1
cậu trai trẻ tần mần với tấm ảnh đã cũ trên tay, vuốt ve khuôn mặt hiền lành ấy. cảm giác nham nhám ở làn da trắng trẻo. và nỗi buồn thay, chẳng biết cho ai.
cậu biết yêu, biết ghét nhưng chẳng biết được bà mình vẫn lủi thủi một mình với nỗi niềm tương tư.
trong suốt sáu mươi năm hơn.
từ cái thời son sắt, mắt vẫn long lanh bóng dáng của người mà bà gọi là thân mến.
thân mến của dương hoàng yến.
người mà khiến dương hoàng yến rũ vai, chẳng còn là dương hoàng yến nữa.
yến đơn giản là yến; chị yến của thiều bảo trâm. dương hoàng yến đi qua mấy mươi mùa xuân, cồn cào bụng dạ với những hoài tương tư đã đem giấu. rồi tự mình nhấm nháp cái tê, khổ mà đời bảo.
dương hoàng yến yêu thiều bảo trâm, loại yêu thương nhiều hơn cả thảy. rồi tự mình buông lơi chẳng chút mảy may.
"bà ơi, vậy bà đã bao giờ yêu ông cháu không ạ?"
khẽ mỉm cười, yến ngước nhìn đứa trẻ cao ráo, lưng thẳng tắp và đôi mắt buồn man mát.
giống em.
đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ bẵng, cậu khẽ vuốt ve bàn tay đã nhăn, run rẩy nhỏ thó trong lòng mình. hẳn là sau mươi năm buông bỏ, đáp án vẫn vậy.
dương hoàng yến xoa xoa mái tóc đen, mắt nhìn ra sân. nắng ấm và hiu hiu gió, mang theo mùi cỏ non. thoáng trong đáy mắt mờ đục, hình ảnh của những năm trước hiện về, trong veo và in hằn bóng dáng nọ.
cảm xúc và những điều bỏ lỡ, khiến yến sống vất vưởng và lang thang. xác ở đây mà hồn chẳng nơi này, dương hoàng yến vẫn nhớ, không quên. dù là ít hay một thứ gì đó lẻ tẻ về trâm.
để khi mòn mỏi trong từng hơi thở của tuổi này, yến vẫn sẽ khóc, hay đỏ hoe mắt vì những lần nhớ đến. rồi mỉm cười vì điều gì đó, kể cả bản thân nàng cũng không rõ.
trong vô thức, đôi khi dương hoàng yến sẽ trông thấy bóng dáng gầy cao thân thuộc. rồi lại mất hút ở góc quanh co vào ngõ trước nhà, hay những lời thủ thỉ bên tai.
ví như.
trâm ở đây, bên cạnh chị yến này.
và dương hoàng yến cũng chẳng hay
thiều bảo trâm mang theo nhớ nhung nồng vị biển, rời khỏi căn nhà gỗ ẩm mùi yêu. lang thang đến nơi mà em thấy lạ, bước chân cứ thế đi dưới tán cây xanh ngút và cái nắng hè oi ả.
em cảm nhận được lòng mình nhẹ tênh, nắng chẳng săm soi tí gì gọi là da thịt. trâm thấy cơ thể mình được bọc bởi một lớp nắng ấm, mềm và thơm mùi vải thô.
thiều bảo trâm hơi đưa tay, che lại chút chói chang xuyên qua kẽ lá. rồi lại nhìn những bước chân sải dài trên con đường mòn sỏi đá.
lấp ló ở ngõ, nhìn bóng dáng ấy vẫn còn tấm nắng. trâm bật cười quay đi. nhưng lại nghe thấy tiếng gọi vọng về.
"là trâm thật à?"
"ơ, chị yến thấy em ạ?"
dương hoàng yến không đáp, ánh mắt nheo lại. rồi nhoẻn miệng cười, đôi ba bước đến gần. thiều bảo trâm chỉ hơi thở dài trách móc.
"thật là..."
dương hoàng yến đã sống một đời chẳng phải cho mình, cũng bỏ qua bản thân và người yêu vì những điều nàng cho là nên lẽ. rồi cặn kẽ ở cái tuổi chẳng còn đâu.
yến biết, bản thân không sai nhưng cũng chẳng thể đúng.
hương hoa, trâm mang từ thuở trước. qua tận mấy mươi năm, khi đôi mình chẳng còn dại.
nắng tìm lại được nắng, nắng của trời trong, nắng ở trong lòng.
đan khẽ đôi bàn tay gầy gò và thô vì cằn cỗi cả một đời người. thiều bảo trâm giúp yến; yến của em tìm về mãi ở cái thuở xưa.
thuở mà,
ta yêu.
dắt nhau qua con đường đá trắng, nắng chẳng còn hăng.
phố vắng không một mình. dương hoàng yến đi, bỏ lại những tiếng than
rồi khóc.
___
rồi ta vẫn sẽ tìm thấy đường về, bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com