Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

they don't know about us

con mã viết cũng 1 thời gian rồi nhưng nay xong mới dám up. hồi trước thấy mn ồn về plot hắc bang, so yeah...


*


dương hoàng yến khẽ rùng mình khi bước qua ngưỡng cửa. bầu không khí căng thẳng bao trùm khiến nàng bất giác hít sâu như để gom thêm sự bình tĩnh trước những gì đang chờ đón.

đảo mắt một lượt khắp phòng, trên sàn là một gã thanh niên với hai tay trói sau lưng, bê bết những vệt máu và loang lổ các vết bầm đỏ tím, trải dài từ trán xuống tay chân, chứng tỏ hắn đã nhận về không ít trận đòn nhừ tử. tả tơi là thế nhưng nét mặt lì lợm vô cùng. hắn cố chấp nghểnh mặt, giương đôi mắt đỏ ngầu sưng húp đầy vẻ thách thức về phía người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc, mặc cho cả người đang bị ấn xuống đất.

thiều bảo trâm ngả người trên chiếc ghế da đen sang trọng, đầu khẽ nghiêng tựa lên cánh tay đương chống trên tay vịn. điệu bộ ngạo mạn, khoé môi cong nhẹ thấp thoáng nét tự mãn.

"chào chị yến."

ba người còn lại trong phòng, là những đàn em thân cận, đồng loạt hướng phía nàng gật đầu có chút cứng nhắc sau lời chào của em.

thiều bảo trâm xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, điều đó không thể phủ nhận. thế nhưng cũng có nhiều lời râm ran rằng em ma mãnh, vô cảm và tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay không nhân nhượng với những ai dám ngáng đường hay trái ý mình. dù biết rõ là những lời đồn thổi, ở trước mặt người ngoài, nàng luôn trưng ra vẻ cảnh giác mỗi khi đối mặt với thiều bảo trâm.

khi em quét mắt về phía nàng, dương hoàng yến dường như cảm nhận có một luồng khí lạnh ùa đến. ánh mắt lạnh nhạt khiến người khác cảm thấy như bị áp chế. rõ ràng thiều bảo trâm đang muốn ra oai trong căn phòng của mình. dù là khách nhưng nàng không muốn để bản thân trong thế bị động, hắng giọng hỏi.

"sao, chuyện quái gì mà cần tôi phải đích thân tới?"

thiều bảo trâm nheo mắt nhìn nàng vài giây, rồi cả phòng lặng im khi em đứng dậy và đi về phía nàng. tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ từng nhịp nặng nề, càng làm tăng thêm sự hồi hộp và uy thế của kẻ đứng đầu.

dừng lại cách gã thanh niên độ ba bốn bước chân, thiều bảo trâm đánh mắt nhìn xuống hắn rồi lại nhìn nàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, âm giọng trầm thấp nhưng đủ vang vọng trong không gian nhỏ.

"chị yến đây hẳn đã biết vụ giao dịch tại long thành lần này sẽ do tôi theo dõi và phụ trách như mẹ tuyết đã nói, thế mà ba hôm trước tôi bắt được con chuột cống này lục lọi phòng làm việc của tôi."

đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhất thời chưa hiểu mục đích câu nói. dù sao cương vị của nàng và thiều bảo trâm trong tổ chức không hề kém cạnh, nàng dĩ nhiên chẳng cần phải khúm núm làm gì. dương hoàng yến khoanh hai tay trước người, hất cằm hỏi.

"thì? chuyện đó liên quan gì tôi?"

"nó lẻn vào để tìm bản kế hoạch lưu trên máy tính cá nhân của tôi, khai là có người bên hẻm đã sai nó làm việc này. chị yến biết chuyện này chứ?"

thiều bảo trâm nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt tập trung kiên định chờ đợi câu trả lời, như thầm nhắn nhủ em sẽ không chấp nhận bất kỳ lời nói dối hay sự lảng tránh nào.

điều đó có vẻ đã tác động đến dương hoàng yến, nàng bỗng cảm thấy mình tựa hồ đang bị vây hãm bởi nhóm người của thiều bảo trâm. một cảm giác như bị xúc phạm đột nhiên dâng lên khiến sự điềm tĩnh vốn đang duy trì bị dao động. ném một ánh nhìn tức giận cùng vẻ mặt cau có, khuôn hàm đẹp đẽ siết chặt, nàng lạnh lùng gằn giọng.

"cô nghi ngờ là tôi?"

"tôi không có ý nghi ngờ chị yến." thiều bảo trâm từ tốn đáp.

em sải bước đến gần nàng. áo măng tô màu nâu sẫm ôm lấy thân người thanh thoát nhưng rắn rỏi đã trải qua sương gió, hay những lần gần như sống dở chết dở mà trở về. thiều bảo trâm dừng trước mặt nàng, dáng lưng thẳng tắp, bờ vai mở rộng như cố gắng chở che cho điều gì sâu thẳm trong tim.

như có một lực kéo vô hình, dương hoàng yến nâng mắt chạm đến gương mặt em, bắt gặp thiều bảo trâm cũng đang nhìn nàng chăm chú. do chênh lệch chiều cao, dưới góc nhìn của nàng, không rõ có phải đã ra khỏi tầm mắt của những người kia bởi em quay lưng với họ, ánh mắt em dành cho nàng như dịu lại mấy phần, vừa mang sự đảm bảo, vừa chất chứa vài tia dịu dàng cùng bận tâm khẽ lung lay.

"thật ra, tôi cần sự xác nhận từ chị yến để tính đường xử lý tiếp theo. chị cũng biết giao dịch lần này rất quan trọng và tôi không được phép thất bại." nếu kẻ khốn nào muốn phá, tôi sẽ không bỏ qua.

đoạn, thiều bảo trâm hơi ngả đầu sang hướng gã thanh niên bị trói kia, dương hoàng yến cũng dõi theo. một người tiến tới và túm tóc hắn kéo ngược lên, đủ cho nàng thấy được diện mạo của hắn, te tua với hàng tá vết thương chằng chịt khiến khuôn mặt trông thật khó nhìn.

chậc, mấy kẻ này ra tay nặng thật đấy.

"tôi không biết nó." dương hoàng yến lắc đầu, nghiêm giọng đáp sau một lúc quan sát và suy nghĩ. "hơn nữa, hẻm tuyệt đối không chứa chấp những chiêu trò bẩn thỉu này. và cũng không bao giờ nhúng tay vào những phi vụ không thuộc về chúng tôi."

dường như chỉ chờ có vậy, thiều bảo trâm lập tức gật đầu mà không thắc mắc gì thêm. em hơi cúi đầu, khoảng cách giữa em và nàng được rút ngắn lại, dương hoàng yến có chút phân vân khi nhìn vào đôi mắt nâu to tròn sâu thẳm ấy.

ở cự ly gần đó, trong mắt nàng vô tình gói gọn chỉ còn mỗi bóng hình em đang mím nhẹ môi, biểu cảm tập trung trầm ngâm. đợi một lúc chưa thấy phản ứng, dương hoàng yến định lên tiếng thì thiều bảo trâm đột ngột cất lời, giọng dứt khoát và đầy nội lực, không quá to nhưng đủ để gom hết mọi sự chú ý về mình.

"cám ơn chị yến đã xác nhận, tôi biết xử lý thế nào rồi."

"ý trâm- à không, ý cô là xử lý thằng này?"

cả nàng và em đều hơi giật mình trước sự buột miệng vừa rồi. trong khi dương hoàng yến thoáng mở to mắt thì thiều bảo trâm vội húng hắng ho, chỉnh vai thẳng thớm và hơi ngả đầu ra sau, cố ý nói rành mạch.

"may cho nó là chưa tới số. nhưng tôi sẽ truy tới cùng tên khốn kiếp nào đứng sau chuyện này."

vừa nghe thế, gã kia giãy cả người lên, cố sức kêu gào mặc cho chiếc khăn buộc chặt trong miệng. một cô gái liền vung tay giáng xuống khuôn mặt đã bầm đen của hắn một cú tát mạnh bạo, hắn gần như lảo đảo ngất lịm và bị lôi đi bởi hai người còn lại.

"tôi cũng muốn biết kẻ chết tiệt nào đứng sau đổ vấy cho hẻm." dương hoàng yến hơi vênh cằm và nhướng mày khi em quay lại với nàng, đanh giọng nói như ra lệnh, "cập nhật cho tôi khi có bất cứ thông tin gì."

"được thôi."

thiều bảo trâm dễ dàng đồng ý, nhún vai đáp. em nhận thức ở đằng xa mấy người kia chắc hẳn trố mắt ngạc nhiên với điều này, nhưng em không quan tâm lắm. yêu cầu của dương hoàng yến cho dù có là gì, em đều có thể đáp ứng nàng.

tạm hài lòng với câu trả lời, dương hoàng yến ném cho em một cái lườm sắc lẻm mang ý cảnh cáo rồi xoay người rời đi. tuy cử chỉ tiếp theo của thiều bảo trâm là đi sau và mở cửa tiễn khách theo phép lịch sự, chỉ khi ra khỏi phòng và khuất tầm mắt người ngoài, dương hoàng yến liền cảm nhận một bàn tay thon đặt trên eo mình và siết nhẹ.

nghiêng đầu nhìn qua vai, dưới ánh sáng lập lờ của ngọn đèn cảm biến trên trần nhà, đập vào mắt nàng là cái nhếch môi ranh mãnh của cái người cao lêu nghêu kia. thật sự muốn đánh một phát cho bõ ghét. dương hoàng yến hừ lạnh, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng, bàn tay kia cũng vì khoảng cách xa dần mà lưu luyến rồi tự buông lơi.



••//••



cánh cửa căn hộ trên tầng cao của toà chung cư vừa khép lại, thiều bảo trâm đã nghe một tiếng véo và ô kìa, một cái gối nhỏ nhắm thẳng hướng mặt em bay đến. bằng phản xạ tuyệt vời của người đã kinh qua cả trăm trận đánh thừa sống thiếu chết, em nhanh như chớp giơ tay chụp gọn nó.

nhìn xuống cái gối trên tay, rồi lại nhìn về hướng nó được ném tới, thủ phạm còn ai khác ngoài nàng mèo cam đanh đá mà thiều bảo trâm mong ngóng cả ngày để được ôm nàng vào lòng. không ngờ nàng lại chào đón em bằng cách này, có chút đau lòng đó nha.

ngẫm lại có phần may mắn. chỉ là cái gối vải thôi, nếu nàng phóng con dao nhỏ bằng ngón nghề điêu luyện của nàng thì chắc là có án mạng rồi.

dương hoàng yến đến nhìn em còn chả thèm liếc mắt, tựa hông vào kệ bếp, ung dung với ly rượu vang đỏ trên tay. nàng mèo của em lại bực bội chuyện gì thế kia?

khác hẳn với vẻ quý phái kiêu kỳ lúc sáng của nàng đóng trong bộ vest đen đắt đỏ và giày cao gót, thay vào đó là chiếc váy lụa đen hai dây mềm mỏng ôm trọn từng đường cong mỹ miều. vài mảnh ren điểm tô vùng ngực váy và viền chân váy chỉ vừa phủ ngang đùi non, đủ khoe những nơi cần khoe, lại không đủ che những nơi cần che.

"ai chọc yến xinh của em vậy?"

bỏ cái gối xuống sofa, thiều bảo trâm cười cười hỏi khi bước tới gần nàng. dương hoàng yến nâng ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ, lườm em qua vành miệng của ly thuỷ tinh.

"yến xinh sao vậy, không trả lời em luôn ạ?"

thiều bảo trâm hơi khom người lần tìm ánh mắt của người đối diện. ấy vậy mà dương hoàng yến vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không hề nao núng khi em áp vào rất gần.

"không lẽ... yến giận em chuyện lúc sáng ạ?"

em nghiêng đầu, chớp chớp mắt hỏi. phản ứng tiếp theo cùng câu trả lời của dương hoàng yến xác nhận điều em vừa thắc mắc. khi em vươn tay định chạm vào cánh tay nàng, dương hoàng yến nhún người nhằm thoát khỏi sự tiếp xúc đó, lạnh giọng đáp gọn lỏn.

"ừ đúng rồi."

"haiz, em có lý do riêng yến ạ, bất khả kháng mới làm vậy đó chứ."

cố ý thở dài rõ to, còn trưng thêm cái bĩu môi và đôi mắt long lanh vẻ oan uổng hòng mong chị người yêu mủi lòng. nhưng thiều bảo trâm thêm một phen hoảng hồn khi dương hoàng yến bất ngờ vớ con dao gọt trái cây trên bếp và chĩa về phía em, nghiến răng tức tối.

"à thế à? lý do gì nói nghe coi có lọt tai không."

thiều bảo trâm liền rụt tay về giơ lên trước người, lùi về sau một bước. thầm nghĩ nếu lúc nãy nàng phóng dao thì còn có khả năng né được, chứ ở khoảng cách gần thế này thì biết trốn đường nào. nàng mèo khi nổi giận thì đáng sợ thế đấy, gì cũng dám làm.

"ấy ấy bình tĩnh yến ơi, để em giải thích."

"nói mau." nàng lại dí mũi dao sát vào người em.

"em không có ý muốn làm khó yến đâu. nhưng yến đến sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm." thiều bảo trâm vừa nói vừa né tránh vật sắc nhọn kia, "yến bỏ con dao xuống trước đi mà."

dương hoàng yến xuôi theo khi em nhẹ nhàng nắm cổ tay đang cầm dao rồi từ từ hạ xuống, nhưng ánh mắt giận dỗi vẫn ghim thẳng vào em, thấp thoáng tia đe doạ cùng uất ức. đợi khi nàng trấn tĩnh đôi chút, thiều bảo trâm không nén được tiếng thở phào, rồi lập tức thẳng lưng khi nàng trừng mắt.

"người phát hiện tên kia lẻn vào phòng em thật ra là chị vân." em vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh tóc mái của mình, "lúc đó chưa gì nó đã bị chị ấy đập nhừ tử rồi. mà thằng đần ấy cũng lì, phải qua ngày thứ ba nó mới chịu khai. lại còn quanh co chối tội, nên cứ hễ lôi nó ra tra hỏi là bị ăn đòn. mấy đứa nhỏ bên xóm có bao giờ nhẹ tay đâu."

điều này nàng biết rõ. mấy thể loại tra cung phải động tay động chân, thiều bảo trâm hiếm khi trực tiếp nhúng tay vào. nhưng những người còn lại thì khác, không có sự nương tay mềm lòng trước những kẻ manh nha ý định dám phá hoại tổ chức.

dương hoàng yến cũng biết vài cái tên khá nổi trội: nguyễn ngọc phước, trương tiểu my, nguyễn kiều anh, nguyễn xuân nghi, châu tuyết vân, v.v... dĩ nhiên lòng trung thành của họ là không nghi ngờ, chung quy nàng chỉ muốn tránh rắc rối không đáng có thôi.

"mà con mẹ kiều anh khi biết chuyện đã nhảy đỏng lên đòi đi báo ngay cho mẹ tuyết đấy." điều này thu hút sự chú ý của nàng, tay cầm dao cũng vì vậy mà lơi là, không để tâm rằng thiều bảo trâm rón rén nắm lấy cổ tay nàng, "tại chưa có gì chắc chắn, nên em nói tụi nó để em điều tra và xác nhận thêm với yến."

"nhưng sao phải là chị?"

dương hoàng yến nhướng mày hỏi, trong khi đó thiều bảo trâm đã thành công lấy con dao và đặt lại trên kệ bếp. em tới gần hơn thì nàng phải ngẩng lên mà đối mặt, để lộ vùng cổ trắng ngần, tóc búi cao lộn xộn, vài sợi tóc con loà xoà chấm trên xương quai xanh. hình ảnh đẹp và mị tình mà thiều bảo trâm mê lắm.

"em không nghĩ với những người khác của hẻm thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ vậy ạ." thiều bảo trâm le lưỡi, hai vai nâng lên rồi hạ xuống một nhịp. "mấy bà kia chắc sẽ nổi khùng khi bị hỏi vậy, còn thy ngọc em lo là có khi nó xông vô chung với ngọc phước hay tiểu my mà tẩn cho thằng đó thêm mấy chập nữa luôn."

nghe thế nàng cũng tự suy ngẫm, đúng thật, những người khác sẽ không phản ứng điềm tĩnh lắm đâu.

"với cả khi nghe chính yến xác nhận hẻm không liên quan, tụi nó sẽ không khăng khăng phải làm cho ra lẽ, tụi nó nể yến lắm đấy ạ."

khi dương hoàng yến còn bận bịu với dòng suy tư, thiều bảo trâm đã vòng tay sau lưng và cúi đầu rúc vào vai nàng. thân hình nhỏ nhắn dễ dàng nằm gọn trong lòng em, để em nhân cơ hội hít một hơi thật đậm, thật sâu mùi oải hương thoang thoảng và làn hơi ấm từ nàng vờn quanh cánh mũi. em nhớ nàng quá đi thôi.

bờ môi thiều bảo trâm chẳng chịu yên phận, rải những nụ hôn phớt dọc trên bờ vai trần mảnh dẻ và vùng da trắng mịn lộ ra dưới cổ. nàng khẽ rùng mình với những động chạm thân mật ấy.

khi em khấp khởi mừng thầm và định áp sát nhằm lần tìm đôi môi đỏ mọng còn vương chút rượu nồng, bất chợt tiếng chuông điện thoại vọng ra từ phòng ngủ. vòng tay em chợt trống trải khi dương hoàng yến lách người nhanh chóng rời đi không một lời hay một giây chần chừ.

thiều bảo trâm chưng hửng, đứng trơ như phỗng nhìn theo bóng lưng thanh mảnh trong chiếc váy lụa đen mỏng tang ngắn cũn khuất sau cánh cửa. nàng còn chả thèm ngó em lấy một khắc nào.

đưa tay vò nhẹ mái tóc hơi rối, thiều bảo trâm thở hắt ra. dù đã quen với việc những khoảnh khắc gần gũi bị gián đoạn bởi các cuộc điện thoại không báo trước như thế, đôi lúc là những phi vụ cấp bách mà đôi khi ngăn họ gặp nhau hơn cả tuần liền, em vẫn thấy bức bối vô cùng.

thở dài một hơi, em lê bước vào phòng ngủ trong căn hộ cao tầng, nơi mà cả em và nàng đã xem đấy như tổ ấm riêng cùng nhau. dương hoàng yến tựa hông lên bàn trang điểm, ánh mắt trầm mặc và hơi mím môi khi điện thoại kề bên tai. em nghiêng đầu nhìn nàng nhưng dương hoàng yến chẳng có phản ứng nào cho em, lại thở dài mà lủi thủi vào phòng tắm.

đêm nay mà dương hoàng yến phải rời đi thì thiều bảo trâm lại ôm gối nằm một mình buồn chết mất.

khoảng 20 phút sau, em trở lại phòng trong chiếc váy lụa màu kem, tay cầm cái khăn bông vò nhè nhẹ trên mái tóc còn đọng vài giọt ươn ướt. bước chân em chững lại một thoáng, ô lên một tiếng ngạc nhiên khi trông thấy nàng đang thư thái khoanh tay trước ngực và tựa lưng vào đầu giường, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc nghe điện thoại lúc nãy.

"ơ yến không phải đi à?"

"muốn chị đi lắm à?" dương hoàng yến nhướng mày hỏi vặn lại.

"không, đâu có đâu, yến ở nhà với em em vui lắm chứ."

thiều bảo trâm cười tít mắt vui mừng đi tới bên giường khi nàng vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. vẻ hí hửng trái ngược với sự lạnh lùng xa cách thể hiện lúc sáng trước mặt đám đàn em.

"khi nãy chị hằng gọi tới."

dương hoàng yến nhích tới gần em đang ngồi vắt vẻo chân trên chân dưới ở mé nệm, tay vẫn vò nhẹ cái khăn bông trên tóc. thiều bảo trâm khẽ nghiêng đầu khi nàng tựa cằm lên vai em, âm giọng đều đều như đang thông báo chuyện hiển nhiên.

"là vì chuyện lúc sáng ạ?"

"không, chị vẫn chưa báo với hẻm. có một vụ khác sắp tới, khá xa, và quan trọng, ngày mai sẽ họp."

tay em khựng lại vùi trong mái tóc hãy còn rối. thiều bảo trâm bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo một nỗi nhớ bất giác ùa về, dù nó vẫn chưa thành hình. không cần hỏi thêm em cũng hiểu chuyện gì có thể sẽ xảy ra tiếp. những phi vụ xa xôi, kế hoạch chi tiết, các công đoạn chuẩn bị và quá trình phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ luôn ngốn kha khá thời gian, và chiếm luôn vào cái quỹ thời gian hạn hẹp bên nhau của họ.

bờ vai rộng vô thức xìu xuống, thiều bảo trâm đảo mắt chán chường, còn không nhận ra môi đã trề ra bất mãn. nhưng mấy cái biểu hiện dễ đoán đó lại không thoát khỏi tầm mắt nàng. dương hoàng yến nhướng mày, khoé môi cong nhẹ có chút thú vị.

"thái độ gì đấy?"

"không, có gì đâu ạ."

nàng nén cười nhìn mái đầu nâu hạt dẻ lúc lắc qua lại khi phủ nhận. liệu thiều bảo trâm có biết là em bây giờ trông chả khác gì một con cún nhỏ ướt sũng phụng phịu với chủ, còn cái hình tượng nữ chủ nghiêm nghị lạnh lùng lúc sáng thì đã bay đi đâu mất rồi không?

bàn tay thanh mảnh vươn ra đón lấy chiếc cằm sắc sảo của người kề bên và nhẹ nhàng xoay về phía nàng. chưa kịp nhận ra ý đồ, đôi môi thiều bảo trâm đã được khỏa lấp một tầng nóng ướt. mắt em mở to trước sự chủ động bất ngờ, nhưng chưa tới một giây liền nhanh chóng đáp lại ngay lúc nàng định dứt ra.

môi mềm mơn trớn môi mềm.

thiều bảo trâm khẽ nghiêng đầu, hai tay giữ lấy eo thon, thuận lợi để dương hoàng yến theo đà rướn người ngồi lên đùi em, tay vòng ra sau câu lấy cổ em mà kéo sát hơn. hơi thở hòa quyện vào nhau.

nụ hôn dần trở nên nồng sâu và cuồng nhiệt.

ánh đèn phố thị mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên tấm drap giường hai bóng hình quấn lấy nhau trong ái tình cuồng si. tấm rèm mỏng khẽ đung đưa cùng những mảnh váy áo nằm bừa bộn trên sàn nhà, như e thẹn chứng kiến màn ân ái giao thoa của những xúc cảm khoái lạc cô đọng giữa hai tâm hồn đồng điệu đến trần trụi.

"trâm... đừng g-giỡn nữa..."

thanh âm nức nở nỉ non vang lên giữa không gian tĩnh mịch. dương hoàng yến ngửa đầu thở gấp khi em vùi đầu giữa lồng ngực căng đầy đang oằn mình trước cơn sóng tình nhuốm màu hoan ái. bàn tay tinh quái của thiều bảo trâm lân la vuốt ve khắp mỗi tấc da thịt mịn màng trắng ngần, thi thoảng véo nhẹ vòng eo mỹ miều, rồi trượt xuống trêu ghẹo nơi mẫn cảm.

tựa cánh hoa e ấp đong đưa trong gió xuân, khẽ khàng buông mình chạm vào mặt hồ phẳng lặng, và tan vào làn nước mong manh.

dương hoàng yến là người khơi gợi, nhưng về sau lại mệt lả đi dưới sự càn quấy không chút nương tay của thiều bảo trâm. nàng chẳng nhớ rõ cả hai đã quấn lấy nhau trong bao lâu, thậm chí em vẫn chưa muốn dừng lại nữa kìa. nếu không phải nàng dùng chút sức tàn còn lại đẩy em ra và trừng mắt cùng với cái đánh cảnh cáo lên bả vai, có lẽ thiều bảo trâm sẽ còn dày vò cơ thể rệu rã này đến sáng mất.

thật là... chả hiểu lấy đâu ra sức mà vừa khoẻ vừa dai thế cơ?

"trâm này, cái gã gián điệp hồi sáng, chị nghĩ là chị phải báo chuyện này với hẻm."

giọng nàng bất chợt cất lên giữa đêm vắng lặng, lim dim mỏi mệt mà mắt thì vẫn nhắm nghiền. dương hoàng yến nằm cuộn tròn như chú mèo nhỏ trong vòng tay em, rúc sâu vào lòng em, chốc chốc mái đầu hoe hoe màu nắng dụi qua lại trước bờ ngực đã nở rộ những bông hoa li ti đỏ thẫm nổi bật trên làn da trắng sứ.

"dạ, em hiểu ạ."

thiều bảo trâm nhẹ giọng đáp, những đầu ngón tay thon gầy hững hờ vuốt dọc lên xuống tấm lưng trần, và khựng lại một thoáng ngắn ngủi, môi mím nhẹ khi chạm phải một vết sẹo mỏng nhưng dài dọc bả vai trái xuống ngang lưng. người trong lòng thoáng cựa mình, ngẩng đầu nhìn em, một tia ngần ngại lướt qua đôi mắt nâu to tròn như chứa cả dải ngân hà ấy.

"như vậy có khiến trâm khó xử không?"

"tất nhiên là không ạ." tay em khẽ siết, kéo nàng chặt hơn vào cái ôm ghì ấm áp, "dù gì xóm cũng biết chuyện chị đến sáng nay rồi. hơn nữa... em sẽ không để bất kỳ ai làm khó dễ yến, hay đụng tới yến xinh của em đâu."

thiều bảo trâm mỉm cười nhìn nàng. nụ cười chứa đựng những nhớ thương nuông chiều đượm nét tình si, như thể tất cả những cảm xúc cao quý và thiêng liêng nhất có thể tồn tại, em đều trao gửi hết nơi nàng. em hơi cúi người, dịu dàng đặt lên trán người trong lòng một cái hôn khẽ khàng tình tứ, chỉ lưu lại vài giây nhưng đủ để nàng hiểu thấu nỗi tâm tình chân thành ấy.

dương hoàng yến tuy đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hết những cử chỉ đong đầy yêu thương của em. nàng không đáp lại, cánh tay ngang hông em càng chặt hơn, và gác luôn cả chân lên người em.

đêm trôi về giấc muộn, mặc kệ thế giới ngổn ngang ngoài kia của ngày mai, giây phút này chỉ còn thiều bảo trâm và dương hoàng yến là của nhau, mãn nguyện đắm mình trong dòng cảm xúc của ái tình dạt dào, bình lặng mà an yên.



*



05.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com