ii. 28
tuần vừa rồi bảo bình đã thắc mắc vì sao chị không có ngày nghỉ nào, giờ mới biết chị làm thay ca của cự giải để tuần này nghỉ liền hai ngày luôn, thứ sáu và thứ bảy.
chị ấy không nói trước với cậu, cậu cũng không hỏi, nên mãi đến khi buổi học sáng thứ sáu kết thúc, bảo bình về nhà mới phát hiện ra bên nhà chị có rất nhiều người.
toàn là bạn của chị.
người khoác nguyên một bộ denim là sư tử, vừa tinh nghịch vừa cá tính.
maxi hai dây hoa nhí tone sáng, ấy là ma kết, thướt tha, cũng mềm mại.
crop-top bó eo và chân váy chữ a màu trầm, trông thì đơn giản nhưng thần thái của thiên yết sang chảnh thấy rõ.
duy nhất có thiên yết là cùng lớp với thiên bình, khi hai người đã cởi bớt rào cản xa lạ với nhau vào thời điểm thiên bình chơi vơi nhất và nhanh chóng thân thiết. ma kết thì khác lớp và sư tử thậm chí còn không chung trường.
thiên bình không kể quá chi tiết nhưng chị có nhấn mạnh với cậu bọn họ là những người bạn rất, rất quan trọng với mình.
có gì đâu, kể vậy thì cậu biết vậy thôi.
"nhưng bé định đi đâu à?"
"đi chụp ảnh đó, em muốn đi cùng không?" thiên bình cười híp mí, nắm tay cậu kéo vào trong nhà vừa gọi mẹ, hôm nay mẹ xin nghỉ buổi sáng vì biết bạn chị đến, "mẹ làm tôm chiên bột em thích đấy."
bảo bình cốc đầu chị một cái, "bé có ăn được tôm đâu mà hào hứng quá vậy."
cậu còn định bảo chị chiều nay cậu sẽ ở nhà, nhưng mà chưa kịp mở miệng chị đã kiễng chân lên ôm cổ rồi kéo ghì cậu xuống rồi, cọ cọ dụi dụi cứ như con mèo ấy.
"nên em phải ra siêu thị mua kem với coca cho chị á."
hoá ra ôm mình là để dụ mình đi mua đồ, bảo bình hơi xụ mặt xuống gỡ tay chị ra trong vòng một nốt nhạc rồi hậm hực rời đi, chị cũng biết nhờ vả quá đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com