7
minh tâm -> nhs
nhs
cô còn rảnh không?
minh tâm
ồ
cậu quyết định nhanh hơn tôi nghĩ
dù gì tôi cũng sắp bận bù đầu r
sắp tới là lễ đính hôn của tôi
nên việc chuẩn bị cũng khá khó khăn
nhs
vậy sao
chúc mừng cô nhé
đừng nên làm việc quá sức
minh tâm
cảm ơn vì đã quan tâm
càng nghe cậu nói tôi càng thấy có lỗi
nhs
ko sao
tôi ko để bụng đâu
liệu
lời mời đi ăn còn hiệu lực ko?
minh tâm
tôi đang mong điều đó mà
17h thứ 7 tuần này ổn chứ
ở nhà hàng xxx nhé
nhs
tôi sẽ đến đúng giờ
minh tâm đã thả ❤️ tin nhắn
.
.
.
.
3 ae siêu nhân
sì quần đã gửi 2 ảnh
a bi
?
vk ơi?
e đùa a à vk?
minhtin
e nè
e để bụng đó
to như bầu 10 đứa r đó
sì quần
cô ta ko có nói là nên đi 1 mik hay ko
nên chắc là đc đi cùng ng khác ha?
a bi
vk ơi
cô ta mà ns là ms có vấn đề đó
nhm để đảm bảo thì vẫn nên có ai đó đi cùng thì tốt hơn
minhtin
s ko chúc ả hp dưới địa ngụk i
riết r tưởng Phật sống ko
sì quần
hoi mà
e bt 2 ng iu e nhất mà
a bi
dẻo mồm
nhm hôm đó bận lm đơn của bả mất r
đéo mẹ đặt mấy trăm hộp vs cái bánh 4 tầng
minhtin
may là bả chỉ đặt làm hoa cầm tay
nên 3 đứa lm là đủ
ko thì cx ko còn ai đi vs a nx đó
sì quần
v tân đi vs a hả?
minhtin
chứ s ba
chê tôi à?
2 năm ôm ấp bú mỏ nhau mà quên nhanh v
sì quần
yêu e quó ò
a bi
có cái j ko may xảy ra
thì p gọi ngay công an
bt chx?
sì quần
ck ơi
e nhớ rồiiii
minhtin
a yên tâm
tin vào TSN!
a bi
oke
bình an vô sự nhé
.
.
.
.
ở một diễn biến khác
- THẰNG CHÓ! SAO MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO!
- Có gì mà không dám, bản thân thì dám làm nhiều điều sai trái mà không thấy cắn dứt, giờ bị bắt rồi nè vui không?
- rõ ràng tao đã che mồm lũ chó chết kia rồi mà!
- ừ thì ông không che hết và nhà tôi nhiều tiền hơn ông mà, ai cho họ nhiều hơn thì họ theo thôi
- thật ra, nghe cũng sai sai...cơ mà kệ đi, vẫn bắt được kẻ xấu mà
- CHÓ CHẾT! BUÔNG TAO RA!
Hoàng Long cười khẩy khi Thanh Tùng được đưa đi, mối bận tâm trong lòng cũng đã được dỡ xuống, vốn dĩ anh định đợi đến lễ đính hôn rồi làm cho vui nhưng mà mới nghe được vụ bên quán của Hồng Cường nên đã bắt sớm hơn để về giúp mọi người. Ai bảo chị dâu manh động quá làm chi, mà nghĩ được ra vụ bao trọn dịch vụ cũng hay đó chứ.
Không sao nữa rồi, giờ có thể thoải mái hơn rồi. Về giúp anh em cái nào
.
.
.
.
Hữu Sơn và Minh Tân đến nhà hàng theo địa chỉ đã hẹn, dù là cuối tuần nhưng có vẻ chỉ có mỗi hai người có mặt. Sau khi tìm được chỗ ngồi, hai người ngồi chờ một lúc :
- quái lạ, hẹn 5h mà gần 30 r mà chưa đến nữa
- bình tĩnh sắp tới người ta có lễ đính hôn nên bận đó mà
- chậc đúng là giàu mà nết ngộ, ê đợi tui đi vệ sinh xíu nha, mốt bả đến chưa cần biết làm gì nha cứ la to lên cho tui
- khùng quá à, biết rồi đi lẹ đi
- đi xíu quay lại liền
Chỉ ngay khi Minh Tân vừa đi khỏi thì Tâm đã tới, phía sau đó là tiếng la thất thanh của Tân, Hữu Sơn giật mình rồi nhìn vào cô gái trước mặt:
- Xin lỗi nhé, tôi đến muộn quá, cậu gọi món chưa?
- lo cho cậu bạn kia hả? không sao đâu, chỉ là bị dính một chút thuốc mê thôi
- cô muốn gì ở tôi vậy ?
Bàn tay đang lật giở menu của Tâm dừng lại, cô chỉ nở một nụ cười rồi ngẩng đầu nhìn Sơn:
- tôi đã nói rồi mà, tôi muốn xin lỗi cậu
- với cả đây là chuyện riêng của chúng ta mà, tôi chỉ sợ có người có ý đồ xấu rồi đi loan tin lung tung, ảnh hưởng đến cả bộ mặt của 2 ta
Sơn không thể nghe lọt tai bất kì câu nào, anh run rẩy, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tay mò vào túi quần để lấy điện thoại :
- đừng cố gắng làm gì hết, tôi chặn sóng ở đây rồi, internet cũng đã cắt
- giờ chỉ còn hi vọng trên người cậu mang thiết bị theo dõi ẩn thì may ra mới có cơ hội
- thiết nghĩ chẳng có ai lại tự theo dõi chính mình đâu nhỉ?
Nói đến đây, Tâm uống ngụm nước rồi nhìn khuôn mặt đang dần tái lại của Sơn, trong lòng cô ta đắc ý, nhưng đây chưa phải kết thúc. Cô ả lấy trong túi ra 2 lọ nhỏ, mỗi lọ lại đựng một viên thuốc, nhìn bên ngoài thì hoàn toàn giống nhau, Minh Tâm lại cười rạng rỡ rồi nói với Sơn:
- không biết cậu đã nghe những gì về tôi trước đó chưa
- tôi đặc biệt thích chơi mấy trò may rủi với con mồi của mình
-dễ đoán lắm, chọn đúng thì sống, chọn sai thì chết
- cậu chọn cái nào thì tôi lấy cái còn lại
- mình uống cùng nhau rồi biết thôi
Hữu Sơn lúc này thật sự bị dọa cho sợ hãi, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người run lên, cổ họng nghẹn lại.Cửa bên ngoài đã bị khóa lại, điện thoại thì không còn cách nào để liên lạc, Tân thì đã bị đánh ngất cùng điện thoại bị đập nát. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như lúc này:
- cậu sẵn sàng chưa?
- lần đầu tiên tôi thử nghiệm trò mới đó
- cậu ngại sao? để tôi chọn cho cậu nhé
Nói xong, Tâm đẩy một cái lọ về phía trước mặt Sơn, anh giật mình rồi liếc mắt nhìn cô ta.Đây rõ ràng là tỉ lệ 50-50, nếu đó là lọ độc thì sẽ chết, còn nếu cô ta chơi trò tâm lí ngược thì sẽ càng khó. Sau 10 phút đắn đo, Hữu Sơn quyết định lấy một lọ thuốc
.
.
.
.
bị lười ngang=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com