0.5
đoàn mình di chuyển lên núi giúp em ạ!
ý em là đà lạt-
---
lại một ngày mát trời, như thói quen, em dắt cún đi dạo, tiện hít thở chút không khí trong lành. em dạo qua công viên gần nhà, dạo lên ga tàu, dạo về sân bóng,... cảnh quen thuộc vẫn quen thuộc, nhưng người hôm nay em gặp có chút khác lạ.
anh - kẻ thích phiêu lưu, thích khám phá, thích đi đây đi đó, và đặc biệt thích đà lạt. vậy mà đây mới là lần đầu anh được đặt chân đến nơi này. anh đi vì cảnh, vì thực, hoặc vì người. chính ảnh cũng đâu biết, chỉ biết mình rất thích đà lạt và nếu anh coi đó là một cô gái thì chỉ muốn cưới làm vợ ngay lập tức thôi.
-
- anh ơi?
...
không có tiếng trả lời.
- anh ơi!
- à dạ?
- anh mới tới đây hả?
- à vâng tui là khách du lịch á.
- anh đi một mình ạ?
- vâng...
thường em sẽ rất nhát khi gặp người lạ, hơn nữa còn không phải là người ở đây. vậy mà cậu bạn này lại khiến em có chút hứng thú, muốn nói chuyện, làm quen một chút.
- em tên phúc nguyên, hai mươi tuổi ạ.
- à vậy nhỏ hơn tui một tuổi, tui là minh tân, gọi là tin cũng được.
nguyên được biết biệt danh của người này ngay từ lần đầu gặp, lại càng háo hức mà muốn trò chuyện nhiều hơn. em vừa nhiệt tình, lại vừa hiếu khách, chẳng mấy chốc mà mời người ta làm khách nhà mình vài hôm, mồi luôn được một khách trọ tháng tới (mặc dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm cho người lạ thuê nhà).
- như vậy có phiền em và gia đình quá không?
- em sống ở đây một mình à, ba mẹ em qua nước ngoài định cư rồi.
phúc nguyên mời người bạn mới vào nhà, nhanh chóng sắp xếp cho anh một phòng trống và phụ giúp anh cất gọn hành lý.
với minh tân, đây như là một khởi đầu mới cho hành trình phiêu lưu của mình, hoặc không. trọ lại nhà của phúc nguyên trong thời gian tới, có lẽ sẽ tạo nên nhiều kỉ niệm cho tin tại đà lạt.
dại trai như này dễ lọt vào lưới lắm em ơi!
---
demo nhè nhẹ nhiêu đây hẹ hẹ hẹ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com