Chap 8
"Đó là Ma-ree-na, không phải Maria. Là một cái tên hoàn toàn khác mà." New nói lại lần thứ một trăm, lấy một cái hộp khác trên sàn bên cạnh cậu và mở phần trên ra.
"Được rồi, được rồi. Mareena. Hiểu rồi. Vậy còn những người khác?" Tay vội hỏi, với lấy những cuốn sách New đưa cho anh và đặt chúng trên giá dựa vào tường trong phòng khách.
Họ đã dọn dẹp và sắp xếp đồ trong ba tiếng đồng hồ và đáng ngạc nhiên là chúng gần như đã hoàn thành. New lúc này đang ngồi trên sàn phòng khách, lấy những món đồ nhỏ còn lại trong thùng và đưa cho Tay, người vẫn đang đặt chúng xung quanh phòng khách.
"Hãy cẩn thận với cuốn sách đó!" New nói vội, cau mày khi Tay suýt vấp chân khi bước đến giá sách.
"Anh có thể vừa đi bộ và vừa nói chuyện cùng một lúc đó nha!" Tay cáu kỉnh, quay lại chỗ cậu và bị đá chân vào chân bàn trong khi đang nói dở.
New cười khúc khích một cách công khai trong khi lấy ra thêm nhiều món đồ trong hộp, bới tung chúng và tìm thấy tất cả những thứ rác rưởi vô dụng mà cậu đã đóng gói một cách ngu ngốc thay vì vứt đi trước khi rời đi.
"Tên của người tiếp theo là gì, New!" Giọng của Tay to hơn khi anh hỏi, lần thứ tư trong đêm, về tên của những người khác nhau mà New đã ngủ cùng trong ba năm qua.
New thở dài "Tay, danh sách thực sự không dài như anh nghĩ đâu. Và bên cạnh đó.." cậu đưa cho anh vài món đồ cuối cùng để đặt trên giá sách phòng khách và đứng dậy khỏi sàn "Chúng đã là quá khứ. Giống như, đã rất lâu trong quá khứ. Đó là những cuộc kết nối ngẫu nhiên vào đêm khuya (tình một đêm) mà em có khi mới bắt đầu đi công tác ở nước ngoài. "
Cậu nhìn Tay đang cau mày khi xếp đồ vào giá sách.
"Trở lại khi em nghĩ rằng em có thể tìm thấy sự thỏa mãn thông qua những lần như thế." New nói nhỏ, nắm lấy khuỷu tay của Tay khi cậu đi ngang qua anh để nhặt chiếc thùng trống trên sàn. Tay đột ngột quay sang đối mặt với New, lông mày nhướng lên, vẻ mặt ngạc nhiên. "Rồi em nhanh chóng nhận ra rằng những mối tình một đêm ngẫu nhiên không thực sự là sở thích của em, Tay. Em cần nhiều hơn thế. "
Tay bước lại gần cậu, đặt tay nhẹ nhàng lên tay New và gỡ nó ra khỏi khuỷu tay anh. "Vậy thì em đã tìm ra thứ mình cần chưa?" Anh bình tĩnh hỏi.
New ngước nhìn anh và cau mày. "Em biết mình cần gì ngay bây giờ rồi...."
Tay thở dài quay lưng đi khỏi cậu, đi về phía nhà bếp. "Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của anh, New." Anh nói vọng lại. "Tại sao em lại quay về?"
New nghe thấy tiếng rót nước vào ly. Cậu trợn mắt, từ từ càng ngày càng chán ghét Tay. Họ đã cùng nhau ở trong căn hộ của New trong vài giờ qua và trong khi cuối cùng họ cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp và sắp xếp đồ, New vẫn không thể tìm thấy sự giải tỏa khỏi những căng thẳng về thể chất và cảm xúc đang kìm hãm họ mỗi giây. Ở cạnh Tay lâu như thế này ngay sau khi xa anh ba năm quả là điều đáng để thử! Cậu ngạc nhiên vì đã không bỏ cuộc và đẩy Tay ra khỏi nhà, cuộn mình vào như một quả bóng trên giường và rơi vào trầm tư. Điều gì đó về sự đẩy đưa của họ đã giữ cậu tiếp tục. Cậu biết Tay vẫn ở đây là có lý do. Cậu biết rằng thực tế là cả hai vẫn ở đây, cùng nhau, từ từ phân loại quá khứ của họ, có nghĩa là đâu đó bên dưới mớ hỗn độn mà họ đã gây ra có một tia hy vọng nhỏ nhoi cho tương lai. Và có lẽ chính tia hy vọng nhỏ nhoi ấy mà New bỗng chốc đeo bám nó trong tuyệt vọng.
Tại sao chứ? Cậu cũng không biết. Nhưng cậu đã bị cuốn hút vào nó, bởi vì lần đầu tiên sau ba năm cậu cảm thấy tia hy vọng nhỏ nhoi đó cuối cùng có thể là điều cậu tìm kiếm trong cuộc đời đầy rẫy khó khăn của mình.
Cậu nhìn lên và thấy Tay đang bước ra khỏi bếp, đi về phía chiếc ghế dài.
"Em nhớ anh."
Tay dừng lại giữa chừng ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào New. "Gì cơ?"
"Em.........." Bàn tay của New bắt đầu kéo xuống đáy áo sơ mi của cậu, lông mày nhíu lại, miệng tạo thành một cái cau mày quen thuộc mỗi khi cậu nhìn xuống, đảo mắt qua lại, bất cứ nơi nào nhưng trực tiếp vào Tay. Hít thở sâu và run rẩy, cuối cùng cậu nói "Em nghĩ sâu thẳm bên trong em đã trở lại vì em không thể chịu đựng sự cô đơn được nữa."
Cậu chậm rãi, cẩn thận, cuối cùng quay đầu lại đối mặt với Tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
Điều đó có đáng tiếc không? Sự cảm thông? Sự phẫn nộ? Sự ngạc nhiên? Sốc? Vẻ mặt của Tay là gì vậy ?! New có thể cảm thấy bản thân bắt đầu hoang mang. Cậu nhắm mắt để lấy lại sự tập trung, rồi từ từ mở ra để thấy Tay đang đi về phía mình.
"Khoan đã!" Cậu đưa tay lên để ngăn anh và lùi lại.
"New, có chuyện gì vậy?" Tay hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Em cần phải giải quyết vấn đề này." New nói chắc nịch. Cậu phải lấy nó ra ngay nếu không cậu biết mình sẽ không bao giờ nói ra. Đó là nghĩa đen, bây giờ hoặc không bao giờ. Có lẽ sẽ không bao giờ có lúc nào tốt hơn bây giờ để kể cho Tay nghe tất cả những gì cậu đã cảm thấy bấy lâu nay.
"Khi em rời xa anh, tinh thần của em đã rất kiệt quệ. Em không thể chịu đựng được khi ở trong một mối quan hệ, ngay cả việc được yêu bởi bất kỳ ai khác, chứ đừng nói đến việc được yêu sâu đậm bởi một người mà em quan tâm nhất trên thế giới này." Cậu nhìn Tay, sự tuyệt vọng và hoảng sợ tuôn ra từ giọng nói của cậu. "Em cần anh hiểu rằng đó không bao giờ là lỗi của anh, mà là lỗi của em. Những bất an của em, những lo lắng của em, những do dự của em, những sợ hãi của em."
Tay duy trì một biểu cảm khó hiểu, lông mày chau lại, miệng thành một đường mỏng, mắt không rời New một giây.
New tiếp tục vò nát vạt áo sơ mi của mình nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi Tay. Cậu đột nhiên cảm thấy tự hào về cách cuối cùng cậu cũng phá được bức tường mà cậu đã xây dựng ra và đang dần cho phép Tay nhìn thấy những con quỷ ám ảnh cậu mỗi ngày trong cuộc đời.
"Em không thể làm được." Cậu thì thào, giọng hơi nứt ra. "Em không thể làm điều đó với anh, không thể làm điều đó với em, không thể làm điều đó với chúng ta được. Em biết đó không phải là thời điểm thích hợp nhưng em cũng biết anh sẽ không thuận theo ý em, vì vậy em đã trốn chạy. Và em biết đó là một việc làm mạo hiểm, em biết điều đó khiến anh tổn thương nhưng......... Em không hối hận. " cậu nói chắc nịch, gật đầu khẳng định, trên mặt lộ ra vẻ cố chấp.
Tay đứng yên và tiếp tục quan sát New, tay anh đút vào túi quần để anh nắm thành nắm đấm và New sẽ không thấy anh đã khó khăn thế nào để không vội chạy lại và an ủi cậu ngay lúc này. Tất cả những gì anh muốn làm là tóm lấy cậu và bảo vệ cậu khỏi bất cứ điều gì đã gây ra cho cậu quá nhiều đau khổ. Từ lâu anh đã cảm thấy New phải vật lộn với những thứ nội tâm, những thứ mà cậu không bao giờ có thể nói ra nhưng vẫn rõ ràng như ban ngày khi anh nhìn vào mắt cậu. Và Tay vô cùng thất vọng vì đây là nỗi đau duy nhất anh không thể nào giúp New nguôi ngoai dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
"Em quay lại vì nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để tránh anh. Em đã hoàn toàn dự định tránh mặt anh nhưng... " New thở dài, vai chùng xuống "Giây phút em nhìn thấy anh trong quán cà phê đó, em biết mình đã thua cuộc rồi."
Lông mày của Tay nhướng lên "Oh?" Anh nói.
New xoay đầu ngoảnh đi, ánh mắt trở nên xa xăm. "Những năm tháng xa cách đã phản tác dụng đối với em." Cậu nói một cách cay đắng. "Đến cuối cùng em mới nhận ra rằng em cần anh hơn bao giờ hết."
"Vậy tại sao em không gọi điện cho anh, New? Tại sao em không nhắn tin? Tại sao em không nói cho anh biết là em cần anh?" Tay bực bội lớn tiếng, tay vuốt mái tóc đã rối bù. "Anh sẽ từ bỏ mọi thứ thậm chí bất cứ điều gì chỉ để lắng nghe em!"
"Em biết." New lầm bầm, nhìn xuống và đá chân xuống sàn.
"Em xin lỗi."
Tay mở to mắt và há hốc. "Gì cơ?"
New ngước nhìn anh, giả vờ như không biết gì. "Hmm?"
"Em vừa nói gì vậy?"
"Em đã nói gì à? Em không nhớ đâu. "
"Em vừa nói em xin lỗi anh!" Tay nói, bây giờ anh rõ ràng là đang kích động với hành động "ngu ngốc" của New.
"Có thật không? Em đã thế à?"
Tay đảo mắt lắc đầu, chợt thấy kiệt sức với những trò đấu trí trong ngày hôm nay của cả hai rồi. Đủ lắm rồi! Phất tay với New một cách miễn cưỡng, anh bắt đầu thu dọn túi xách của mình để có thể làm xong việc rồi đi trước khi trời tối. "Sao cũng được. Anh sẽ gọi một chiếc taxi và đi về nhà. "
New trợn tròn mắt hoảng sợ, cậu bắt đầu nói to hơn và nhanh hơn. "Em đã nói......... Em xin lỗi, và em...... đã nhớ anh suốt những năm qua. Em lúc nào cũng muốn gọi cho anh. Nhưng, thời gian trôi qua, em không thể, được chưa? " Cậu như hét lên, tay khua loạn xạ khi cố gắng giải thích những suy nghĩ vẩn vơ của mình với Tay. "Có lẽ đó là do niềm kiêu hãnh của em, em không biết nữa! Em đã làm tổn thương hai chúng ta vì cái tôi của em!" Cậu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, vẫn đang loay hoay với phần vạt áo và lảm nhảm, cảm thấy như lũ lụt đã xảy ra và cậu có thể nói tất cả những gì cậu muốn nói bấy lâu nay. Những giờ phút dài đằng đẵng cậu ở với Tay hôm nay đã khiến cậu kiệt quệ, và quyết tâm của cậu đã buông lỏng đến mức cậu thậm chí không biết liệu bây giờ cậu có thể ngừng nói hay không. Cậu đã trở thành một sinh vật dễ bị tổn thương mà cậu đã cố gắng rất nhiều để trốn tránh. Ngoại trừ lần này, cậu không quan tâm có ai nhìn thấy cậu như thế này hay không nữa rồi. Cậu chỉ muốn giữ Tay ở đây càng lâu càng tốt. Cậu không muốn ở một mình. Hay đúng hơn là cậu không muốn rời xa Tay nữa.
Cậu xông đến chỗ Tay, người lúc này đã đánh rơi túi xách và đang sững sờ nhìn New. "Em nhớ anh rất nhiều!" New nói năng hùng hổ, ý thức rõ ràng rằng không một người bình thường nào lại nói điều đó với người mình yêu một cách nóng nảy như vậy. Cậu thực sự đến gần mặt của Tay, mũi của họ gần như chạm vào nhau. Đôi mắt của Tay rất sáng! Làm thế nào mà New lại không bao giờ để ý rằng chúng dành tình cảm cho cậu nhiều ra sao chứ?
"Em không thể tin rằng em đã để ba năm trôi qua như thế để rồi lại nói cho anh biết anh có ý nghĩa như thế nào với em." Cậu nói trên môi của Tay, đôi mắt ngấn nước khi cậu cố gắng chớp mắt để không rơi lệ. Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm để ngăn cảm xúc đang muốn trào ra. "Em không thể tin rằng chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Em không muốn lãng phí nó nữa đâu. "
Cậu cúi xuống định hôn Tay nhưng Tay đặt tay lên ngực New để ngăn cậu lại, ánh mắt thể hiện rõ ràng rằng anh đang chờ đợi một điều nữa.
New thở dài. "Ừ, tất nhiên là em cũng yêu anh, ngay cả khi đây là một câu hỏi, còn anh thì sao?"
Tay mỉm cười và đưa bàn tay đang đặt trên ngực New qua eo cậu, kéo cậu vào ngay lập tức để hôn. Môi họ tìm đến nhau và vì một lý do kỳ lạ không thể giải thích được, lần này cả hai vẫn giữ nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cả hai đôi cánh tay đều ôm lấy cơ thể của người kia, đẩy họ vào nhau thật chặt, thậm chí không có một chút khoảng cách nào giữa họ. Ban đầu, không ai cố gắng đưa nó trở thành một nụ hôn sâu hơn. Nó vẫn nhẹ tựa lông hồng, và một khi họ phá vỡ nó, họ lập tức hôn nhau say đắm, lặp đi lặp lại, và một lần nữa, thích thú với sự thật rằng cuối cùng họ có thể làm đi làm lại một hành động nhỏ này, bao nhiêu tùy thích. Tại một thời điểm nhất định, họ đã mất dấu trong hàng tá nụ hôn nhỏ mà họ đã trao cho nhau. Cuối cùng, Tay cắn nhẹ vào môi dưới của New và New há miệng để cho Tay hôn sâu hơn một chút, tay Tay đáp xuống mông của New và đưa ra cái xoa bóp quen thuộc mà New yêu vô cùng. Đến lượt New rên rỉ rồi thở dài vào nụ hôn, vòng tay siết chặt lấy Tay như muốn nhốt anh ở đó vĩnh viễn.
Tay từ từ dứt nụ hôn, tựa trán vào New. Anh nhìn thẳng vào mắt New và nói "Anh không thể để mất em. Em không thể chạy trốn lần nữa đâu. Làm ơn đi." Anh thì thầm, giọng nói nhỏ lại khi nháy mắt "Anh không thể sống thiếu em được nữa."
New nhíu mày. "Ý em là, điều này nghe có vẻ nghiêm trọng. Chúng ta không kết hôn hay làm bất cứ điều gì tương tự vậy, chúng ta chỉ...... đang khám phá mối quan hệ này. "
Tay nhìn chằm chằm vào New với vẻ mặt khó hiểu trong ba mươi giây chắc chắn trước khi đưa tay lên đặt ngón tay cái lên môi dưới đầy đặn của New. Ở đó đã có một vết cắt mới khi Tay vừa cắn nó vài phút trước.
"Chúng ta có thể khám phá bất cứ thứ gì em muốn New" anh nói nhẹ, cong ngón tay cái để mép móng bắt đầu ăn sâu vào vết cắt trên môi. "Chúng ta thậm chí không cần phải nói rõ về mối quan hệ này, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn." anh tiếp tục, ấn chiếc móng sâu hơn một chút vào vết cắt. New nhăn mặt, hít một hơi thật sâu, dục vọng chợt hiện lên trong mắt. Cậu ghét việc cậu trở nên quá khích vì điều này.
"Nhưng em...." Tay bây giờ ấn mép ngón tay cái lên vết cắt với nhiều áp lực nhất có thể và New cố gắng di chuyển môi dưới để ngón tay cái vào trong miệng và cuối cùng cậu cũng có thể nếm được mùi vị của Tay. "Em sẽ không được phép bỏ trốn một lần nào nữa." Anh nói xong, nhìn vào mắt New và chậm rãi gật đầu. "Hãy gật đầu nếu như em hiểu."
New trừng mắt nhìn Tay nhưng vẫn suy tính về lựa chọn của mình, ngón tay cái của Tay cứa vào vết cắt không cho cậu suy nghĩ rõ ràng. Cậu sẽ chạy trốn đến đâu nữa chứ? Và liệu cậu có thể chạy trốn lại sao? Đó là một sự lãng phí thời gian. Cậu đã dành ba năm ra đi chỉ để trở lại là một mớ hỗn độn! Và hãy nhìn xem cậu đang ở đâu - đang đứng đây với ngón tay cái của Tay chạm vào môi. Cậu có thể bỏ chạy hàng nghìn lần nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ đến bước đường này thôi.
Vì đây là nhà. Đây là bình yên. Đây là niềm hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã để cho mình tin rằng cậu có thể có được một kết thúc có hậu. Nó đã nằm trong tầm tay, cậu chỉ cần chấp nhận nó thay vì chạy trốn khỏi nó.
Không phải ai cũng có được cái kết như ý muốn, nhưng chúng ta sẽ luôn có được cái kết phù hợp nhất với mình.
Cậu mỉm cười với Tay, chậm rãi gật đầu và nhẹ nhàng gỡ tay Tay ra khỏi môi mình. "Em sẽ bám lấy anh rất chặt đó." Cậu thì thầm, tiến lại gần và gục mặt vào cổ Tay "Rồi anh sẽ ước gì em chạy trốn. Em có quá nhiều thời gian để bù đắp mà." Cậu lầm bầm tựa vào điểm nhạy cảm trên cổ Tay.
Tay rùng mình vòng tay qua gáy New, bóp nhẹ. "Tốt, anh mong chờ em cuối cùng cũng bù đắp được cho những gì em đã hành hạ anh. Em có thể bắt đầu bằng cách đi đến phòng ngủ."
New đứng thẳng người trừng mắt nhìn anh. "Đừng nói em phải làm gì."
Tay nhướng mày và nhìn lại cậu chằm chằm, chờ đợi điều tất yếu.
New thở dài đảo mắt, bại trận đi về phía phòng ngủ, trên môi nở một nụ cười nhỏ.
Tay vỗ mông cậu khi cậu đi qua và nụ cười của New nở rộng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com