Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị Hầu phủ ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Ba mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh. Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật. Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm. Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.…
Hán Việt: Song Tính Mãnh Nam Bị Thao Tới Mang Thai (双性猛男被肏到怀孕)Tác giả: Lông Mày Rậm (粗眉毛)Thể loại: SONG TÍNH, sản nhũ, sinh tử, cao H, minh tinh, ngựa đực, có tình tiết hạ dược (bị bỏ thuốc), quân bỉ, vừa yêu vừa ghét."Quân bỉ": ở đây chỉ những người lưu manh trong quân đội.Tình Trạng: 103 chương + 2 Phiên ngoại Tình Trạng edit: Hoàn Nguồn raw: Lụm nhặt trên trang stboy.net bên Tung Của*LƯU Ý: - Không chắc là dịch chuẩn 100% nhưng ít nhất cũng tầm 80%- Lời của editor sẽ in nghiêng, còn lại là của tác giả- Truyện chủ yếu là H, không khuyến khích mang não khi đọc- Ngôn từ Thô Tục, CẨN THẬN KHI NHẢY HỐ- Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!!!…
Lưu ý: Truyện lấy cảm hứng từ Đạo tình - Chu Ngọc."Anh hạ dược tôi!" gương mặt cô vì tức giận cộng với dược tình mà đỏ lên, làm tên nam nhân nào đó không nhịn được mà muốn cắn một cái:"Tức giận cái gì? Ván này do em thua còn trách ai được. Ngoan nào bảo bối! Ai bảo em không giảo hoạt bằng tôi" Nói xong anh không quên tặng cô một nụ cười xảo trá, điên cuồng giày vò cô suốt đêmTác giả: Tình Văn (bút danh)Nam chính phúc hắc, nữ chính cũng không kém nhưng làm sao bằng được nam chính chứ =))Truyện sủng, không có tiểu tam. Nếu có thì 1 là man chính 1 đao chém chết, 2 là nữ chính tát nát mặtKhông phải Văn tự tin đâu mà là nếu các bạn có đăng ở trang khác thì ghi nguồn và tên tui dùm nha _ Tình Văn _…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…