Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quân Quan - Đôi này mập rõ chứ không mập mờ

Cp: Lê Phạm Minh Quân x Hồ Đông Quan

"Wonbi hôm nay đã hết giận Đông Quan chưa?"
req từ: @_punniee_

;

Minh Quân ghét việc tình cảm giữa anh và cậu chỉ là mập mờ.

Phòng tập lớn chìm trong ánh đèn vàng, chỉ còn tiếng nhạc đều đặn cất lên cùng nhịp chân của các tân binh đang miệt mài luyện tập. Giữa không gian ấy, trong lòng Quân, lại là một sự hỗn loạn khôn cùng. Cái gọi là "mập mờ" giữa cậu và Đông Quan – bí mật nhỏ của Minh Quân – vốn dĩ đã là một thứ tình cảm khó gọi tên. Nó như một sợi chỉ vô hình, quấn quýt lấy hai trái tim, dẫu chưa một lời thừa nhận, nhưng lại đủ sức khiến cả hai chìm đắm trong những rung động rất riêng.

Từ những buổi tập luyện chung, những giờ giải lao hiếm hoi, cho đến những đêm khuya thì thầm tâm sự, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như hơi thở. Hai người họ dường như có một tần số riêng, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Quân thích cái cách Quan mỉm cười nhẹ nhàng mỗi khi cậu làm tốt một động tác khó, thích những câu nói động viên ấm áp từ người anh lớn. Và Quan, cũng rất mực cưng chiều Minh Quân, luôn ưu tiên chăm sóc cho cậu trai kém tuổi này.

Thế nhưng, cuộc chơi đã đến giai đoạn sát hạch chia nhóm. Với sự ngẫu nhiên của số phận, Quan và Quân đã bị tách ra, rơi vào hai đội khác nhau. Minh Quân, với khả năng lãnh đạo và sự điềm tĩnh của mình, nhanh chóng trở thành người dẫn dắt của đội cậu. Còn Hồ Đông Quan, dù có chút hụt hẫng khi không còn ở chung đội với Quân, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập với những thành viên mới và phát huy vai trò của một người anh cả. Cả hai vẫn tin rằng, dù ở hai đội khác nhau, mối liên kết giữa họ sẽ không vì thế mà phai nhạt.

Vẫn như thường lệ, sau mỗi buổi tập luyện căng thẳng, các tân binh lại trở về căn ký túc xá rộng lớn, nơi 30 người sống chung dưới một mái nhà. Luôn luôn như vậy, sau khi tắt đèn, Quân sẽ khẽ khàng trèo xuống, chui vào chăn Quan, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc và cảm giác được che chở. Quan cũng luôn sẵn lòng dang tay đón lấy cậu, ôm trọn vào lòng, rồi cả hai sẽ thì thầm đủ thứ chuyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Đó là nơi duy nhất họ có thể thoát khỏi áp lực của cuộc thi, trở về là chính mình, là "Quân" và "Quan" của riêng nhau.

;

Một ngày nọ, Minh Tân và Hữu Sơn kéo các anh em nhóm 1 cùng nhau ngồi lại xem tập mới nhất của 100 ngày thăng cấp. Giữa những tiếng bàn luận rộn rã của mọi người, trong lòng Minh Quân lại trống vắng đến kì lạ. Tâm trí cậu cứ tua đi tua lại phân cảnh Hiếu gọi Quan là "cục cưng của em", rồi lại giả vờ cãi yêu với anh về một chi tiết nhỏ trong bài nhảy. Quan chỉ biết lắc đầu cười trừ, ánh mắt đầy sự dung túng.

Càng xem, lồng ngực cậu càng nhói lên một cách khó chịu. Cảm giác ghen tuông dâng trào và không thể kiểm soát. Đông Quan, anh của cậu, lại thân thiết với người khác đến vậy sao? Những hành động mà trước đây Minh Quân vẫn ngầm xem là của riêng mình, giờ lại được chia sẻ với một người khác, thậm chí còn có phần tự nhiên và công khai hơn.

Quân đứng dậy rời đi, để lại một lí do tạm bợ trong tiếng gọi với theo của mọi người. Khóe mắt cậu cay xè. Cậu đã cố gắng kìm nén, cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là sự thân thiết giữa những người bạn cùng đội, nhưng trái tim lại mách bảo điều ngược lại.

;

Tối hôm đó, khi Quan trở về phòng sau buổi tập, Quân đã nằm sẵn trên giường tầng trên, đắp chăn kín mít. Quan khẽ gọi: "Quân ơi, em ngủ rồi à?"

Quân chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không quay mặt lại. Quan hơi ngạc nhiên, thường ngày Quân sẽ lập tức bật dậy, líu lo kể chuyện cả ngày cho anh nghe. Anh bước đến gần giường Quân, định kéo chăn ra để xem sao, nhưng Quân đã nhanh chóng giữ chặt chăn, không cho anh tiếp cận.

"Cũng khuya rồi, anh ngủ đi." Giọng Quân lạnh nhạt, pha chút gượng gạo.

Quan đành thôi, anh pha sữa ấm như mọi khi, nhưng ly sữa vẫn nằm im trên bàn, không ai động đến. Anh leo lên giường tầng dưới của mình, trằn trọc không ngủ được. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khác hẳn với sự ấm áp thường ngày. Đêm đó, Quân cũng không trèo xuống giường anh như mọi khi.
__________

Những ngày sau đó, tình hình càng tệ hơn. Quân bắt đầu tránh né Quan một cách rõ rệt. Cậu không còn ngồi cạnh anh khi ăn cơm, không còn đi chung với anh đến phòng tập, và đặc biệt là không còn ngủ chung giường.

Mỗi tối, Quân viện đủ lý do: "Em muốn ngủ riêng cho thoải mái", "Hôm nay em muốn đọc sách khuya, sợ làm phiền anh", hay thậm chí là "Em muốn trải nghiệm cảm giác ngủ một mình một bữa". Quan biết đó chỉ là những lời bao biện. Sự lạnh nhạt của Quân như một dòng nước lạnh tạt thẳng vào tim Quan.
Anh buồn bã, đôi lúc ngồi thẫn thờ hàng giờ liền, không biết mình đã làm gì sai, hay Quân có chuyện gì mà đột nhiên lại xa cách đến vậy.

Dáng vẻ u sầu của Quan không thoát khỏi ánh mắt của những người anh em còn lại trong ký túc xá.
Họ để ý thấy Quan dạo này gầy đi trông thấy, ánh mắt thường xuyên đượm buồn, nụ cười hiền lành cũng vơi đi ít nhiều.

Một buổi chiều, khi Quan đang ngồi thẫn thờ trong phòng tập chung của ký túc xá, Hoàng bước đến, vỗ vai anh: "Dạo này có chuyện gì vậy?"

"Tụi em cứ thấy anh ngồi ủ rủ một mình"_ Bảo Châu, cùng vài anh em khác bắt đầu túm tụm lại nghe chuyện.

Quan thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm: "Anh cũng không biết nữa. Quân... thằng bé cứ lạ lắm. Tránh mặt anh, không nói chuyện, không ngủ chung nữa."

Minh Hiếu, vừa tập xong một động tác khó, cũng đi đến ngồi cạnh, vẻ mặt có chút bối rối: "Em cũng thấy vậy. Tụi em còn tưởng hai người giận nhau nữa chứ. Mà em để ý nha, Quân dạo này hay ngồi một mình, mặt cứ đăm chiêu."

Mọi người trong kí túc xá bắt đầu nháo nhào suy nghĩ lí do. Lúc này Gia Khiêm khều tay Minh Tân hỏi về thái độ kì lạ của Quân lúc xem xong tập mới nhất của 100 ngày thăng cấp, liệu rằng chúng có một mắc xích chung gì đó hay không?

;

Minh Quân ngồi trên sofa giữa kí túc xá, lòng đầy nguy hoặc khi mọi người hẹn cậu ra đây nhưng chẳng thấy ai. Khi Quan bước vào, Quân không khỏi giật mình. Anh gầy đi trông thấy, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ, nụ cười hiền hậu thường ngày đã vơi đi nhiều phần.

"Quân... em giận anh chuyện gì vậy?" Quan lên tiếng trước, giọng anh khẽ run, phá vỡ sự im lặng.

Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự tổn thương. Cậu không biết phải đối mặt với anh lúc này như thế nào, ánh mắt cậu lướt khắp phòng như tìm kiếm một tia hi vọng rời khỏi đây. Đông Quan từ nãy đến giờ không hề rời mắt khỏi cậu nên thừa sức biết cậu muốn làm gì.

Anh tiến đôi ba bước lại gần cậu. "Đừng tránh mặt anh", lúc nào cũng vậy Minh Quân rất dễ xiêu lòng trước những thứ xinh đẹp. Đông Quan vẫn luôn là sự hoàn hảo nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

Cậu khẽ thở dài, giọng đầy ấm ức nói:
"Anh với Hiếu...thân thiết quá rồi."_ Cậu nói ra một cách rành mạch, không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Minh Quân bắt đầu hỏi anh như những lời tra khảo, buộc tội.

"Hiếu gọi anh là cục cưng"

"Nó đều gọi tất cả mọi người như vậy"

"Anh vạch áo Hiếu khi máy quay vẫn đang hoạt động thì sao?

"Đấy chỉ là content của chương trình, sao bằng việc em vạch áo anh mỗi đêm chứ?" _ cậu bất ngờ khi anh buôn một câu nói trơ trẽn, không chút ngại ngần như thế. Cậu đỏ mặt dùng tay chặn miệng anh lại.

Quan thấy vậy, không hề né tránh. Anh ngồi xuống đối diện Quân, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Giọng Quan trầm ấm, mang theo sự chân thành hiếm có. "Anh đã quá vô tư, đã không nghĩ đến cảm giác của em khi nhìn thấy những cảnh đó."

Quân rút tay lại, nhưng Đông Quan vẫn nắm chặt. "Anh biết em ghen" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh đầy sự thấu hiểu và xót xa.
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng cảm giác đó một mình. Anh hứa, từ giờ anh sẽ chú ý hơn, sẽ không để em phải buồn vì những chuyện như vậy nữa."

Quân im lặng một lát, ánh mắt dao động. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm dâng trào khi những điều bấy lâu nay cứ đè nặng trong lòng đã được nói ra. Anh đã hiểu, anh đã nhận ra.
Quan lại tiếp tục: "Anh biết anh đôi khi hơi vô tâm, em cứ nói thẳng ra nếu em không hài lòng điều gì, đừng giấu trong lòng rồi tự làm mình khổ."
Quân cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp người. "Em cần anh."

Quan siết chặt tay Minh Quân, mỉm cười dịu dàng. "Làm sao có thể chứ? Em là Quân của anh mà." Anh đưa ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Quân, ánh mắt anh đầy sự vỗ về. "Anh biết anh sai rồi. Mình làm hòa nha? Anh nhớ em lắm, nhớ những buổi tối mình cùng nhau nói chuyện đến khuya, nhớ em chui vào chăn anh mỗi khi trời lạnh."
Quân ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của Quan. Nụ cười nhẹ nhàng dần nở trên môi cậu. "Em cũng nhớ anh."

;

Tối hôm đó, cái không khí âm u, nặng nề bám víu lấy ký túc xá mấy ngày qua bỗng tan biến như bong bóng xà phòng gặp nắng. Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ, rộn rã ăn mừng tiệc "gà bông làm hoà" thì câu hỏi của Văn Phong khiến cả đám im bặt.

"Cơ mà tại sao anh Quân lại ghen khi thấy anh Quan thân thiết với Hiếu vậy?"

Thật ra hôm đó sau khi Gia Khiêm nhận thấy sự kì lạ Minh Quân, cậu và 28 anh em còn lại quyết định xem lại tập 4 của 100 ngày thăng cấp. Đến khi nhận thấy hành động thân thiết của Hiếu và Quan cả đám mới "ồ" lên một tiếng rõ to.

Chuyện Đông Quan và Minh Quân có gian tình, chỉ người mù mới nhìn không ra.

Ngay sau cau nói đó của Văn Phong, cậu và anh mới đủ can đảm đứng dậy. Quan khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên từng đợt của cậu, trao cho cậu ánh mắt mà anh thề cả đời này anh sẽ chỉ nhìn mỗi mình Quân như vậy. Vì Quân là tình yêu của anh, là bí mật mà anh đã giấu nhẹm đi suốt khoảng thời gian qua.

"Anh cũng xin phép công khai với mọi người, thật ra anh và Quân-..."

Mọi lời nói của Quan nghẹn lại trong cổ họng khi Quân chặn nó lại bằng một nụ hôn lên môi. Không vồ vập, cũng không mặn nồng, nó là một nụ hôn lướt qua như những tia nắng đầu mùa hạ chiếu lên da. Nhưng nó như một lời khẳng định rằng...

Hồ Đồng Quan là của Lê Phạm Minh Quân, chỉ của một mình Minh Quân này thôi.

End
🌟🐈🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com