. Đôi mắt của Tay lướt qua tất cả những nét đẹp của cậu, ghi lại tất cả và ghi nhớ chúng vào bộ nhớ. Anh nhếch mép cười, biết rằng dù New cố tỏ ra điềm tĩnh và tự tin bao nhiêu thì New mà anh nhìn thấy lúc này không phải là New của ba năm trước. New này chỉ có một lớp vỏ cứng bên ngoài nhưng bên trong cậu thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước. Tay đã nhận ra điều này ngay khi anh nhìn thấy New hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy anh và chạy ra khỏi quán cà phê đêm qua. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Tay thấy là ai đó bị phá vỡ, ai đó khoác lên mình một sức mạnh bên ngoài khi sâu thẳm bên trong họ sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy họ và vượt qua rào cản của họ.
Và sẽ là nói dối nếu Tay nói rằng một phần nhỏ trong anh không muốn tận dụng thời điểm này và cho New thấy rằng vị trí này ngay đây, bên cạnh Tay, là nơi cậu mãi mãi thuộc về. Chỗ này sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần và bất cứ thứ gì cậu muốn.
Anh dựa vào cơ thể của New một cách thản nhiên và chỉ vào một chiếc hộp ở phía bên kia của mình. "Đưa cho anh cái đó, có vẻ như đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com