Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

bầu trời đông vực đêm ấy tối hơn thường lệ. trăng tròn treo lơ lửng, nhưng ánh sáng bạc lại bị một màn sương đen dày đặc nuốt chửng. gió nổi lên từng đợt, mang theo hơi lạnh rợn người, như thì thầm tin dữ từ sâu thẳm đất trời.

ở tận cùng trung tâm đại lục – nơi hố đen bị phong ấn ngàn năm – mặt đất bỗng rung chuyển. từng vệt nứt đen sì lan dần như mạng nhện, xé toạc thảm cỏ úa tàn. giữa khe nứt ấy, một luồng khí tà ác dâng lên, xoắn xuýt như những con rắn mù quấn lấy nhau. đêm đó, cả đại lục đồng loạt rùng mình.

sâu trong thung lũng phía bắc đông vực là lãnh địa của tộc vampire, chiếc lâu đài màu máu sừng sững hiện ra giữa bóng tối. bên trong, những cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, để lộ căn đại điện rực ánh đuốc đỏ. thiếu chủ tộc vampire - bạch hồng cường, ngồi trên ngai đá khảm kim cương đen khắc đầy ký hiệu cổ. Mái tóc bạch kim đổ dài xuống vai, đôi mắt đỏ rực như đang soi thấu cả đêm đen.

"phong ấn trung tâm... đã dao động." giọng anh trầm khàn, rơi vào không khí lạnh lẽo khiến những kẻ phía dưới rùng mình.

phía sau ngai, một bóng dáng khác xuất hiện. đó là nguyễn lâm anh, em trai thiếu chủ với mái tóc đen nhánh, đôi đồng tử đỏ ngả sang màu máu tươi. lâm anh tựa hờ vào tay vịn của chiếc ngai, bàn tay lắc lư ly máu tươi đưa tới cho anh mình, khoé môi cong lên, mang vẻ chán chường nhưng nguy hiểm.

"chẳng phải hai triệu năm nay đang yên ổn hay sao? bọn pháp sư canh giữ phong ấn chẳng lẽ chỉ để ngắm?" hắn cười nhạt, tiếng cười khô khốc vang vọng khắp sảnh.

hồng cường không đáp, chỉ đưa tay nhận lấy ly rượu máu. trong đôi mắt đỏ lặng lẽ ấy, dường như đã nhìn thấy cơn giông tố không thể tránh.

cùng lúc, ở phía tây đông vực – nơi có những dãy núi kéo dài, trùng trùng điệp điệp bao bọc lấy đàn sói tru vang cả rừng già. gia chủ tộc người sói, hồ đông quan trong bản thể là một con sói lớn lông vàng đứng trên vách núi, ánh mắt vàng kim quét qua thảo nguyên. bên cạnh hắn là một con sói đen - chính là lê bin thế vĩ, người em trai thứ, khí chất mạnh mẽ không kém.

"lũ chim đang rời đi, có điềm chẳng lành." đông quan biến trở lại thành hình người, đôi mắt vàng kim nhíu lại nhìn lũ chim đang bay đến từ hướng hắc vực.

"nếu phong ấn thực sự lung lay, chúng ta sẽ không có thời gian chuẩn bị."

thế vĩ bật cười khinh khỉnh, lười biếng nằm cuộn tròn bên cạnh anh trai hắn: "sợ gì chứ? sói sinh ra để chiến đấu. bọn dơ bẩn kia có chui ra thì cũng chỉ là con mồi thôi."

đông quan liếc nhìn em trai, nhưng không nói thêm. hắn lại nhìn những tộc nhân của mình dưới chân núi, ánh mắt lóe lên sự bất an. hắn biết rõ, cơn bão sắp tới không giống bất cứ thứ gì trước đây.

còn tại cao nguyên phía nam, nơi tháp pháp sư vươn tận mây xanh, hàng trăm ngọn đèn ma lực bỗng vụt tắt, chỉ còn lại những ngọn lửa xanh leo lét. gia chủ tộc pháp sư – đỗ minh tân với áo choàng tím phủ kín, bước ra từ giữa đại sảnh, trầm giọng:

"phong ấn ở trung tâm đã phát ra tiếng gọi. chúng ta không thể im lặng."

ngay sau lưng cậu, nguyễn thanh phúc nguyên – đứa con út trong gia tộc – khẽ chau mày. mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt nâu ánh lên sự lo lắng.

"nếu phong ấn bị phá... liệu chúng ta còn kịp không?"

gia chủ quay đầu nhìn em trai, giọng nhẹ nhưng chắc: "dù còn kịp hay không, ta vẫn phải đi. đây là sứ mệnh của gia tộc chúng ta."

đêm ấy, tín hiệu khẩn được gửi đi. ba gia tộc – vampire, người sói, pháp sư – lập tức triệu tập hội nghị tại tháp trung tâm của đông vực. nơi ấy, vòng tròn ánh sáng ma pháp cổ đại một lần nữa được kích hoạt, kéo theo những luồng sáng đỏ, vàng, tím chói lòa, giao thoa trên bầu trời u tối.

...

tiếng chuông cổ ngân vang từ tháp trung tâm vọng khắp bốn phương tám hướng, vượt qua cả núi rừng, thảo nguyên và biển cả. đó không chỉ là âm thanh, mà là ma lực tinh thuần nhất, buộc tất cả những ai mang trong mình dòng máu cổ tộc đều phải đáp lời.

trên đỉnh vách đá trắng hướng về đại dương, tháp cao như ngọn giáo vươn vào mây. tường đá khắc đầy ký tự cổ ngữ tỏa sáng mờ ảo. trên bậc thềm cẩm thạch, những ngọn lửa ma pháp xanh lam cháy lặng lẽ, không tàn, không khói, chỉ soi gương mặt những kẻ vừa đặt chân đến.

giữa gian đại điện rộng lớn, không khí căng thẳng như lưỡi dao kề cổ. dại diện ba gia tộc lần lượt xuất hiện, những ánh mắt đan xen đầy cảnh giác và kiêu ngạo.

người đầu tiên xuất hiện là bạch hồng cường - thiếu chủ tộc vampire. áo choàng đen trải dài quét xuống từng bậc đá, từng bước đi mang khí tức lạnh buốt như kéo cả đêm tối đi theo. đôi mắt đỏ quét một vòng đại sảnh, dừng lại nơi ngọn lửa xanh. không lời, không biểu cảm, anh chọn chỗ cao nhất, ngồi xuống chiếc ghế khắc hình dơi.

ngay sau đó, nguyễn lâm anh xuất hiện, nụ cười chế giễu quen thuộc vẫn vắt trên môi. hắn ngồi vào chiếc ghế bên trái anh trai mình, vắt chân lên bàn, ánh mắt sáng rực nhưng lại lười nhác, như chẳng hề quan tâm đến những nghi thức trang trọng ở nơi này.

phía cửa bắc, tiếng bước chân nặng nề vọng đến. hố đông quan bước vào, dáng người cao lớn ẩn trong áo choàng lông sói. mỗi bước chân như dội vào sàn đá, chắc nịch và kiêu hãnh. đôi mắt vàng kim quét một vòng, chạm vào ánh đỏ của thiếu chủ vampire – trong thoáng chốc, không khí trong đại sảnh đặc quánh như sắp bùng nổ.

phía sau, lê bin thế vĩ không thèm giữ ý tứ, nụ cười châm chọc hằn rõ:
"ta còn tưởng bọn ma cà rồng sẽ chẳng dám ló mặt ra ánh sáng."

lâm anh cười nhạt, hạ giọng như thì thầm nhưng đủ để vang khắp sảnh:
"ánh sáng ở đây đâu có bao nhiêu. nếu muốn, ta có thể tắt nốt phần còn lại cho các ngươi."

tiếng kim loại va vào nhau khẽ vang – thế vĩ đã đặt tay lên chuôi đao sói. nhưng đông quan chỉ đưa mắt, cái nhìn trầm trọng đủ để ghìm cơn nóng nảy của em trai.

ở cổng nam, ma lực tím tràn vào như dòng sông lặng lẽ. đỗ minh tân tiến vào, áo choàng dài phất trong gió, ánh mắt sâu như vực. sau lưng cậu, phúc nguyên – gương mặt trẻ hơn, đôi mắt xanh sáng trong, vừa bước vừa quan sát. ánh mắt ấy lướt qua vampire, dừng lại ở người sói, rồi khẽ hạ xuống, như đang cân nhắc từng mạch khí đang xoáy trong đại sảnh.

khi cả ba tộc đã tề tựu, ngọn lửa xanh giữa sảnh bùng lên cao hơn, kết thành hình trụ sáng. trong ánh sáng, một bóng ảo ảnh hiện ra – dáng hình của đại thủ hộ nguyễn huỳnh sơn. không ai biết ông ta thuộc về gia tộc nào, cũng chẳng ai biết tuổi thọ bao nhiêu, chỉ biết từ ngàn năm trước, chính ông là kẻ đã dẫn dắt tám gia tộc phong ấn hắc vực.

"các ngươi đã nghe tiếng gọi." – giọng ông vang vọng như từ chính vách đá vọng lại. – "phong ấn sắp sụp đổ. đông vực cần một lần nữa liên minh."

bạch hồng cường mở mắt, đôi đồng tử đỏ như máu:
"liên minh... nhưng lần này, ai đảm bảo rằng máu của tộc ta không phải cái giá phải trả thêm một lần nữa?"

lê bin thế vĩ cười lớn, xen ngang:
"các ngươi luôn chỉ biết hút máu, còn đòi nói đến hi sinh? thật nực cười."

bạch hồng cường nhíu mày, đứa em trai này của tên họ hồ kiêu ngạo thật đấy.

không khí chao đảo. ma lực từ cả hai phía dâng lên, đập vào nhau như sóng bão. những ngọn lửa xanh trên tường lay động dữ dội, suýt nữa lụi tắt.

chỉ có phúc nguyên vẫn điềm tĩnh, giọng nói trong trẻo vang lên như lời kết án:
"nếu các người còn phân biệt máu nào quý hơn, da nào dơ hơn, thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết. cả đông vực sẽ chỉ còn là đất hoang."

trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thoáng chạm vào lâm anh. đôi mắt đỏ ấy, sâu và lạnh, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

không ai nói ra, nhưng mạch ngầm đã bắt đầu. tình cảm, dù là ánh sáng le lói, cũng có thể bùng thành ngọn lửa giữa bóng tối.

nguyễn huỳnh sơn bấy giờ mới lên tiếng, giọng ngân vang:
"thế hệ các ngươi được xem là những hậu duệ cuối cùng của mảnh đất này, nên bỏ qua những ganh ghét đố kị trẻ con ấy đi. chiến tranh sắp sửa lần nữa nổ ra. ta hy vọng các ngươi biết đâu là con đường đúng đắn nhất để sống sót."

ngọn lửa bùng lên lần cuối rồi tắt ngấm. bóng ảo ảnh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió hú quanh tháp.

trong sự im lặng nặng nề, từng tộc trưởng quay đi. nhưng trong ánh mắt của mỗi người, chẳng còn là sự đoàn kết như ngàn năm trước. đó là tham vọng, hoài nghi, và cả những cảm xúc mà chính họ cũng chưa dám thừa nhận.

cuộc hành trình phong ấn lại hắc vực đã bắt đầu – và nó sẽ không chỉ là cuộc chiến chống lại bóng tối, mà còn là cuộc chiến chống lại chính trái tim của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com