ái;
Ái - tiếng Mường: anh
Ái - tiếng Hán Việt: yêu
.
Cậu cả Thiên Bình đang cảm thấy như mình đang trong quá trình hầu tòa.
Các bước chuyển biến tâm lý của cậu có phần kì ảo, liêu trai. Đầu tiên là cậu cả Thiên Bình phẫn nộ cự tuyệt khi Kim Ngưu cứ nhắc cậu vụ liên lạc với gia đình và sớm về nhà điểm danh cho bố mẹ đỡ lo.
Nghe mãi cũng hơi xuôi xuôi, Thiên Bình bắt đầu chột dạ mỗi lần anh đi sâu vào phân tích tình huống. Xong Thiên Bình đấu tranh tâm lý giữa việc có nên làm hay không. Rồi, Thiên Bình đã gọi điện thoại ra chiều thuyết phục lần cuối, cầu hòa hoãn với bố mẹ, nhưng lại bị chửi, thế là cậu lại rơi vào vòng lặp ban đầu.
Trong cả quá trình suy tưởng và lí luận ấy, thị trấn gần nhà trai bản độc thân Kim Ngưu đã đón hai đợt khách từ Thủ đô lên tìm. Một đám là đám bạn thân cũng là trâm anh thế phiệt của Thiên Bình, chắc cũng được ông bà già ở nhà nhờ vả lên kéo cậu về. Hai là đám anh em họ.
Thiên Bình mượn xe hàng xóm để xuống trấn, mỗi đợt như thế ở lại hai ngày. Cậu thậm chí còn nhất quyết không cho người ta biết nhà anh hay chỗ cậu ở, tên địa phương cũng không. Cậu hẹn gặp ở thị trấn lớn xa tít gần thành phố, như thể mình chỉ đang đi chơi dài ngày rồi tiện gặp gỡ người quen vô tình cũng đến chơi.
Đám nào cũng khuyên giải, cũng nói chuyện tâm tình này kia.
Thiên Bình tiễn hết khách, Kim Ngưu thấy cậu chẳng hề mảy may suy suyển gì, cũng rất hờ hững. Anh khẽ thở dài.
Nhưng đêm, bên cạnh anh đã ngủ, cậu lại trăn trở.
Vẫn là mình nên về một chuyến nhỉ?
Thử một lần đối diện, không được nữa thì chạy, thì hẵng từ bỏ, có gì đâu.
Ai cũng khuyên như vậy, hẳn là mình cũng không nên cay nghiệt bố mẹ quá...
Phù.
Nhưng không, vẫn còn cay nha. Vẫn rất cay nha, đừng hòng tẩy não.
.
Ra Giêng, Kim Ngưu đi cùng Thiên Bình xuống thị trấn lấy con Ford bị núi lở phải gửi bảo dưỡng hơn cả nửa năm trước.
Tháng ba, trời vẫn còn se se. Hơi nước từ rừng bốc lên, đậm đặc đến mức nhiễu giọt trên lá, trên cây, và cả trên tường, trên sân. Tường rêu phong lại càng thêm rêu phong, các cột gỗ cứ âm ẩm như vừa moi từ dưới sông lên, sàn nhà đổ mồ hôi. Hiện tượng này đồng bào gọi yêu là nồm.
"Anh làm cho em bữa cơm." - Kim Ngưu nói, nhìn ra ngoài kính xe.
Thiên Bình nhìn anh một cái buồn bã rồi quay lại với con đường trước mắt.
Kim Linh đi học rồi, hôm nay Kim Ngưu xin nghỉ một hôm. Cũng không phải có gì đặc biệt, chiếc Ford dừng lại trước lối dốc lên nhà. Bản làng quen thuộc hiện lên trên đáy mắt, Thiên Bình thẫn ra, máy vẫn còn nổ.
Thi thoảng có các ới đi rừng đeo gùi nứa đựng đầy thảo quả trên vai đi ngang qua. Chỉ là nhìn qua lớp kính xe, bỗng ngẩn ra hình như mình giờ đây đã lại là khách.
Kim Ngưu mở cửa đi ra trước, Thiên Bình mới chậm chạp nối gót anh trên con đường lên dốc rêu phong.
Ngôi nhà mộc mạc ba gian có mái lợp gỗ pơ mu của Mường, còn mới đến nỗi còn chưa mấy rêu mốc, ván vẫn còn thẳng; tường đất, khung cửa, có bếp lửa trong gian bếp chỉ cần muốn là đượm, treo đầy thịt khô, có nương ngô dẻo ngọt, có chuồng gà đầy ắp.
Thiên Bình đã ngắm khoảng sân nay bao lần rồi?
Trong mắt cậu, khung cảnh hồn hậu này có Kim Ngưu đang cầm cái nồi vừa đong gạo, hớt ha hớt hải, vội vã mang ra vòi nước để vo. Như thể sợ chậm trễ đi phút giây chẳng hề vội vàng của cậu, như cha như chú lo lắng cho một thứ vụn vặt, dè dặt và ngượng nghịu dùng hành dộng mộc mạc nhất để hiện ra yêu thương, mong nhớ và không nỡ của mình.
Các bác các chú thì thô kệch lắm, đó là những người nhà quê giản đơn, thô ráp.
Nhưng không phải anh. Anh không bao giờ giống hệt được họ. Chí ít là tình cảm em dành cho anh không như dành cho họ. Anh thì khác.
Anh của em không dính lấy một chút với chữ thô kệch, dù mùi vị núi rừng đã thấm vào hồn anh, nên vừa xinh, anh mang theo mộc mạc, tri thức, lễ nghĩa thanh tao của Thủ đô từng là một phần cuộc đời anh, mang theo một hồn thơ bi tráng khiến em nhớ, em thương.
Anh vội đi nấu cơm, anh ơi, sao anh như ông chú vậy?
Đừng nấu cơm nữa, ra mùi mẫn với em đi, ông chú.
Em không cần cơm nước no say gì đâu, em chỉ muốn ôm anh chặt cứng trên giường, ngang ngược đổi ý bảo em ứ thèm đi nữa, em ở lại với anh.
Xong lại buồn thối ruột nhận ra rằng không thể được. Em phải đi, em phải dành về được tự do và ý nghĩa cho mình. Em muốn đường hoàng đến bên anh, em phải lựa chọn.
Đến cuối cùng, Thiên Bình cũng không cản anh lại.
Cậu lặng lẽ ăn hết bữa cơm.
Bữa cơm có cà muối mà cậu từng khen ngon, có rượu mơ chát hái trên núi hồi giữa hạ, có miếng trám kho cá, có chẩm chéo chấm rau, có miếng bánh chưng xanh rì chính tay cậu và anh cùng gói, có bi thuốc lào trên tràng kỉ cũ, có cả tủ kính hoài cổ khảm trai đặt vào con búp bê Kachiusa.
Thiên Bình thắp hương cho chị nhà.
"Em xin lỗi ới." - Cậu thầm lẩm bẩm bằng tiếng Mường - "Xin lỗi vì một người lạ mặt như em lại phiền nhiễu gia đình lâu như vậy.
Em ngủ rất ngon, cảm ơn ới đã bao dung em. Ái nhà vẫn bình an, và nhớ chị. Em xin thề trước cờ tổ quốc, bằng cả lòng thành của em rằng, em lỡ thương ái nhà ới mất rồi. Ới ún mình có mắt thật, ới nhỉ?
Cho phép em chăm sóc ái Kim Ngưu, ới nhé?
Em phải rời đi một thời gian, đành phải để Kim Ngưu cho ới và Kim Linh vậy, nhưng ngắn thôi, em sẽ quay lại. Em cũng rất thương Kim Linh, ới nhìn thì biết. Người ta cũng rất tình cảm đấy nhé.
Nếu có một lúc em không gắng gượng nổi, phiền ới ra vả cho em mấy phát, lật cả hồn em lên để em sáng mắt ra. Đó là nếu ới thấy em xứng đáng, em cầu mong được ới chấp thuận, từ đó em không cần nghĩ mình là người thứ ba nữa." (kì lạ thật đấy).
*tiếng Mường:
ái: anh;
ới: chị;
ún: em
Kim Ngưu tiễn cậu xuống xe. Hành trang ít ỏi của Thiên Bình vẫn nguyên xi trong ba lô. Thiên Bình thở ra, nghiêng đầu hôn lên môi anh một cái thật nhanh, rồi quay đi luôn, không ngoảnh lại.
Chắc này cũng có thể gọi đại khái là không từ mà biệt đấy.
.
Thiên Bình bảo với anh cùng lắm là cậu sẽ đi ba tháng.
Nhưng đã một năm trôi qua rồi.
.
Tới ngày hẹn, Kim Ngưu ngồi trên lớp, giờ giải lao vừa ngơi tay đã bấm số, nhưng lại ngập ngừng ở nút gọi.
Anh muốn gọi hỏi cậu đi đến đâu rồi, tầm khi nào tới nơi.
Như một lẽ đương nhiên vậy đấy.
Như thể lời hứa chỉ mình anh biết ấy quan trọng đến thế.
Liệu một chàng trai bừng sáng chốn Thủ đô ấy có thật sự sẵn lòng để ôm rừng già vào lòng không, hay đó chỉ là một phút rung động thoáng qua trong đời, thoát ra khỏi âm hưởng liền nhạt phai?
Ai sẽ bỏ cơ ngơi đời đời của cha ông đất tổ lại phía sau, hướng đến một chốn về mộc mạc, đơn sơ nơi rừng thiêng núi thẳm, sương mờ mi mắt này?
Ừ thì có bản thân anh đấy, nhưng làm gì ai cũng phải như anh cả đâu?
Tên anh bị cả họ réo lên chung với chữ ngu si rồ dại còn gì? Cha mẹ từ mặt anh, vì mặt mũi nên nhất quyết dứt bỏ còn gì?
Có gì tốt đẹp đâu.
Nên bỗng chốc, anh lại tủi thân.
Tủi vì cảnh đơn côi heo hắt của mình. Không quyền, không thế, không gốc gác, không thân thích. Chẳng còn trẻ trung, mất vợ, còn đèo bòng theo một đứa con gái bé bỏng, chẳng còn hơi sức tranh đấu với đời dài.
So với chốn phồn hoa kia, anh là ai cơ chứ?
Nên anh không gọi.
Dãy số đã bấm sẵn cả chục lần cuối cùng lại không bấm kết nối.
Và đúng như suy ngẫm của anh, Thiên Bình không quay lại.
.
Kim Ngưu viết.
Đồng chí Kim Linh vừa bế giảng, kết thúc xong con đường tiểu học đầy chông gai, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm học sinh giỏi. Em nhớ không, con bé vẫn ngoan như cái hồi em đi, chỉ là thi thoảng hỏi anh khi nào em về. Nó ăn ngon nên chóng lớn, càng lớn càng duyên dáng, yêu văn, yêu thơ, yêu những câu ca, biết yêu quê hương xứ sở.
Nó nhớ em, nó bảo không có em ở nhà, nhà chẳng còn giống nhà lúc trước.
...
Anh cũng nhớ em.
.
Bao giờ em về?
.
Chắc em không về nữa đâu nhỉ? Chà, Hà Nội hấp dẫn thế cơ à, hồi trước Hà Nội trong anh cũng tàm tạm thôi mà nhỉ.
Ha ha ha, đùa em thôi.
.
Em có về nữa không?
.
Khoai đầy rẫy, ngô kín đồi, gà đầy sân, cái nắng như thiêu đốt của Hạ chí, mặt đất cằn cỗi, nắng nóng kéo dài.
Thi thoảng mới có mưa, nhưng mưa xong lại oi không tả được.
Mùa này năm ngoái, Kim Ngưu còn đang cắt vội mấy quả mướp, vừa quát đồng chí Kim Linh rồi chạy đi khóa cửa chuồng vịt nhà hàng xóm.
Nhạc thời sự trăm ngày như một vẫng lanh lảnh trên ti vi, góc bếp đượm trấu và củi lách tách cháy, nồi mướp non sôi lăn tăn.
Trời xâm xẩm tối, mây bắt đầu gom tụ lại thành một que kẹo bông để lâu, đặc quẹo.
Ngoài hiên bắt đầu vang tiếng rào rào. Hạt mưa chạm vào mái lá, lục cục những tiếng đã quen từ lâu.
Kim Ngưu và Kim Linh ngồi ăn cơm, mất tập trung xem tin tức thời sự của mấy thành phố lớn dưới trung ương mà Kim Linh chưa đi bao giờ.
Rồi một tiếng còi ô tô vang ầm lên.
Cả hai bố con giật nảy mình, hai cái mặt giống nhau một chín một mười cùng nhíu lại, nhìn nhau.
Tiếng còi ô tô đinh tai lại vang lên cái nữa.
Buông bát cơm, Kim Ngưu vội chạy ra cổng nhìn.
Dưới dốc, con Ford xanh đậm nghênh ngang bít kín lối lên dốc nhà anh.
Kim Linh bỗng thét lên, mặc mưa mặc gió, ba chân bốn cẳng phóng xuống con dốc đến nỗi suýt trượt chân ngã dập mặt. Chưa kịp nghe một tiếng "cẩn thận con" của Kim Ngưu, con bé vội như chạy nước rút, cuối cùng nhào vào vòng tay đã dang rộng của một thanh niên cũng vừa vội ra khỏi ghế lái.
Cậu thanh niên nhấc Kim Linh lên, con bé ầm ĩ reo hò, ôm chặt cứng lấy cậu ấy.
Kim Ngưu chôn chân tại chỗ.
"Anh!" - Thiên Bình cõng Kim Linh trên cổ, tay vẫy vẫy gọi anh - "Đỡ đồ em với!"
Rồi mãi cho đến khi phòng khách nhà anh ngổn ngang bốn năm cái vali và hai cái nệm cao su, đùm túi chăn ga từ đông đến hè, Kim Ngưu cũng chưa hoàn hồn.
"Hết chưa?" - Anh hỏi - "Xong rồi thì thay đồ vào ăn cơm."
Điềm tĩnh vô tư quá nhỉ?
Thấy anh bình thản như không, Thiên Bình như treo ngược cành cây, thấp thỏm đi theo anh.
"Ăn xong chưa?" - Anh lại hỏi - "Xong rồi thì tắm đi."
Trông Kim Ngưu không vui không giận, càng không một câu quen miệng mắng nhẹ Kim Linh như mọi lần, khiến cho cả hai anh em bắt đầu chột dạ.
Ái Thiên Bình về mà bố không vui hả?
Kim Linh băn khoăn nghĩ.
Anh ơi, anh sắp tiễn khéo em đi hả?
Thiên Bình lo sợ nghĩ.
Rồi khi cậu lau đầu đi ra từ toilet, đã thấy anh đứng lù lù ở trước cửa.
Thiên Bình giật thót một cái, ngượng nghịu chột dạ như đi thi vào toilet lén đọc tài liệu lại gặp giám thị ngay ngoài cửa.
"Xong rồi à?" - Kim Ngưu gật đầu với cậu một cái - "Xong rồi thì ngủ đi." - rồi lách mình qua cậu, đi vào nhà vệ sinh.
Thiên Bình ôm Kim Linh trong lòng, đang nghe con bé luyên tha luyên thuyên kể cho cậu nghe chuyện trường chuyện lớp. Cô nhóc vui như mở cờ, Thiên Bình thấy được. Kim Linh lại lờn mặt vắt vẻo lên người cậu, miệng vẫn không ngừng khoe hết chiến tích này đến chiến tích khác. Nào là em được khen tưởng tận hai phần quà, nào là em được đại diện trường với thầy cô đi xuống Hà Nội thăm Văn miếu.
Ngồi một lát thì Kim Ngưu tắm ra.
Cả ba như những ngày qua ngày, câu được câu mất nói chuyện này chuyện kia, xem ti vi, ăn hoa quả.
9 giờ.
Kim Ngưu tắt ti vi. Kim Linh ỉu xìu, nhưng quân lệnh miễn ý kiến, đành phải hậm hực chúc bố và anh Thiên Bình ngủ ngon rồi về giường, nghiêm chỉnh mắc màn, tắt điện một gian.
Chỉ còn Kim Ngưu và Thiên Bình thẫn ra trên tràng kỷ.
Thiên Bình ngập ngừng nhìn anh, muốn lên tiếng nhưng không dám. Ngồi một lúc im như phỗng, Kim Ngưu đứng lên, chẳng nhìn cậu.
"Đi ngủ thôi. Em vào sau nhớ tắt điện đấy."
Thiên Bình vội vàng ra sân sau đánh răng súc miệng, hồi hộp đóng lại cánh cửa nhà, gài then, rồi nhẹ bước chân đến vén màn chỗ giường anh.
Kim Ngưu nằm ở trong, quay lưng ra ngoài, chìa phần nhiều quạt về phía chỗ nhường cho cậu.
Thiên Bình lén hít một hơi rồi khẽ nằm xuống, hai tay đặt lên bụng, nghiêm chỉnh thở đều.
Hồi lâu mà anh vẫn không nói gì.
Thiên Bình bắt đầu bức bối cựa quậy khắp nơi. Cậu nhận ra là dù mình có gây động kiểu gì anh vẫn chẳng để ý, sẵn có băn khoăn trong lòng, Thiên Bình mon men co người, dụi dụi đỉnh đầu vào lưng anh.
Cọ vài cái, cuối cùng anh cũng quay lại.
Thiên Bình theo thói đời dụi mặt vào lồng ngực anh.
Anh còn nghiêm khắc nói cậu "ngủ đi". Nhưng tim đang âm ỉ, nhớ nhung chỉ muốn tan ra, nào đâu muốn chỉ "ngủ đi"?
Cậu như mắt mù tai điếc làm ngơ, tay mon men chạm lên vai anh, rồi trượt xuống thắt eo hơi gầy của anh.
Rồi lọt vào trong vạt áo.
Anh cũng không nói gì.
Chỉ có bàn tay suồng sã dưới vạt áo trước đã mon men được lên lồng ngực anh, trên da thịt nghe được tim anh loạn nhịp.
Môi chạm lên cổ, Thiên Bình siết anh một cái.
Khi anh không nhịn được mở mắt, lỡ chạm vào một ánh tinh quang trong bóng đêm văng vẳng, má chạm tay, bây giờ anh mới hoàn hồn.
Thiên Bình ấn tới môi anh, hôn siết.
Trái tim phản ứng chậm chạp của Kim Ngưu có lẽ bây giờ mới lục tục đập trở lại.
Vì hương vị này, vì thân nhiệt này, mùi hương này.
Da thịt chạm vào da thịt, dòng điện như cao thế xẹt lên não, giật cho não tê liệt, đập một mảnh lý trí vỡ tan tành.
Thiên Bình ngây dại hôn anh, say đắm như mê sảng, rệu rã đến mức tan ra. Cậu mút mát hai cánh môi ngập ngừng của anh, vòng tay dưới cổ anh, ôm ấp anh.
Bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu vỡ òa.
"Em nhớ anh." - Không buông lỏng, cậu thì thầm với một bàn tay đang ve vuốt da thịt tràn trề nhựa sống của anh - "Em về rồi."
Kim Ngưu mê mang nhìn cậu, lần thứ hai trong cuộc đời, có một màng nước mỏng trào dâng trên mi mắt. Lần đầu là khi chị nhà mất.
Nhưng lệ nóng chỉ có thể kẹt lại ở đấy, mãi mãi không bao giờ tràn mi.
Thiên Bình cắn răng, chua xót cúi xuống hôn lên mi mắt anh.
Anh không nói, nhưng cậu tự biết.
Anh sẽ chẳng nói gì đâu.
Đó là một cách riêng biệt mà người đàn ông ẩn nhẫn này bảo vệ sự yếu đuối của bản thân. Anh chẳng đòi hỏi, chẳng mùi mẫn. Nhưng sau này anh sẽ viết thơ, anh sẽ gặm nhấm nỗi nhớ của bản thân một mình.
Anh là người con của bản, nhưng anh cũng có cái tôn nghiêm của một trí thức Thủ đô, anh không nói rằng anh thương, anh nhớ. Nhưng anh sẽ viết, anh ngâm nga một lời ru xưa cũ.
Anh ý nhị và ẩn nhẫn như vậy, khiến Thiên Bình nhớ mà chẳng dám mong.
"Cách đây nửa tháng anh có nghe điểm trường thông báo năm học sau sẽ đón giáo viên mới." - Kim Ngưu điềm nhiên làm như vừa rồi chẳng ai động tay động chân gì bậy bạ, nghiêm túc hỏi chuyện Thiên Bình.
"Thế ạ?"
"Em không biết à?"
"À... em không."
"Không biết thì thôi, tại anh cũng thấy hồ sơ rồi."
"..."
"Chắc em cũng quen sơ sơ đấy, một bạn trẻ chắc cũng bằng tuổi em, cũng tên giống em."
"..."
"Thấy bảo lúc trước là thủ khoa của khoa Văn, học Nhân văn."
"..."
"Ở bản đào đâu ra Trạng nguyên vậy tình nguyện về dạy đâu."
"..."
"Quý thật đấy."
"Anh."
"Hả?"
"Anh thôi chưa?" - Thiên Bình xích xích lại, ngượng ngùng giấu mặt vào vai anh.
"Thôi gì đâu, anh hỏi thử xem em có biết không thôi."
Thiên Bình vừa buồn cười vừa ngại cắn cắn cổ anh.
"Em chuyển công tác về đây luôn, được chưa?"
Bây giờ tới lượt Kim Ngưu im lặng.
"Khoan hẵng mắng em, nghe em nói đã." - Thiên Bình thủ thỉ - "Bây giờ anh mà đuổi em một cái là em chính thức vô gia cư. Nhà của em trên thành phố em bán hết rồi, ngoài ở đây ra em không còn chỗ để về nữa. Em đã thú thật mọi thứ với gia đình, cả việc em thích đàn ông..." - Cậu cười rất nhạt - "Rồi chắc anh cũng hiểu, nhà em cũng từ mặt em. Bây giờ thì anh có một đồng chí đầu sát bên đầu rồi đấy."
Kim Ngưu tròn mắt vì sốc. Anh toan mở miệng nói, thì đã bị Thiên Bình lần nữa dùng môi chặn lại. Cậu cười, để lộ cái răng khênh rất duyên ánh lên trong bóng tối.
"Em biết là mình bồng bột, nhưng chuyện đã lỡ rồi. Bây giờ anh không thương em thì chẳng còn ai thèm thương em nữa." - Rồi tiếng cậu cười khanh khách - "Kim Ngưu, đúng vậy, em đang chèn ép anh đấy."
Tiếng chó hú từ nơi xa xăm, ánh trăng sáng mùa hè lọt qua thanh chặn cửa sổ.
"Vậy là em ở lại?" - Kim Ngưu khẽ hỏi.
"Anh cho không?"
Kim Ngưu phì cười.
"Em nói cho anh biết nhé." - Thiên Bình cọ mũi mình lên mũi anh - "Em để hết tài sản của mình cho Kim Linh. Em sẽ thay anh xây nhà cho nó, sẽ giữ cho nương ngô trải dài đến hết đồi; rồi cứ đến hè, anh với em tích cóp mấy đồng lương cán bộ teo tóp, dắt Kim Linh xuống thành phố chơi một chuyến, để con bé biết đời, biết người, sau này đi học xa sẽ không bị bắt nạt, không bị mấy đứa hào nhoáng dụ dỗ."
"Như thế không được." - Kim Ngưu nhíu mày - "Làm như thế, anh không..."
"Anh này."
"??"
"Cái hôm em đi, em chỉ muốn ôm anh một cái mà anh chỉ chăm chăm đi nấu cơm, anh biết em đã buồn thế nào không?" - Thiên Bình buộc tội - "Em nhớ anh gần chết, nhưng em không dám bấm gọi cho anh, mà anh cũng chẳng gọi em cuộc nào luôn."
Ròng rã một năm như thế.
Thiên Bình mỉm cười nhìn Kim Ngưu bối rối, anh ngại ngại, nhìn cậu rồi định nói gì đó nhưng lại thôi. Trông anh cứ tội tội, như que củi bắt được tí lửa lại tắt, chạm vào người cũng chẳng nóng được bao nhiêu.
Thiên Bình cầm tay anh chạm vào mặt mình, nhắm mắt lại, tâm hồn lơ lửng bất an cuối cùng cũng đáp đất.
"Bán hết nhà?" - Anh ngập ngừng hỏi - "... thế bán được bao nhiêu?"
Thiên Bình cười phá lên làm anh ngại đến nỗi phát tức, chẳng thèm nói chuyện nữa mà quay lưng vào tường luôn.
"Em xin em xin mà, đừng dỗi em." - Cậu cười khinh khích, mặt dày ôm anh từ phía sau, chống đầu lên nhìn anh từ phía trên - "Nhưng em nói trước, có là bao nhiêu thì anh cũng không được từ chối. Em vừa tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình, anh mà khước từ thì em thề em sẽ chạy thẳng ra ngoài kia nhảy xuống núi."
Kim Ngưu liếc cậu một cái, giọng hơi gằn.
"Bao nhiêu?"
"50 tỷ."
Thiên Bình dùng tay bịt miệng anh, trèo lên người anh khóa cứng anh xuống giường, cấm anh vùng vẫy.
Kim Ngưu trợn trừng mắt, miệng ú ớ.
"Ơ hay, em vừa nói xong?"
Cậu ngang ngược cười nửa miệng, mặt còn nghênh lên ngập tràn vẻ tự đắc.
Rồi khi anh nhíu mày, bắt đầu dùng thái độ cha chú để chèn ép Thiên Bình trở lại, cậu mới buông tay.
"Em..."
"Em mệt lắm, em đi ngủ đây." - Thiên Bình chẳng buồn đoái hoài đến anh, làm bộ nằm nghiêm chỉnh nhắm mắt - "Khò."
Kim Ngưu tức điên.
Anh chẳng còn sót lại tí ngạo ngùng nào sất, cứ trợn mắt nhìn cậu chằm chằm, để coi cái đứa ương ngược này ngủ được bao lâu.
Thiên Bình hé mắt, thấy anh đang nhìn lại nhắm tịt mắt lại.
Cho đến khi má có một xúc cảm dịu dàng mơn trớn, ánh mắt của anh ôn hòa trở lại, cậu mới lại mở mắt ra.
"Mai xuống xã với em." - Thiên Bình nắm bàn tay trên má mình của anh - "Em thêm tên anh vào sổ tiết kiệm, còn anh phải đăng kí thường trú cho em. Giấy tờ ở Hà Nội em tách ra hết rồi, em thật sự không còn chỗ nào để về ngoài chỗ này nữa."
Kim Ngưu gật đầu, mắt cúp xuống.
Thiên Bình rướn người, thơm lên má anh.
"Ún ưa ái."
"Thôi đi ra chỗ khác."
"Hi hi hiiiiii anh ngại."
"Vớ vẩn."
"Ái của em ngại~"
...
Đến vào vụ cuối hạ, đi vào vụ đầu xuân, rồi lại quay về vào vụ hạ.
"Em bán hết nhà ở Hà Nội rồi."
Thiên Bình lái xe rất chậm, trong lòng bỗng rộn lên sợ hãi. Băng qua núi rừng trùng điệp, trơ trơ vòng vô lăng qua những khúc cua tay áo, qua những đỉnh đèo còn cách thủ đô hơn trăm cây số. Đồng bào đã bắt đầu đồng áng, Hạn Khuống cũng đã đến rồi. Những thung lũng bậc thang trải dài dường như vô tận đã lún phún một màu mạ non, nắng vàng cũng không thể khiến lòng cậu thanh niên bình ổn trở lại. Sâu tận cùng, giấu kín trong vẻ đẹp hoan ca của núi rừng là một tâm trạng rầu rĩ, có một linh hồn chưa nguôi ngoai còn đang ôm một nỗi nhớ đau đáu, bải hoải.
Mà rời khỏi nơi này.
Thu Cúc của Phú Thọ cũng đã qua, rừng Quốc gia đầy đặc làng bản của người Dao Tiền, người Mông cũng đã qua. Đến Việt Trì, càng gần Hà Nội, Thiên Bình càng sợ hãi hơn bao giờ hết.
Nỗi sợ ngày càng trào dâng trong lòng cậu. Nghĩ về vùng đất ấy, những con người trưởng giả, đoan trang nhưng lại tắm mình trong đa mưu, toan tính của một nơi phồn hoa kiêu ngạo; đối mặt với những kẻ quyền thế nhất, những ông to bà lớn có con cái toàn là trâm anh thế phiệt, mà mỉa mai thay, cậu cũng là một phần trong số ấy.
Là môn đăng, là hộ đối.
Là đũa mốc không đời nào có thể chòi lên mâm son.
Có tôn ti, có trật tự.
Long đi với phụng, trên cùng tầng mây.
Có cả đống ca dao, thành ngữ tác thành cho cuộc hôn nhân đã được đo ni đóng giày này. Nếp đạo thấm sâu, cốt cách đoan trang, phẩm hạnh cao quý, mặt mũi gia tiên là điều tiên quyết.
Một thằng nhãi lạc đời như cậu thì là cái thá gì, nhỉ?
Thị xã, thị trấn, phân huyện, rồi thành phố.
Dấu vết của con người ngày càng nhiều, đường phố đông đúc, đèn đuốc sáng trưng.
Cột mốc km khiến tim thắt lại cuối cùng cũng hiện lên.
Hà Nội, 50km.
Địt con mẹ.
Thiên Bình chửi, lâu quá rồi cũng chưa từng chửi tục như thế.
.
Phạm gia chi tộc mộ
20:27
Thiên Bình đứng bần thần trước ngôi mộ hoa đã tàn giữa trời tối đen, châm một điếu thuốc. Gió đêm còn mang theo nhiều hơi lạnh tốc từng đợt xuyên qua áo dạ dài, mơn man qua từng sợi tóc khiến da đầu tê buốt.
Miệng còn ngậm thuốc, quỳ xuống một chân, Thiên Bình đặt bó hương mà Kim Ngưu đưa, lặng lẽ thắp hương cho ông nội.
Lá rụng về cội, việc đầu tiên về không phải là tìm cha kiếm mẹ, mà là đến mộ tổ.
"Tình người như gáo nước, đồng chí ơi." - Cậu cười nhàn nhạt, vái ba lần rồi cắm một cây hương.
"Thưa các đồng chí, tạ lỗi vì đã chậm trễ." - Tay còn cầm cả bó, cậu chậm rãi cắm hương từng ngôi mộ. Mộ phần này đã qua mười mấy đời, cắm gốc bốn trăm năm tuổi nơi đất Hà Tây.
Từ nhỏ bị uất ức cứ tìm ông nội. Ông sẽ kể cho cậu những câu chuyện xa xưa, chuyện ông cố dòng tộc chi nhỏ lỡ phải lòng bà cố lá ngọc cành vàng chính tông, chuyện Pháp thuộc, chuyện chiến tranh. Thiên Bình lớn lên với đồng dao quan họ, thấm đẫm hồn nước hùng ca, nho nhã, lễ độ.
Rồi ông nội mất, cậu thì vẫn như những ngày nhỏ dại mà tìm ông.
Từ cấp ba, mỗi khi buồn bã hay cô độc, cậu đều đến đây. Thắp cho ông nén hương, khảng khái đàm đạo với bậc thủy tổ.
Nơi này còn ấm áp hơn nhà cậu.
Những bia đá lạnh lẽo, những tàn đỏ trên đầu hương, có nhà tổ thênh thang chục mẫu, Thiên Bình lắm khi khóc mệt còn ngủ quên ngay dưới gầm bàn thờ, sáng mai bị bố mẹ tìm tới, lôi ra rồi tẩn cho một trận tội bỏ nhà đi.
Bây giờ cũng chẳng khác mấy.
Thiên Bình hút hết điếu thuốc, chậm rãi hít thở rồi đặt trán lên bia mộ.
"Con đi đây." - Cậu thì thầm - "Con nhớ đồng chí, con xin lỗi đồng chí. Có lẽ sau lần này con sẽ đi xa, một thời gian dài mới đến thăm đồng chí được. Con vừa gặp chú Tùng bên họ ngoại, sắp tới chú sẽ giúp con chuyển công tác lên Yên Bái, Trạm Tấu, bản Mù, ông ạ. Con công tác ở chỗ mà ngày xưa ông dắt con đi rồi cho con ăn cơm lam, cá suối, gà đồi. Ông cháu ta còn tắm suối, ông còn giữ mãi cái hòn đá con nhặt được rồi nói đó là bảo vật, ông nhỉ? Hôm bốc mộ đồng chí, con còn nhảy xuống huyệt mò trong quan tài mãi mà không thấy hòn đá đấy đâu. Thiết nghĩ có khi đó chẳng phải đá, mà chỉ là một cục đất dưới suối thôi, đồng chí có hớ chưa nào?"
Thiên Bình mỉm cười, thân thiết dụi dụi vài cái lên mộ.
Lúc sau, cậu đứng thẳng trở lạ. Giữa mộ tổ có quốc kỳ nơi mọi ngôi mộ đều hướng về, cờ đỏ sao vàng trên cột cao phơ phất trong gió, cậu đưa tay lên, trang nghiêm, chào cờ.
"Báo cáo các đồng chí. Con, vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa... Con, như lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại..." - Hít vào một hơi thật sâu, lòng bùng lên một ngọn lửa, tinh thần bùng lên như thân sắp xông vào hang ổ thực dân, Thiên Bình nghiến lên một cái, nghiêm trang và trầm lắng - "Sẵn sàng."
Các đồng chí bảo trọng.
Rồi đi, không quay đầu.
Trong sổ da đã cũ, những trang cuối cùng viết:
"Kim Linh thương,
Gom được nhiêu đó tiền, cho Kim Linh và bố em hết. Anh không buông, anh biết mình đã nghĩ kĩ. Phồn hoa đó ai muốn lấy cứ lấy, anh đi tìm tình yêu đời anh đây.
Và cả núi rừng này, anh về với các em, với bản. À, anh xin được một suất cán bộ ở đây rồi, nhiều khi chủ nhiệm lớp Kim Linh luôn đấy, đừng hòng mà bát nháo cãi bố nữa nhe.
Những tưởng đời này chỉ có mình ta với ta, gió đã qua đồi, ta nát tan rồi; nhưng lỡ gặp bố em, lỡ nhớ thương, lỡ cồn cào.
Có những chuyện khó nói, chắc lớn lên rồi em sẽ hiểu.
Mong Kim Linh của anh đời này không biết mê đắm phồn vinh, không sa đà tửu sắc. Anh có phồn vinh sẵn, nhưng vẫn sơ sẩy trầm mê, say sưa một ánh mắt, thế mà cũng đã suýt chết đấy. Mong em thênh thang hơn, đời này an yên, hạnh phúc, không phải chật vật tìm lối thoát như anh.
Kim Linh thương, gửi đến em hai mươi năm sau,
Mong em no đủ, mong em một tâm hồn rộng mở mãi như bây giờ, mong hồn em mãi mang màu sông núi vang hồn nước mà anh thương; mong em ngoan ngoãn, khỏe mạnh, lễ phép và mãi mãi thương yêu bố em, hiếu thảo, đáng yêu như bây giờ.
Mong là khói lửa nhân gian không thể làm mờ đi đôi mắt đã thừa hưởng từ bố của em, mong em đi xa sẽ biết trở về nguồn cội, để một ngày anh đứng trước hiên nhà này, cùng bố chờ em đi học xa trở về.
Gửi em vào mùa hè nhiều năm sau, trước khi em tung cánh, em sẽ có trên tay mảnh thư này, và có tất cả của anh.
Hà Lộc, Hòa Bình
Ngày 7 tháng 7
Thiên Bình.
- HẾT -
Cus: Tôi nhớ Mường, tôi nhớ bản. Tôi muốn được như Thiên Bình, ước gì có một người ở bản bình yên đợi tôi. Tôi muốn gạt hết trói buộc trong đời, tôi muốn đắm mình mãi mãi trong hồn thiêng sông núi.
Vì những triền núi hùng vĩ, trên những bậc thang của nền văn minh lúa nước quật cường, dù có phải đánh đổi cả cuộc đời này cho những ngày nắng nóng, những ngày rét nhất; ước chi tôi có đủ sức đủ lực để về bản nói rằng:
"Chào bản làng, con về rồi."
.
15.02.2024 - hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com