Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khao khát

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên chẳng biết nó đang làm cái quái gì nữa.

Khi nó tỉnh táo thì nó đã thấy nó ở trên giường, cùng với anh mèo của nó. Bạch Hồng Cường dưới thân nó úp mặt vào gối, không một mảnh vải trên người. Người em còn run run. Giờ nó đang nhận ra là mình đang làm tình với em, dương vật của nó còn đang ở trong động nhỏ của em.

Định hình lại được thì nó hoảng hốt rời khỏi người em, đưa tay ôm lấy mặt mèo. Khóe mắt em đỏ ửng, nước mắt còn giàn dụa trên mặt. Gương mặt của Phúc Nguyên không giấu được sự hoảng hốt.

"A-anh ơi... Phúc Nguyên xin lỗi...", nó lắp bắp, vụng về lau sạch nước mắt trên mặt em. Môi nó không ngừng lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. "Anh Cường đừng ghét Phúc Nguyên được không..."

Giọng nó cũng run run, như thể nó có thể khóc bất cứ lúc nào. Lúc này, anh mèo của nó mới lên tiếng. "Anh đau...", giọng em khô khốc, đôi mắt long lanh nhìn vào Phúc Nguyên. Đứa nhỏ nghe vậy thì càng lo lắng, ôm chặt lấy em, tay không ngừng xoa lưng em như để an ủi.

Quay lại mấy tiếng trước, nó và em đang ở after party sau một buổi thỏa thuận thành công. Đợt này Bạch Hồng Cường đã được ra ngoài chơi sau khi đút lót quá nhiều cho anh bố của mình và em đã chọn đi cùng với Phúc Nguyên. Sau khi đi làm nhiệm vụ xong xuôi hết cả thì hai người bọn họ được mời đến buổi tiệc thân mật.

Phúc Nguyên không phải là người hay uống rượu, hoặc là nó sợ uống rượu. Vì nó chưa bao giờ say tới mất trí bao giờ, và nó cũng không biết mình sẽ làm những gì khi say. Ngược lại thì Bạch Hồng Cường là con sâu rượu, thế mà thông thường em sẽ không uống vì đương nhiên đã bị cấm bởi Nguyễn Huỳnh Sơn. Phải nói, hôm nay anh mèo uống đỡ cho nó rất nhiều khi liên tục có người đến mời rượu.

Ấy thế mà không biết khi nào, ai đó đã làm gì với ly rượu của Phúc Nguyên để thằng nhóc say khướt đến mất kiểm soát.

Người ta bảo khi say thì những dục vọng sâu thẳm nhất sẽ được phơi bày ra bên ngoài. Phúc Nguyên từ lâu đã có những ham muốn thể xác mãnh liệt với anh mèo của mình. Nhưng vì sợ bị ghét nên nó chưa từng bộc lộ ra bên ngoài. Nó chọn phơi bày ra bên ngoài một vẻ trẻ con, có phần ngây thơ, đang yêu vì nghĩ anh mèo sẽ thích nó như vậy. Nhưng hôm nay lớp vỏ bọc của nó lại bị gỡ xuống dễ dàng như một. Thật vô tình làm sao, hôm nay lại có một chất xúc tác hoàn hảo.

Anh mèo đưa nó về nhà nhưng nó lại mất kiểm soát đè em ra. Thật ra chính nó còn không nhớ nó đã làm gì nữa, có vẻ là khao khát quá lớn lấn át đi lý trí khiến nó vô tình tổn thương em. Phúc Nguyên sai rồi, Phúc Nguyên hối hận rồi.

Giờ nó đang phải ôm anh mèo của nó dỗ dành sau khi em chui vào lòng nó thủ thỉ em đau. Thế nhưng lại không hề mắng nó, không buông một lời trách cứ. Thà rằng anh mèo cứ bảo là ghét nó, giận nó. Nó không thích em cứ im lặng rồi chỉ meo meo đau mà thôi.

"Anh Cường ơi~", Phúc Nguyên hít một hơi, tay nó xoa xoa gáy anh mèo, để em phải ngước mắt lên nhìn nó. Môi nó bĩu ra, hít một hơi. "Anh đánh em cũng được, mắng cũng được, đừng im lặng nữa được không?"

Mắt Cường tròn xoe nhìn đứa nhóc, như thể em đang cố hiểu nó muốn nói gì. Phúc Nguyên siết eo em lại, rõ ràng nó đang căng thẳng. "Em xin lỗi, đáng lý ra em không nên... Nhưng mà anh Cường đừng ghét Phúc Nguyên được không... Phúc Nguyên thích anh Cường là thật mà."

"Anh đâu có trách em đâu.", Cường trầm giọng đáp. Em rúc sâu hơn vào lòng bé rái cá. "Anh chỉ bảo đau, là đau thật."

Phúc Nguyên nghe vậy thì càng ôm em chặt hơn. Cường im lặng một lúc lâu rồi tiếp lời. "Anh biết Nguyên thích anh từ lâu rồi. Anh thương em còn không hết, sao lại ghét em được."

"Ngay cả khi em-", Phúc Nguyên cao giọng, vẫn còn chút sợ hãi ẩn sau từng lời nói của nó. Nhưng Cường đã đưa một ngón tay lên môi nó, không để nó nói tiếp nữa.

Em cao giọng, như thể đang dỗ một đứa con nít. "Anh sẽ xem nó là sự cố, được không nè."

Phúc Nguyên nhìn thấy được khóe mắt em khẽ cong lên, khóe mắt còn ửng đỏ nhưng lại có nét vui vẻ trong đó. Thề, anh mèo của nó xinh vãi ấy chứ. Thế là nó ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm vai của em. Nó thủ thỉ. "Phúc Nguyên thích anh Cường lắm."

Bạch Hồng Cường cũng ôm nó lại, xoa xoa lưng nó như dỗ một đứa trẻ vừa mới mắc lỗi xong vậy. Đoạn, hai người tách ra. Giờ thì Phúc Nguyên đang ngồi khúm núm lại, nó không biết có nên bảo là nó có thể ôm em đi ngủ không. Thế nhưng chưa kịp mở lời thì Cường đã lên tiếng trước. "Thế giờ Phúc Nguyên có muốn làm không?"

"L-Làm gì cơ ạ?", đến lượt thằng nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh mèo.

"Làm tình.", vô cùng thẳng thắn, đến mức bé rái cá của em có thể là dừng lại mọi phản ứng, thiếu điều há hốc mồm ra thôi.

Sau khi đã tiêu hóa những gì vừa xảy ra, nó lại nhỏ giọng. "Nhưng em sợ sẽ làm anh đau..."

Hồng Cường bật cười, cơ thể em dán lại gần nó. "Anh hướng dẫn em là được."

-

"Sâu thêm tí nữa đi. Ừm đúng rồi.", giờ thì Bạch Hồng Cường đang ngồi trên đùi Phúc Nguyên. Tay em vòng qua cổ nó, móng mèo đang tìm lấy một nơi để bám víu vào, cào vài đường vào lưng nó. "Phúc Nguyên giỏi lắm.", Cường gục vào vai nó, khẽ động viên.

Còn Phúc Nguyên thì nãy giờ chăm chú nghe theo hướng dẫn từ anh mèo để mở rộng bên dưới cho em. Nó đưa ngón tay vào bên trong động nhỏ của em, cố gắng làm em thoải mái. Theo hướng dẫn của em nó đi sâu vào bên trong. Đốt ngón tay tìm lấy vách thịt, cảm nhận được sự ấm nóng đang bao bọc quanh nó. Nó có thể cảm nhận được vài dòng dịch đang dần được tiết ra, đánh thức những xúc giác. Bên tai, Phúc Nguyên có thể cảm nhận anh mèo đang kìm từng tiếng thở nặng nề, cố gắng không phát ra âm thanh.

Ngón tay nó cố gắng tìm kiếm thứ gì đó bên trong em. Và rồi, nó tìm thấy một điểm gồ lên, cố tình ấn lên. Đúng như dự tính, anh mèo đã giật người. Miệng xinh còn bật ra tiếng ưm a khe khẽ. Thế là nó cố tình để ngón tay nó tăng tốc bên trong anh, chạm rồi lại rút ra khỏi điểm nhạy cảm trong em. Nó có thể cảm nhận cơ thể anh mèo đã bớt căng cứng, mà thay vào đó là dựa hẳn vào nó. Dường như nó có thể nghe được là tiếng tim của anh đang chạy đua theo từng cái chạm của nó khi ngực hai người dán sát vào nhau.

"P-Phúc Nguyên... ơi... hức...", em rỉ vào tai nó khi nó đang tăng tốc một cách quá đáng. Khoái cảm ập vào khiến em không thể kiểm soát được, cơ thể vô tình cứ thể run lên không ngừng. Phúc Nguyên vào giai đoạn chạy nước rút, để anh bắn ra, chất lỏng màu trắng cứ thể bám trên bụng hai người. Không gian yên ắng chỉ có tiếng thở dốc của anh mèo, nó thì ôm lấy eo anh, xoa lưng để cơ thể em bớt co giật sau đợt sóng tình đầu. Nãy giờ em giấu mặt ở vai nó, đến khi nó đặt em xuống nệm, nó bắt gặp đôi môi mở hờ đang cố tìm lại hơi thở. Đôi mắt mất đi tiêu cự vì bị dục vọng chiếm lấy, nhưng lại được màng sương lấp lánh phủ lên. Giờ thì nó hiểu tại sao Bạch Hồng Cường là chất gây nghiện rồi, tại sao anh bố của nó muốn độc chiếm lấy em thôi. Em là một đóa hồng diễm lệ khiến người ta muốn giữ làm của riêng mình. Đẹp và yêu kiều.

Không biết là do bản năng trỗi dậy hay có thế lực nào chỉ dẫn nữa không, Phúc Nguyên đặt ngay dương vật của mình ngay cửa động của em rồi một phát đưa vào tất cả. Lút cán. Không kịp cho Bạch Hồng Cường xoay sở.

Vừa mới xong cơn khoái cảm đầu đã phải đón nhận đợt tiếp theo, Bạch Hồng Cường chỉ có thể hét lớn một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy ga giường khi phải tiếp nhận khoái cảm liên tục. Bên trong em ấm nóng, bao bọc lấy cậu em của Phúc Nguyên. Ban nãy, khi không tỉnh táo, nó không cảm nhận được gì vì chỉ lo sợ em sẽ ghét bỏ nó. Giờ đây, khi cả hai đều đắm chìm trong dục vọng, nó thấy sướng điên người.

Là nó đang làm tình với anh mèo của nó. Em cũng không hề ghét bỏ nó như những gì nó lo sợ. Em còn thích nó nữa cơ mà.

Phúc Nguyên ra vào liên tục, nó cúi xuống, hôn lên môi em, tham lam nuốt hết những tiếng rên rỉ từ anh mèo của nó. Tay nó ghìm eo anh xuống. Mỗi cú đẩy hông của nó dường như có thể đưa em đến thiên đường. Anh mèo con người đón lấy từng đợt khoái cảm. Hai tay chuyển sang bấu lên lưng nó, như muốn giữ lại chút lý trí tỉnh táo khi hai người lao vào nhau một cách điên cuồng.

"Phúc Nguyên thích anh Cường lắm.", thằng bé rái cá vừa ra vào bên trong em với cái lực đẩy đó, thế mà lại bày ra gương mặt trẻ con với cái giọng điệu kia, khiến anh mèo cũng bất lực không biết phải đáp trả như thế nào. "Em yêu anh lắm."

"Ư-Ưm, anh cũng... yêu em..."

Vừa dứt lời, Hồng Cường cảm thấy dương vật bên trong mình to ra thêm, như muốn lấp đầy bên trong em. Phúc Nguyên chỉ chờ có vậy mà tăng tốc, đẩy mạnh hơn. Bên dưới của em cũng không vừa khi siết chặt lại. Cơ thể em cong lên, thậm chí còn run rẩy, giật theo từng đợt khoái cảm ập đến.

Sau một hồi đưa đẩy mãnh liệt, cuối cùng Phúc Nguyên cũng giải phóng tất cả vào bên trong em. Nó ôm chặt lấy anh mèo, như thể để chắc chắn cảm giác này là chân thật. Môi nó tìm đến môi em, rồi lại rong ruổi những nơi khác, lên vành tai, lên mí mắt, lên gò má, lên cả cần cổ trắng như sứ của em. Giây phút này với nó là chân thật, là được ôm em vào lòng, được nói yêu em và được em đáp lại.

-

"Anh Cường còn khó chịu không?", Phúc Nguyên tìm lấy cái gối kê lên lưng em, tay khẽ vuốt ve thắt lưng khi thấy anh mèo khẽ nhăn mày.

Theo lịch trình thì bọn họ còn phải đến một buổi đấu giá để mua vài thứ mà Nguyễn Huỳnh Sơn nhờ vả. Thế nhưng dư âm của buổi tối đêm qua quá mãnh liệt khiến anh mèo của nó cảm thấy không dễ chịu lắm khi ngồi lên ghế. Phúc Nguyên đưa tay lên gãi mũi, có vẻ đêm qua nó thực sự chìm trong khoái cảm đến mức làm anh mèo của nó như thế này. Vì nó sướng thật mà. Gặp mỹ nhân mà không cứng được thì Phúc Nguyên chẳng phải là Phúc Nguyên nữa rồi. Nhưng nó cũng không muốn anh mèo của nó khó chịu, thế nên nó đã quyết định làm một hành động đầy bất ngờ.

"Úi, em làm gì vậy Nguyên?", Bạch Hồng Cường giật mình khi thấy bé rái cá bế mình lên rồi ngồi xuống. Thế là giờ em đang ngồi lên đùi đứa nhỏ, tựa đầu vào vai nó.

"Anh ngủ một giấc đi, dậy là xong liền, đảm bảo không khó chịu đâu.", nó thủ thỉ vào tai em, rồi nhân tiện hôn lên môi em, mặc kệ con mèo đang bĩu môi nhìn nó. Nhưng mà được chăm cũng sướng mà, thế là anh mèo tìm một tư thế thoải mái, cứ thế rúc vào lòng em rái cá đánh một giấc ngon lành.

Phúc Nguyên nhìn xuống, từ góc nhìn của nó có thể nhìn được đỉnh đầu màu nắng cùng gò má tròn tròn đang phồng ra. Thật muốn cúi xuống hôn lên đầu em rồi cắn má một cái. Thế nhưng nhìn anh mèo của nó đang ngủ ngon, nó lại nhịn xuống. Ánh mắt quay lại sàn đấu giá, nhìn chiếc lắc chân màu vàng được đính những viên đá lấp lánh. Cái này mua cho anh mèo cũng không tệ đâu nhỉ? Nói là làm, nó giơ ngay bảng đấu giá lên, không giấu được khoé môi đang nhếch lên của mình.

Anh mèo của nó thích những thứ lấp lánh, điệu đà còn nó thì thích ngắm nhìn anh mèo của nó xinh đẹp, yêu kiều.

.

07.01.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com