Chương 1
" Suy nghĩ của nhân vật."
-Lời thoại.
Nội dung phản ứng.
{Tư thiết}.
Người bên Tboah sẽ viết hoa toàn bộ chữ cái để phân biệt hai bên.
Theo tư thiết của tôi thì Cale Henituse và Kim Rok Soo là anh em sinh đôi trong tiền kiếp. Bọn họ mang trong mình một nửa dòng máu của rồng đỏ.
---------+++-----+--+----------+++------
Trong một căn phòng rộng lớn được chia đôi bởi vách ngăn trong suốt. Phía trước là một cái màn hình lớn, lớn hơn cả màn hình trong rạp chiếu phim.
[ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN TỐNG]
[ ...5....4....3....2....1....0....]
[HOÀN TẤT TRUYỀN TỐNG]
Theo sau là những quả bóng lớn như những quả trứng không lồ xuất hiện bên trong không gian. Những quả trứng dần mờ đi và tan biến khiến những người bên trong xuất hiện.
Người mở mắt đầu tiên là Choi Han, những người còn lại cũng dần mở mắt.
Tất cả đều tỏ ra hoang mang và cảnh giác trước không gian xa lạ nhất là khi thấy những kẻ giống hệt mình ở phía đối diện.
- Cale-nim! Ngài không sao chứ?
Cale lắc đầu ý bảo không việc gì. Sau đó quan sát xung quanh và anh dừng lại khi nhìn thấy CALE trong khi CALE cũng đang quan sát cậu.
- Tên kia ngươi là ai và sao ngươi lại xưng hô kính trọng với tên khốn rác rưởi đó!!!!??- CHOI HAN giận dữ hét lên với người giống mình ở phía bên kia làn ranh.
- Đó không phải việc của ngươi và không được phép gọi Cale-nim là rác rưởi. Ngài ấy là một người tốt!!!
Trong khi hai tên ngốc cãi nhau thì Cale chỉ chăm chăm nhìn bản thân khác ở bên kia. Việc cậu không nói gì khiến gia đình của cậu cảm thấy lo lắng, nhất là những đứa trẻ.
Cho đến khi cậu bước lại gần CALE cất tiếng :
- Weiryne?
- Cale/con người?-Những đứa trẻ lo lắng hỏi.
Những người còn lại tuy không nói gì nhưng cũng nhìn cậu với ánh mắt lo lắng lẫn bối rối.
CALE rũ mi mắt và giang hai tay ra chào đón Cale với một cái ôm và bắt đầu nói :
- Đã lâu rồi. Không ngờ tới chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình trạng này.
- Phải.
Điều này làm cho hai bên cảm thấy bối rối và nghi hoặc hai Cale. Đó là khi một cô gái mắt xanh tóc xanh xuất hiện cùng người đàn ông tóc nâu.
_Chào mừng mọi người đã đến với không gian do ta chủ khống. Ta là Elenore, vị thần của không gian và thời gian.
Tất cả bị sốc trước thân phận của cô gái trẻ trước mặt họ. Một vị thần? Đây....
- Thưa Elenore-nim không biết ngài triệu hồi chúng tôi có việc gì?- Eruhaben hỏi.
- Chúng tôi đang trong một trận chiến thưa ngài! Nếu không quay lại thì người dân của tôi....- Thái tử ALBERU lo lắng nói.
_ Không cần lo lắng về việc đó! Ta đã cho dừng dòng chảy thời gian ở thế giới của các ngươi. Ta triệu hồi các ngươi là để ngăn cản thế giới đi đến chiều diệt vong và ngăn chặn sự hư hại đường liên kết giữa các chiều không gian song song!
- Ý ngài là gì khi nói về sự diệt vong?- ROSALYN
_ Thế giới mà ngươi sống đang có chiến tranh đúng chứ!? Và điều này sẽ kéo dài trong suốt 20 năm và đã sụp đổ sau đó. Trong khi đó thế giới song song với các ngươi có sự giúp đỡ của người biến hình nên đã giành được chiến thắng chỉ trong 2 năm. Sự chênh lệch đã gây ra nhiều vấn đề về đường liên kết không gian.
Ta ở đây để giúp đỡ các ngươi bằng cách cho các ngươi xem về tương lai của thế giới có người biến hình và các ngươi hãy tự thu thập thông tin.
Người của cả hai bên đều sốc trước thông tin mà vị thần nọ đưa ra. Ai cũng thắc mắc rằng rốt cuộc người biến hình này là ai và đã làm những gì để đạt được chiến thắng chỉ sau 2 năm?
-Giới thiệu mình đi chứ./Nhìn người đàn ông tóc nâu bên cạnh/
-Xin chào! Tôi là Kim Rok Soo trước kia được biết đến với cái tên Cale Henituse. Tiền kiếp là anh trai song sinh của Kim Rok Soo.
Cale cũng giới thiệu mình.
-Cale Henituse, trước kia là Kim Rok Soo. Là sinh đôi với ông già bên cạnh.
Tất cả đều hít một ngụm khí lạnh trước lời giới thiệu của hai người bọn họ.
- Cái g-....
-Sinh đôi!?
-Kiếp trước!?
-Chuyện này thật điên rồ!!!
Mặc cho những người xung quanh hoang mang hoảng loạn. Cales vẫn chỉ có một gương mặt vô cảm và nhìn gia đình của mình.
"Họ trông có vẻ sốc."-ogCale
"Chà tôi đoán đây là một cú sốc."-CALE nghĩ.
"Họ làm sao vậy?"-Cale cau mày.
Chưa để cho mọi người bình tâm lại Elenore nói.
_Ta không có nhiều thời gian nên hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cho nên có điều gì nghi vấn hãy để đến giờ giải lao. Giờ hãy bắt đầu!
Chương 6 : Gặp mặt (3)
- Chương?
_Nó sẽ được thể hiện như chương của tiểu thuyết. / Elenore nói trong khi ngồi trong góc với ly vang đỏ trong tay./
Hơn 9h tối, lúc này quán rượu sẽ đông hơn là quán trà. Đặc biệt giờ là thời điểm mà những kẻ làm việc ở mỏ đá, đến đây để uống rượu. Quán rượu sẽ rất nhộn nhịp.
"Rất mong được gặp lại ngài vào lần tới"
Cale gật đầu trước lời chào của Billos.
"Trà cũng ngon đấy"
Cậu cảm thán với Billos đang nhìn mình.
"Dù chỉ xem được một nửa nhưng tiểu thuyết cũng rất thú vị. Ta rất vừa lòng với Nhân vật chính đã nỗ lực để được công nhận tài năng và trưởng thành"
Giây lát, Billos hết nhăn mày lại rồi nhếch mày lên. Hắn giãn to đồng tử và quan sát Cale.
Tuy nhiên, bởi quá lo lắng vì Choi Han mà phải đến tận giờ thì Cale mới cảm thụ nội dung truyện đang đọc dở, nên cậu không để ý thấy phản ứng của Billos.
Trong lúc căng thẳng, mà đọc truyện quả thật thú vị.
Có vẻ việc chiếm hữu cơ thể, khiến Cale có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây. Cậu tận hưởng nội dung cuốn sách mà không gặp trở ngại nào. Cale nở một nụ cười rồi ra lệnh cho Billos đang đứng ngẩn ra.
"Cuốn sách kia, đừng để ai khác động vào. Ta sẽ đọc tiếp vào lần tới"
Quả là đứa con trai không biết điều của nhà Bá Tước, độc chiếm cả đồ của người khác. Đứa con hoang của thương đoàn giàu có, Billos chắc hẳn cũng không vừa lòng nhưng biết làm sao được. Con trai của Bá Tước cơ mà.
- Có vẻ như em cần học cách để trở thành một kẻ rác rưởi, nhóc con!- Og Cale nói.
-Im đi ông già!- Cale cau mày bất mãn nói.
- Sao em dám nói như vậy với hyung của mình!- CALE nói như thể bị tổn thương vì điều này.
- Ông chỉ sinh trước tôi có hai phút!!!- Cale hét lên.
Một số người cười khúc khích với sự tương tác của ba anh em.
Thông thường trong các tiểu thuyết fantasy hay kiếm hiệp, những kẻ vô lại thường giao du với bọn côn đồ. Thích rượu và đàn bà. Rồi chúng cùng tụ tập ở đường phố hay cửa hàng để bày trò phá phách.
Nhưng nực cười thay là tên khốn Cale này lại khinh bỉ cả lũ côn đồ lẫn trộm cướp.
'Bởi hắn nghĩ chúng chỉ là thứ sâu bọ'
Những thứ sâu bọ tệ hại nhất. Trái lại thì những thứ sâu bọ không có tương lai như những dân thường chăm chỉ lại có ích hơn nhiều.
Bởi thế mà những lúc say, dù không đánh người nhưng hễ có tên côn đồ nào lọt vào tầm mắt là hắn điên tiết lên rồi ném đồ. Mặc dù tỉ lệ trúng khá là í ẹ.
CALE và Og.Cale quay mặt đi che đôi tai đang đỏ ửng. Họ không nghĩ bí mật của mình sẽ bị vạch trần như thế này trong khi Cale nhếch mép cười và ăn đồ ăn vặt trên bàn.
Chắc cũng bởi vậy.
"Ôi trời, thiếu gia đến rồi ạ?"
Chủ quán rượu rất sợ Cale. Hiển nhiên rồi. Bởi tất cả đồ đạc quanh chỗ Cale ngồi uống rượu đều bị đập phá toanh bành. Vị trí đầu bảng trong sổ đen của tất cả các quán rượu nội thành Western hẳn là của cậu.Cậu chẳng thèm đáp lại lời chào của chủ quán mà ném cho hắn một đồng vàng.
"Lấy cho ta loại rượu ta thường uống. À, cả ức gà nướng, không muối"
"Vâng? Ngà, ngài không muốn chọn chỗ trước ạ"
Cale cau mày. Ngay lập tức chủ quán vẫy tay rồi cúi sụp đầu.
"Tôi sẽ mang rượu tới ngay lập tức"
Chủ quán ngay lập tức biến mất nhưng trông hắn có vẻ khá vui. Bởi có vẻ Cale không định ngồi lại uống.
Cale bước vào và lướt quanh bên trong quán rượu bỗng trở nên im ắng.
Tất cả đều cúi đầu tránh mặt Cale. Họ đều thầm nghĩ sao trong một đống các quán rượu mà hắn cứ phải chọn chỗ này cơ chứ. Đặc biệt là những kẻ côn đồ trong quán còn cúi đầu thấp hơn.
"Chậc"
Chỉ có tiếng tặc lưỡi của Cale vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Thưa thiếu gia, rượu của ngài đây ạ"
"Tốt"
Cale nhận lấy rượu và túi thịt. Loại rượu mà cậu hay uống cũng là loại đắt tiền nhất ở quán rượu này. Cậu chẳng luyến tiếc gì cứ thế ra khỏi quán rượu sau khi nhận đồ.
Ngay khi ra tới đường, cậu mở rượu, tu một ngụm hết gần nửa chai.
"Ồ"
Vị rượu rất ngon. Và tửu lượng của Cale còn hơn tưởng tượng của cậu, tu nửa chai trong một lần nhưng chẳng hề hà gì. Chỉ là gương mặt gượng đỏ khiến người ta nghĩ tửu lượng của cậu khá kém.
Cale hít một hơi thật sâu khi đến được vị trí mà mình đã tính toán.
Nơi cách cổng thành khoảng 100 bước. Vì bao quanh khu nhà ở, nên chỉ có nguồn sáng là ánh đèn lờ mờ qua khung cửa và ngọn đuốc được lính canh đặt trên tường thành.
Chỉ với ngần ấy ánh sáng là đủ. Cale chầm chậm tiến gần đích đến khi mắt cậu đã quen với bóng tối.
"Đúng như dự đoán"
Cậu thấy một sự hiện diện đang nép mình dưới tường thành. Không phải một mà nhiều hơn.
Một bộ dạng run rẩy đáng thương. Cale không ngần ngại tiến đến gần chỗ đó.
Và tiếng kêu của những thứ đang nép mình ấy lọt vào tai cậu.
Nyaa nyan---
Hai con mèo vừa kêu nhéo lên vừa thu mình nép vào tường. Cale nhếch mép.
'Chính ở đây'
Cậu đã tìm đến đúng chỗ. Khi Choi Han vượt tường thành, nơi cậu ta tiếp đất có một con mèo đang lăn lộn dưới đất vì bị thương do bị đánh bởi mèo thủ lĩnh của khu ấy. Bởi vậy mà Choi Han ngay lập tức trở người. Thế giới này được vận hành bởi thứ gọi là duyên phận.
'Đúng là một kẻ hiền lành'
Choi Han trở người để không làm mèo con bị thương và vô tình khiến cậu bị trật cổ chân. Là Choi Han mà lần đầu tiên giết hàng chục người, mai táng nhiều thi thể rồi chạy như điên đến đây. Khiến cậu đạt đến giới hạn của mình và mắc lỗi làm trật cổ chân.
Nyaa, Nyann---
Cale nhìn chằm chằm vào con mèo đang run rẩy kia và cả con mèo khác trông có vẻ là anh em đang liếm nó, rồi hướng ánh mắt đến nơi khác.
Con hẻm nằm ngược với hướng mà Cale đến. Ngay tức khắc, cậu nhìn thấy.
'Tìm thấy rồi'
Y như một kẻ lang thang có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trong thành, Chàng trai đang nép mình với bộ dạng nhem nhuốc như một kẻ ăn mày. Mái tóc đen rối bù và bộ đồ cũ bị cháy khắp nơi.
Vốn dĩ trong truyện, phải đến ngày mai Cale và Choi Han mới gặp nhau. Hôm nay đáng lẽ là ngày mà Cale uống rượu rồi tự gây ra vết thẹo trên hông. Nội dung truyện đã bị thay đổi rồi, tất nhiên là chỉ một chút xíu.
Sau khi cúi người nhìn đám mèo một lúc, cậu đứng rướn thẳng lưng. Như nhận ra ánh nhìn của Cale, Choi Han ngẩng đầu, đồng tử đen lấp ló sau mái tóc bù xù hướng về phía Cale.
'A, run quá'
Lồng ngực Cale đập mạnh.
Dù không thể nhìn rõ trong bóng tối nhưng lộ ra đằng sau mái tóc, ánh mắt sắc lạnh của Choi Han khiến Cale phát sợ.
- Ha! Thứ nhát gan!- CHOI HAN mỉa mai nói.
- Sao ngươi dám nói như vậy về Cale-nim hả!!!!!!?- Choi Han giận dữ hét lớn.
Uy áp cùng sát khí của những con rồng và những thành viên của Cale đổ ập cả căn phòng khiến cho nhiều người bên TBOAH khó có thể thở. À trừ những con rồng.
-Câm miệng!!!- CALE lạnh lùng nói kèm theo đó là uy áp của một con rồng thả ra hướng về phía CHOI HAN. Đôi con ngươi màu nâu đỏ dần dựng đứng.
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám có thái độ như thế với Dongsaeng của ta!?- Og.Cale lạnh lùng nói thêm với đôi mắt ẩn chứa sát khí.
Nhiều người nhận ra đôi mắt đó nhất là những con rồng, bởi đó là đôi mắt của một con rồng.
Nhưng rõ ràng Cale là.....
"Có vẻ ta cùng thiếu gia cún con cần có một cuộc trò chuyện NHỎ!"-Ron mỉm cười nhân hậu nghĩ.
Chàng trai tóc đỏ khẽ rùng mình.
-Cale, chuyện này ...- Eruhaben
-Cale/con người?- Những đứa trẻ.
Cale thở dài và nhắm mắt lại. Anh không có nhiều định lực trước lũ trẻ. Một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt nâu đỏ với con ngươi dựng đứng, một nửa khuôn mặt cậu là lớp vảy cứng cáp màu đỏ tuyệt đẹp. Màu sắc như một ly vang đỏ nhưng cũng như màu máu.
Cale chớp mắt một cái và cậu đã trở lại bình thường.
Mọi người hít thở không thông một số thì đã đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
Đó là khi màn hình sáng lên và họ đành ngước lên nhìn vào màn hình để xem thông tin.
Cậu tự nghĩ thật tốt vì đã uống rượu.
Cậu vừa tự khen ngợi phán đoán của mình vừa nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Tiếp cận. Cậu phải tiếp cận Choi Han và để lại ấn tượng tốt.
"Trông ngươi có vẻ đang đói"
Chậc chậc. Cale tặc lưỡi rồi lấy miếng thịt ức gà ra. Bằng một cử chỉ lịch thiệp nhất, cậu đưa miếng thịt cho 2 con mèo con, mà không phải là Choi Han.
"Mấy thứ đáng thương, ăn đi này"
Không rõ là mấy con mèo lại bé đến như vậy nên cậu cũng chẳng biết tụi nó có ăn được thịt ức gà hay không. Cậu tặc lưỡi, rồi bắt đầu xé nhỏ ức gà cho 2 con mèo con dễ nhai. Cale thầm tự hỏi mình đang ngồi làm trò quái gì vậy.
Thực ra thì cậu chẳng hề thích mèo. Nhưng Choi Han lại là người rất yêu quý những động vật bé nhỏ.
Grrrừ...Gggrrrừ...
Con mèo bị thương gầm gừ như thể biết được suy nghĩ ấy của Cale. Cậu vuốt ve con mèo với bộ lông bạc và đôi mắt vàng ấy và nói một cách đầy thân thiện. Nhưng chẳng hiểu sao con mèo tỏ vẻ ghét cậu, nó lập tức quay ngoắt đi.
"Ăn cái này rồi mau chóng khỏi đi mấy đứa nhóc tội nghiệp"
Cale không nhìn Choi Han mà hỏi. Bởi cậu nghĩ Choi Han đang nhìn mình.
"Ngươi có chỗ để đi không?"
Cậu không nghe thấy câu trả lời. Nhưng cậu tiếp tục hỏi. Bởi cậu cần hành động trước khi Choi Han khập khiễng bỏ chạy để tránh lính canh tuần tra.
"Có chỗ ngủ không?"
Cale vừa vuốt ve con mèo lông bạc đang gầm gừ, vừa đẩy con mèo lông đỏ đang quấn lấy cậu ra và hỏi. Con mèo màu đỏ cứ quấn lấy cậu một cách bất thường. Đôi mắt vàng kia giống với con mèo còn lại rực sáng trong bóng đêm.
Tuy nhiên, Cale cần tập trung vào Choi Han.
"Thế có đói bụng không?"
Vẫn không có câu trả lời. Cậu cũng đoán trước như vậy.
Choi Han đang thăm dò cậu. Nhưng chắc hẳn là đang rất muốn nghỉ ngơi.Cả cơ thể lẫn tinh thần đều đến giới hạn. Rồi cú sốc lớn ngay trong một ngày. Thêm nữa ngoài ngôi làng bé kia, thì với kẻ luôn một mình sống mấy hàng chục năm mà không giao du với ai như Choi Han thì thành phố Western là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Dù sống hàng chục năm, nhưng cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.
"Không định trả lời sao?"
"...Đ, đói bụng"
Có vẻ cuối cùng, Choi Han nhận định rằng Cale là kẻ yếu.
Một người yếu đến mức mà cậu có thể dễ dàng giết chết với cơ thể dù đã đến giới hạn. Bởi thế Choi Han nghĩ cậu có thể đón nhận ý tốt của một người như vậy, mặc dù cậu không rõ lý do vì sao Cale đối tốt với mình.
Cale đứng dậy rồi tiến lại gần Choi Han. Sắp đến lúc lính canh đi tuần dến khu vực này.
"Này"
Tiến đến gần, Cale thấy rõ hơn tình trạng của Choi Han. Cậu ta trông thật nhem nhuốc. Tuy nhiên, hẳn do là Nhân vật chính nên cậu ta có một đôi mắt trong veo. Cale cảm thấy khá vui mừng trước đôi mắt đen và mái tóc đen đặc trưng của người Hàn Quốc. Vì thế Cale mỉm cười rồi nói với cậu ta.
"Ta sẽ cho ngươi đồ ăn. Theo ta"
Ấn tượng đầu tốt nhất thuộc về kẻ cho đồ ăn ngon.
[Kết thúc chương 6]
_Được rồi! Thế là đã đủ cho hôm nay. Có các căn phòng để nghỉ ngơi. Hãy tưởng tượng bất cứ thứ gì bạn muốn và nó sẽ xuất hiện. Nghiêm cấm bạo lực ngoài phòng huấn luyện. Hãy giải quyết vấn đề của bạn trong thời gian nghỉ ngơi. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.
Nói rồi vị thần nọ biến mất.
- Cale, chuyện này là sao?- Bá tước Deruth thắc mắc hỏi.
-Thiếu gia....
Cales nhìn nhau một hồi rồi thở dài nói.
- Kiếp trước, chúng tôi là anh em và chúng tôi là một con rồng lai. - Cale nói với giọng đều đều.
- Rồng lai???- Tất cả mọi người đều bàng hoàng - Nhưng không phải rồng lai đều...
- Đúng vậy. Nhưng với chúng tôi thì không. - CALE trả lời.
- Do sức mạnh huyết mạch của hai dòng máu trong chúng tôi là ngang nhau nên chúng tôi không có trải qua đau đớn do sự cắn nuốt gây ra. Bạn biết đấy, khi hai nguồn sức mạnh tồn tại trong một cá thể thì thứ mạnh hơn sẽ cắn nuốt thứ yếu hơn. - Og.Cale tiếp lời.
- Vậy đó là lý do cho những cái chết đau đớn của những con rồng lai. Và nếu như chúng có thể vượt qua quá trình đó thì...- Eruhaben, con rồng vàng nói.
- Sống như một con rồng.- Cale trả lời.
- Kim ngay từ nhỏ đã rất yếu ớt. Do ngày em ấy phá trứng mà ra đã bị kẻ xấu tác động khiến cho em ấy sinh non. Điều này cũng ảnh hưởng đến linh hồn cho nên dù kiếp nào đi chăng nữa thì em ấy cũng yếu. - Og.Cale nói với một cái cau mày. Anh đang kiềm chế cơn nóng giận.
- Có lẽ mọi người cần thời gian để tiếp thu và ngày mai ta còn phải phản ứng nữa nên hãy đi nghỉ ngơi.
CALE kết thúc cuộc trò chuyện và tất cả đều bước về phòng được chuẩn bị sẵn với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com