iii. 58
khoảng thời gian hai tháng cuối bảo bình tập trung ôn thi với thiên bình dài như hai năm.
mà cô đợt đó cũng bận nữa, sang năm ba học lên chuyên ngành nên cuối năm hai thực sự có nhiều thứ dồn lại lắm lắm.
cả hai đứa đều mệt mỏi, chẳng gặp nhau được nhiều vì thiên bình ở lại trường còn em đến lớp ôn thi cả vào cuối tuần.
rất nhiều lần hai đứa gọi video rồi để điện thoại đấy mỗi đứa làm một việc, tuy im ắng nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy người kia trước màn hình, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm hơn hẳn.
đâu phải tình yêu nào cũng cần khua chiêng gõ trống trưng ra cho cả thế giới đều thấy, nếu có thể bình lặng bên nhau cả đời cũng chẳng có gì là không tốt.
rồi hai tháng ấy cũng trôi qua.
ngay buổi tối sau khi kết thúc mấy ngày thi, thiên bình đã leo cửa sổ sang phòng bảo bình và ở đó đến tận hai giờ sáng.
em chơi game với song tử và nhân mã, còn mặc cô ngả ngớn trên người mình ngắm đi ngắm lại bộ ảnh kỷ yếu mới hoàn thiện chỉnh sửa cách đây không lâu.
luôn miệng tắm tắc bảo bình là nhất đến mức song tử đang tập trung camp cầu cũng không làm ngơ nổi nữa.
[songtu] ủa bình, vậy em thì sao??
"hôm ấy mày vác bản mặt như đưa đám đến chụp ảnh ý thì mày nghĩ mày như nào hả em?" thiên bình không ngại thẳng thừng với song tử nữa vì dạo này tâm trạng thằng bé cũng khá hơn nhiều rồi, không biết nó vui vẻ thật hay giả vờ giỏi đến thế, nhưng nếu nó đã mất công diễn thì cô cũng chẳng phụ nó làm gì, "còn không tươi bằng nhân mã nữa."
[nhanma] không ngờ mình được khen vậy luôn, thế mà hôm đó chẳng biết ai bảo mình nhây xong dỗi không chụp nữa đòi về để bảo phải dỗ một lúc ấy nhỉ?
[songtu] ê tao nhớ nè, ôm ôm xoa xoa xong còn nựng nữa chứ, y chang con mèo ấy, nhìn ngứa cả mắt.
thiên bình ấm ức ngước khuôn mặt có chút phiếm hồng của mình lên bắt gặp vẻ mặt em vẫn lạnh tanh thì ấm ức tăng gấp đôi luôn, lại còn nghe rất rõ tiếng cười không ngớt của song tử và nhân mã vọng đến thì vùng vằng nhỏm dậy muốn lăn mình về sau, tuy nhiên vẫn không nhanh bằng cánh tay bảo bình níu cô lại, có lẽ em đã quá quen với trò này rồi đi.
"bé mặc kệ bọn nó đi, lại đây em ôm bé."
quả nhiên chỉ một câu nói đã khiến cả song tử lẫn nhân mã tấm tức không thốt lên lời.
trong khi team vẫn còn một người lạ sờ sờ thế kia, hai thằng bạn vẫn còn fa thế kia mà ngang nhiên phát cơm chó như chốn không người vậy đó, không tấm tức thì quá phi lý rồi.
[nhanma] chả lẽ tao out game làm ván mới?
[songtu] mày đừng để bà chị đó ảnh hưởng vậy, sắp top 1 chơi nốt đi rồi tao với mày đá thằng bảo ra khỏi team.
bảo bình ngồi không cũng trúng đạn chỉ biết bật ra hai chữ ơ kìa.
tóm lại là sau đó em cũng không bị đá khỏi team, vì thiên bình đã bỏ đi nghe điện thoại của sư tử rồi. cũng có cả giọng ma kết vọng ra nữa, chỉ có thiên yết là đã về quê chơi nên không thấy người đâu thôi.
vì hè năm nay bảo bình thi xong rồi nên thiên bình cũng không còn hứng đi làm thêm ở quán trà chanh gần trường cấp ba nữa, dành vài tuần ở nhà chơi với em rồi thu xếp đồ vào nội thành luôn.
bảo bình chắc chắn có nghe được mấy câu ngắn kiểu "để tao hỏi thử", "không biết bảo có đồng ý không", "một hôm thôi hả" với "không để tao làm được à" nhưng em chẳng hỏi gì cho đến khi thiên bình chủ động lăn vào lòng em cùng đôi mắt chớp chớp với ý định xin xỏ rất rõ ràng.
"chơi game xong chưa?"
"chưa?" bảo bình hơi nghiêng tay để thiên bình nhìn được vào màn hình điện thoại song việc cô không mấy để tâm có lẽ khiến em đoán ra được cô muốn mình ngừng chơi, "có nghiêm trọng lắm không?"
"không nghiêm trọng." thiên bình nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, chợt nhớ ra mình cũng chưa biết mở lời thế nào nên đành ra hiệu cho em cứ chơi tiếp đi, ngậm ngùi lùi về sau ngay trước khi song tử mở lời.
[songtu] li này, khi nào chị chụp lại cho em bộ ảnh khác đi.
"hửm? chụp lúc nào? chụp ở đâu?"
[songtu] lúc nào em nhập học ấy. trường em gần trường chị mà.
"trường em á? chắc đỗ chưa mà mạnh miệng thế em mình?"
[songtu] sao lại không, em bị cự giải từ chối tình cảm chứ có bị ngu đâu, được bao nhiêu điểm em tính được chứ.
sau câu đấy thiên bình im luôn. giọng song tử giờ trầm quá, chẳng vui cũng chẳng buồn khiến cô hoang mang lắm, không biết những lời mình sắp nói có khiến thằng bé tổn thương không, nên cô sẽ chọn im lặng.
cũng im lặng đồng ý ý muốn của nó; song tử ít khi nhờ vả ai làm gì, nếu điều này có thể khiến nó vui vẻ lên một chút thì cô sẽ đáp ứng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com