ii
ít ai biết, vì sao bạch hồng cường lại nhạy cảm khi nói đến chiến tranh như vậy.
ít ai biết, vì sao bạch hồng cường lại chỉ là thiếu chủ tộc vampire dù chiếc ghế gia chủ đang bỏ trống.
có lẽ những điều đó chỉ có nguyễn lâm anh biết.
vì...
kẻ đầu tiên nguyện trung thành với bạch hồng cường dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa là nguyễn lâm anh.
---
ngày ấy, bầu trời phía bắc đông vực nhuộm một màu đỏ thẫm.
lũ orcs tràn qua biên giới, và trong trận chiến cuối cùng, gia chủ tộc vampire - cha của bạch hồng cường và nguyễn lâm anh, vì bảo vệ huyết mạch gia tộc nên đã hy sinh, thân xác tan vào biển máu. ngai vàng để trống, hàng triệu vampire quỳ dưới cơn mưa máu, chỉ còn nữ hoàng đứng vững, bế hai đứa con trai còn nhỏ trên tay.
hồng cường và lâm anh từng yêu mẹ mình bằng tất cả sự ngây thơ.
bà xinh đẹp, thông minh, và dịu dàng, là người phụ nữ từng được cả tộc tôn thờ.
cường luôn nghĩ mẹ là người cô độc nhất thế gian, còn lâm anh từng thề rằng lớn lên sẽ bảo vệ bà.
nhưng mọi thứ sụp đổ vào một đêm
đêm mà cường lén tỉnh giấc, thấy ánh lửa nhấp nháy từ đại điện.
đêm mà hai anh em - những đứa trẻ còn chưa trưởng thành đã nhìn thấy mẹ mình trong vòng tay chính người chú mà mình kính trọng.
ánh mắt bà ta khi đó không còn là tình thương, mà là thứ dục vọng pha lẫn tham vọng. "từ nay, ngai vàng này sẽ là của chúng ta."
giọng người đàn ông khàn khàn, bàn tay hắn lướt dọc lưng bà. "còn hai đứa nhỏ?"
"chúng sẽ lớn lên trong sợ hãi. rồi sẽ quỳ xuống thôi."
cường ôm em trai nấp sau cột đá, lặng thinh nhìn những điều dơ bẩn đang xảy ra ngay trước mặt. lâm anh run rẩy, bàn tay siết chặt áo anh.
đó là đêm mà lòng tin của hai đứa trẻ tan rã, để lại một vết nứt sâu không bao giờ liền.
từ đó, họ sống trong nỗi sỉ nhục và căm thù, giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu trước mẹ, chờ đợi thời cơ. thế lực của người chú ngày một lớn, hắn thao túng cả hội cổ lão, biến nữ hoàng thành bù nhìn quyền lực. bạch hồng cường và nguyễn lâm anh bị giam trong huyết ngọc tháp, nơi từng là thư phòng của cha. họ không được phép rời đi, cũng chẳng ai còn nhớ đến dòng máu chính thống ấy.
trong đêm cuối cùng trước khi bị phong ấn ngủ say, lâm anh khẽ thủ thỉ với anh trai bằng tất cả sự thù hận tích tụ suốt bao nhiêu năm.
"anh, khi nào ta mạnh đến mức khiến trời sụp xuống, ta sẽ giết họ."
"không." cường đáp, giọng anh khi ấy bình thản đến lạnh lẽo "ta sẽ khiến họ phải quỳ xuống, và nhìn thấy dòng máu của cha ta chảy lại trên ngai vàng."
sau gần hai triệu năm sau, lời thề ấy được đánh thức. khi phong ấn hắc vực có dấu hiệu bị phá vỡ cũng là lúc hai anh em vampire tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
nguyễn lâm anh đứng lên, vươn vai nhẹ, nở nụ cười nhạt, thấp giọng: "anh, đến lúc rồi."
"ừ. đến lúc họ trả giá."
và cuộc phản nghịch kéo dài hai triệu năm, cuối cùng sắp kết thúc.
----
vốn dĩ sau cuộc họp ở tháp trung tâm, hai anh em muốn đi dạo vòng quanh đông vực một lúc. ngủ suốt hai triệu năm, họ cũng tò mò muốn biết mọi thứ đã thay đổi ra sao.
nhưng vừa bước ra khỏi tháp trung tâm, lồng ngực bạch hồng cường truyền đến cơn đau dữ dội. lâm anh vội đỡ lấy anh trai, dường như đã lường trước được chuyện gì đang diễn ra, hắn vội hóa dơi, đưa anh trai về cung điện vampire.
"không sao, cơ thể người thừa kế liền tâm với chiếc ngai, lâm anh..."
"em biết. huyết ngọc đã thức tỉnh, nghĩa là họ đang chuẩn bị mở cánh cổng dẫn đến hắc vực."
phía bắc đông vực, cung điện vampire rung chuyển dữ dội. giữa đại sảnh dát ngọc, nữ hoàng đứng trên đài tế, gương mặt vẫn đẹp đến nghẹt thở, nhưng ánh mắt lại chứa thứ gì đó không còn là của vampire đơn thuần. bên cạnh bà ta là người chú, kẻ từng phản bội anh trai mình, nắm giữ nửa quyền lực của tộc suốt nhiều kỷ nguyên.
khi ông ta đang định rút máu nhỏ lên ngai vàng, hai anh em đã kịp thời xuất hiện ở đại sảnh.
"hai đứa các ngươi...các ngươi...các ngươi thức tỉnh từ khi nào? không phải, ta đã phong ấn các ngươi lại rồi, tại sao lại?" – nữ hoàng thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bà ta đã bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của người tình.
"không đúng, hai người các ngươi vừa từ tháp trung tâm trở về?"
"đúng rồi đó ông già, có cái mũi thính đấy."
lâm anh vẫn như vậy, nở nụ cười kiêu ngạo, phất áo choàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, chân gác lên bàn.
"tại sao ta lại không nhận được thông báo triệu tập?"
"lão già này bị ngu hả, thông báo từ tháp trung tâm chỉ truyền đến tay gia chủ hoặc người thừa kế của gia tộc. ông là cái thá gì?"
lâm anh gãi tai, mỗi lần nói chuyện với lão già này tốn mất của hắn mấy năm tuổi thọ chứ đùa.
nữ hoàng đột nhiên lên tiếng, bà ta nở nụ cười dịu dàng giả tạo, giọng mềm như lụa.
"không sao, tất cả điều đó bây giờ đều không còn quan trọng nữa, ngay bây giờ thôi các con yêu của ta, huyết mạch vampire sẽ đổi chủ."
"đừng gọi ta là con." bạch hồng cường lên tiếng phản bác, bước từng bước nặng nề, mỗi bước là một vệt máu cháy đỏ dưới chân.
"vậy sao? nhưng dòng máu chảy trong các ngươi vẫn mang một phần của ta."
lâm anh bật cười khan, cất giọng như xé tan bầu không khí:
"bà sinh ra chúng ta, nhưng là cha nuôi dưỡng dòng máu ấy. còn bà, chỉ là kẻ bán linh hồn cho quỷ."
một cơn gió đỏ cuộn lên làm vỡ nát toàn bộ kính huyết trong đại sảnh. hai anh em đồng loạt triệu hồi ấn huyết cổ xưa. từ lòng bàn tay họ, những chuỗi ký tự đỏ sẫm bốc cháy, nối liền nhau thành pháp trận. mặt đất nứt toác, toàn bộ lâu điện rung chuyển.
người chú rít lên, thân thể biến dạng, nửa người nửa quỷ, bốn cánh dơi mọc ra từ vai. nữ hoàng đứng sau, đôi mắt đã hóa thành màu đen thẳm.
"hỡi quỷ vương ngủ trong lòng máu, hãy cho ta sức mạnh để thống nhất thế giới này!"
ánh sáng đỏ rực bắn thẳng lên trời, mở ra cánh cổng đen. nhưng chưa kịp hoàn tất, hồng cường đã lao đến.
"đừng mơ. máu của ngươi không xứng chạm đến huyết ấn."
tiếng va chạm vang lên như sấm. máu, lửa, và năng lượng linh hồn xoắn vào nhau. bạch hồng cường đánh trực diện người chú, còn nguyễn lâm anh đối đầu với nữ hoàng. hai người như hai luồng sức mạnh đối nghịch , một lạnh như băng, một nóng như lửa, hợp lại thành cơn bão hủy diệt.
"anh! phía trên!"
"thấy rồi."
bạch hồng cường giơ tay, tạo thành thanh kiếm huyết tinh dài hàng trăm mét, chém xuyên qua vòng triệu hồi.
cổng đen sụp đổ.
nữ hoàng gào thét, mái tóc hóa thành sương máu bay tán loạn. lâm anh xuyên qua màn khói, nắm lấy tim bà ta, bóp nát. một tiếng nổ vang rền. cũng trong khoảnh khắc đó, người chú gục xuống trước mũi kiếm của hồng cường, thân thể hóa thành bụi máu.
khi trận chiến kết thúc, máu đỏ phủ kín nền điện, hai anh em họ đứng giữa biển tro.
nữ hoàng ngã xuống, nụ cười nhạt cuối cùng vẫn còn vương trên môi:
"các con... nghĩ rằng mình thắng sao? ngai vàng này... sẽ giết dần linh hồn kẻ ngồi lên nó."
rồi bà ta tan biến thành bụi máu, để lại dư âm lạnh lẽo như băng.
lâm anh lau máu trên môi, thở dốc. hồng cường nhìn em trai, trong mắt ánh lên thứ gì đó vừa đau đớn cũng vừa kiêu hãnh. đứa trẻ do một tay anh nuôi lớn, nay đã trở nên mạnh mẽ, biết bảo vệ anh nó rồi.
bạch hồng cường bước đến trước chiếc ngai. ngai vàng sáng lên rực rỡ, dòng máu đỏ từ vết thương chảy xuống hòa vào đá, khiến cả tòa tháp run rẩy. ánh sáng từ ngai chiếu rực khắp màn đêm.
"từ hôm nay, huyết thống vampire được phục sinh."
"gia chủ tộc vampire, đời thứ mười một – đăng cơ."
lâm anh quỳ xuống, tay siết chặt chuôi kiếm.
"và kẻ nguyện trung thành đầu tiên, là thần - nguyễn lâm anh."
từng cơn gió nổi lên, bầu trời chuyển sang màu đỏ nhạt. ngai vàng đã không còn trống. hai triệu năm hỗn loạn, cuối cùng kết thúc bằng sự tái sinh của hai anh em mang dòng máu vampire chính thống.
"khi bóng đêm phủ xuống, chỉ còn lại hai kẻ giữ được ánh sáng trong dòng máu của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com