mất trí
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên thừa nhận là cậu khá thích những buổi gặp mặt của giới, mặc cho việc cậu không thích lắm những chỗ đông người. Đơn giản vì nơi này sẽ có những người thân quen lâu ngày mới thấy mặt. Khác với những nhiệm vụ chỉ có một mình, hoặc cùng lắm là hai mình đầy nguy hiểm và áp lực, những lúc này chỉ có làm quen người mới, trò chuyện với những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, không hề có công việc trong này.
Đặc biệt là có anh mèo của nó.
Nói chứ Bạch Hồng Cường thì lại không thích mấy cái buổi gặp mặt này. Quá đông người, quá ồn ào. Và em cũng không thích trở thành tâm điểm trong mấy cái buổi tiệc tùng. Tất nhiên thì nó là điều khó tránh vì thông thường Nguyễn Huỳnh Sơn luôn là một trong những người chủ trì các cuộc gặp mặt, và con mèo nhà gã luôn là người được mọi người chú ý.
Thế nên hôm nay Bạch Hồng Cường tới sớm nhất, chui vào trong góc ngồi. Em còn cố tình mặc luôn một bộ đồ màu đen trùng với màu chủ đạo của buổi tiệc để không quá nổi bật. Mà chẳng ai bảo là mái tóc màu vàng nắng của em là đã đủ khiến người ta bận tân rồi. Áo sơ mi được gài nút tới tận cổ, thứ mà gần như em sẽ không bao giờ làm khi đi riêng với Nguyễn Huỳnh Sơn. Bạch Hồng Cường chậm rãi khuấy khuấy chén súp trước mặt, thật là làm biếng ăn quá đi. Em liếc mắt nhìn quanh, vì là người đến sớm nhất nên em có thể nhớ hết những gương mặt đã bước vào trong này. Phúc Nguyên là người đến cùng em và giờ đứa nhóc đang chạy quanh đón khách, trò chuyện với mọi người phụ cho anh bố.
Đưa muỗng lên miệng, Hồng Cường khẽ chau mày, hơi mặn với em rồi. Đang dự tính đi tìm món khác để lót dạ thì một đĩa thịt bò đã được cắt sẵn xuất hiện trước tầm mắt. "Em lấy cho anh rồi."
Người ngoài hay trêu chọc Lê Duy Lân là kỵ sĩ của Bạch Hồng Cường cấm có sai. Nó luôn là đứa để ý từng tiểu tiết của anh, chẳng cần ai yêu cầu nhờ vả thì nó đã hoàn thành xong luôn. "Anh muốn Remy nữa.", Cường ngồi xuống, lấy dĩa vọc vài miếng thịt rồi chép miệng.
"Anh Sơn dặn không uống rượu rồi mà.", Lân nhỏ giọng nói, kéo ghế ngồi cạnh anh mèo của mình.
"Có tí thì mới dễ ăn chứ.", em bĩu môi liếc lại Lân. Duy Lân thì lúc nào cũng đuối lý trước anh mèo của nó, thế là sau một lúc ngồi ngẫm thì nó cũng chịu đi lấy cho anh mèo một ly rượu. Có con mèo cong khóe môi nhìn kỵ sĩ của riêng mình chăm sóc từng li từng tí. Nhận lấy ly rượu từ tay Lân, em cũng không quên cảm ơn.
Cường ngồi ngoan ngoãn thưởng thức bữa ăn. Trong lúc đó thì Duy Lân đã bị Huỳnh Sơn gọi đi làm công tác xã giao với mình. Những tưởng có thể ngồi một mình thưởng thức đồ ăn ngọt và rượu ngọt thì lại có một giọng nói vang lên. "Anh Cường~~~~".
Lâm Anh vụt một cái tới ngay chỗ em, tất nhiên thì nó lôi kéo không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Đứa nhỏ này vụt đến, ngồi ngay chỗ Duy Lân vừa mới rời đi, đưa ra trước mặt anh một bó hoa. "Tặng anh này."
Hồng Cường đưa tay nhận, không khỏi thắc mắc. "Dịp gì vậy?"
"Em tặng quà cho anh còn cần dịp hả?", Lâm Anh cao giọng, mắt nó nhìn xuống dĩa thịt của em. Cường cũng biết ý nó, em xiên một miếng thịt đưa lên miệng. Đứa nhóc kia cũng rất tự nhiên mà há miệng cho miếng thịt vào, còn không quên cười tít cả mắt. Nhân tiện thì Cường cũng nhìn xuống bó hồng được Lâm Anh đem đến, còn là hồng trắng nữa, được rồi, em thừa nhận em thích món quà này. "Em thích thì em tặng thôi, miễn người nhận là anh thì không cần dịp."
Vừa nói, Lâm Anh vừa kéo ghế gần lại anh. Cường đang tính nói gì đó thì Phúc Nguyên cũng xuất hiện đến, bắt đầu cao giọng với cái điệu làm nũng nó vẫn hay làm. "Anh Cường, Phúc Nguyên cũng muốn ăn, nãy giờ em chỉ có đón khách thôi ấy~~".
Được rồi, Phúc Nguyên đáng yêu là thật nhưng đừng dùng giọng đó làm nũng với em. Dù thế tay em vẫn đưa vào miệng đứa nhóc này miếng thịt. Cả Phúc Nguyên với Lâm Anh, không tị nạnh nhau một ngày là không được hay sao ấy. Tuy ồn ào là vậy nhưng Cường lại thích cảm giác này hơn. So với những lúc hiu quạnh một mình trong nhà, mọi người đều bận công việc riêng thì cảm giác có người nhà cạnh bên vẫn tốt hơn nhiều.
Hai đứa nhóc này được anh mèo chăm thì không thèm đi xã giao với anh bố nữa mà ngồi cạnh trò chuyện với em. Hai đứa này nãy giờ đã đủ nổi bật rồi, giờ ngồi trò chuyện cùng với em mèo có bộ lông màu vàng chanh thì càng thu hút ánh nhìn xung quanh. Có vẻ sau khi buổi tiệc đã đông đủ hơn, Nguyễn Huỳnh Sơn và Lê Duy Lân cũng không cần đón khách nữa, cả hai cũng quay về bàn mà mèo nhà họ đang ngồi trò chuyện và dùng bữa.
-
Tranh thủ lúc mọi người đang tận hưởng các món ăn, Cường đi ra ngoài hóng chút gió, tiện thể tranh thủ chào vài người mà em quen. Đang lựa vài chiếc bánh ngọt cho mấy đứa nhỏ, một bóng người đứng ngay cạnh em. "Lâu ngày quá.", Cường chau mày nhìn lên người bên cạnh, xem thử người đó là ai. Ồ người quen. "Nãy giờ anh không thấy em luôn."
Đồng nghiệp của anh bố, người đồng hành nhiều trong nhiệm vụ với mấy đứa nhỏ đây mà. Hay em phải bảo là bạn giường không rủ cũng đến. "Nãy giờ em cũng chẳng thấy anh đó, anh Quan."
Nhìn vào dĩa đồ ăn trong tay Cường, Đông Quan cao giọng. "Ảnh cứ nghĩ em không thích đồ ngọt mà."
"Này cho mấy đứa nhỏ, thêm anh Sơn nữa.", giọng em mèo mềm xèo lại, có vẻ với Hồ Đông Quan thì em không phải đề phòng hay gì mà có thể thoải mái nói chuyện cùng.
"Cơ mà em đổi màu tóc rồi, lần cuối anh gặp em thì nó màu hồng.", Quan ngắm một vòng quanh em. "Mèo cũng đổi màu lông thường xuyên nhỉ?"
"Anh trêu em nữa em méc chị Tiên đấy."
"Được rồi, lỗi anh.", Đông Quan nhún vai, nhẹ vuốt lại tóc em rồi cùng em về bàn. Anh sẽ không nói là mới đặt chân tới bàn của em mèo đã có mấy anh mắt nhìn chằm chằm anh như thể anh có thể bị tử hình ngay lập tức vì dám bén mảng đến gần mèo của họ.
-
Tiệc dần tàn, người dần về hết. Lúc này Phúc Nguyên mới nhận ra có điều gì đó sai sai, nó kéo áo người bạn đồng niên của mình. "Anh mèo đâu rồi?"
Nói thì giờ mới để ý là nãy giờ không thấy anh mèo ở đâu, Duy Lân nghe xong thì sốt ruột đi tìm công chúa của nó. Mà mãi vẫn không thấy tín hiệu Cường ở đâu. Chưa kịp gọi cháy máy cho em thì nhóm chung của nhà Nguyễn Huỳnh Sơn đã vang lên một tin nhắn.
Mèo 🤍🥀: Hôm nay mèo không về nhà nhé, mọi người về đừng chờ mèo.
-
Trong lúc cả nhà đang đi tìm mèo thì Bạch Hồng Cường đang ngồi trên chiếc moto phóng vèo vèo giữa đường. Tay em ôm chặt eo người phía trước, tựa vào vai người lớn hơn. "Em dựa một hồi sẽ ngủ mất đó.", người lái moto lắc lắc vai để đảm bảo là em mèo phía sau vẫn đang tỉnh táo. Ai mà biết con mèo này uống miếng rượu vào sẽ ngủ khi nào chứ.
Cường bĩu môi. "Em thấy anh nên chắc tay lái hơn đó. Đã uống rượu còn phóng moto. Chị Tiên không bảo kê anh mãi được đâu.", vừa nói, em vừa đập đập vào vai Đông Quan.
Em mèo nhắm mắt, chút hơi lạnh đêm khuya chạm khẽ vào đầu mũi em khiến em chun mũi lại. Chiếc moto của Đông Quan vẫn lẳng lặng phóng đi trong đêm. Cường bỗng nhớ lại, em và anh quen nhau từ hồi nào nhỉ. Chắc phải là từ một nhiệm vụ chung của Huỳnh Sơn và chị Tiên, chị em thân thiết với anh bố. Em biết đến Quan là cánh tay phải đắc lực của chị Tiên. Đợt đó vì tính chất công việc nên Cường đã đi cùng anh bố mình đi làm nhiệm vụ, và vô tình đó là lần đầu em gặp Hồ Đông Quan.
Thật ra thì ban đầu hai người bọn họ còn không mở lời với nhau. Chẳng biết sao sau khi xong nhiệm vụ thì lại trở nên thân thiết. Tới mức khiến Nguyễn Huỳnh Sơn phải đề phòng với Đông Quan vì sợ anh sẽ bế em mèo của mình đi mất.
Mà theo Cường bảo thì là do tính cách hợp nhau thôi, chứ cũng chẳng có gì sâu xa hết.
Đông Quan dừng xe trước căn nhà riêng của mình. Khác với căn hộ của Cường thì nhà riêng của anh là một căn nhà phố, có cả một mảnh sân phía trước, thuận tiện cho bé cún nhỏ nhà anh chơi đùa. Thậm chí còn có cây cảnh mà tự tay anh chăm. Cường đưa mắt nhìn một vòng, trong khi Đông Quanh đã xuống xe để đóng lại cửa. Em chống hai tay lên yên xe, nhìn từ xa không khác gì con mèo đang tò mò xin xung quanh. Đến mức Quan nghĩ anh có thể thấy chiếc đuôi vô hình của em đang vẫy qua vẫy lại.
Em mèo chưa kịp nói gì thì Quan đã sáp lại gần em. Cường giật mình thì đã được tay anh đỡ sau lưng tránh để em ngã. "Lâu rồi em mới về lại đây nhỉ?", anh trầm giọng, em mèo thì gật gù. Thế mà không để anh nói tiếp gì nữa thì em mèo chồm người lên phía trước, môi chạm môi người trước mặt. Quan cũng không từ chối gì mà đáp lại nụ hôn của em mèo. Tay anh còn đặt sau gáy em để nụ hôn hai người thêm sâu.
Giây phút hai người tách môi hôn, tay Đông Quan đã gỡ cúc áo đầu tiên của em ra. Đệm mèo chạm vào tay anh, giữ nó lại. "Em biết anh vội nhưng anh không định làm ở đây đâu nhỉ? Em cũng biết ngại đó."
Mèo là mỹ nhân nên Đông Quan phải chiều em. Hồng Cường trượt xuống yên trước, tay em choàng qua vai anh. Quan đưa tay đỡ mông mèo, để hai chân Cường quấn quanh hông mình. Anh bế em lên khỏi yên xe vào nhà. Vừa đi, Cường vừa thủ thỉ vào tai anh. "Anh Quan này, ngoài em ra thì đâu có người khác tới đây đâu đúng không?"
"Ừ, chỉ có mình em thôi đó.", Quan mở cửa, lại nghe thấy tiếng cười khoái chí của em. Làm sao mở cửa cho người khác vào được thì Bạch Hồng Cường là người duy nhất gõ cửa được tim anh.
Vừa đóng cửa, Quan đã ép em mèo lên đó, lưng em chạm vào lớp cửa gỗ. Anh hôn tới tấp đôi môi em. Hồng Cường thừa nhận sau anh bố của mình, người có kỹ thuật hôn tốt nhất chắc chắn phải là Hồ Đông Quan. Anh biết cách điều khiển em theo từng nhịp của anh, khiến em thèm khát vị ngọt trong khoang miệng kia, mặc cho cái giá mình có thể bị hút sạch dưỡng khí bất cứ lúc nào. Môi hôn quấn quýt một lúc lâu, Bạch Hồng Cường và Hồ Đông Quan chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào nhau. Có vẻ như vậy chưa đủ với em mèo, phần hông dưới của em động đậy, cựa vào thân dưới của anh lớn. Em còn cố tình nhướng mày với anh như một lời thách thức, anh có giỏi thì làm em đi.
Ôi, em thách ai thì thách chứ đừng thách Hồ Đông Quan chứ.
Nói là làm, anh bế em đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc cho bé cún của anh Quan đang nhảy theo bám lấy chân em đòi được chơi cùng. Quan đóng cửa cái rầm, thả em mèo nằm ra giường. Thế mà em mèo vẫn giơ hai tay vẫn kéo anh xuống. Đúng vậy, em là vũng lầy mà anh tình nguyện sa vào, đắm chìm. Miễn nó là em.
Đông Quan đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước lên môi em, rồi đi xuống dần. Vừa cởi từng cúc áo, anh chậm rãi đặt từng nụ hôn lên làn da trắng như sứ của em. Để những vết đỏ chói lọi lên lông mèo. Sau cùng chỉ có con mèo với chiếc áo sơ mi phanh hết cúc, lồng ngực phập phồng kèm theo những vết hôn in hằn lên. Đông Quan thỏa mãn, anh đi xuống dần bên dưới.
Anh kéo tuột quần em ra, rồi kéo boxer bên dưới. Trước đó thì anh cũng không quên lót một chiếc gối nhỏ dưới lưng em để em mèo của anh không cảm thấy đau hay mỏi. Hồ Đông Quan sẽ không xuống nước khi làm tình với bất kỳ ai, trừ khi người đó là Bạch Hồng Cường. Đó là tại sao giờ đây anh đang blow job cho em. Anh thuần thục lên xuống trên dương vật của em. Khoang miệng ôm lấy chiều dài của em mèo. Dù số lần hai người làm tình không nhiều nhưng anh thực sự biết cách khiến em mèo của mình sướng đến phát run, miệng xinh của em đã bắt đầu không kiểm soát được mà ậm ừ rên gọi tên anh trong khoái cảm. Dù bao nhiêu lần làm tình thì Cường thừa nhận Đông Quan luôn đem lại cảm giác mới mẻ cho em.
Không để em được nghỉ ngơi, anh vừa mút dương vật của em, hai ngón tay bên dưới vạch động nhỏ xinh ra, không nhịn được mà đâm vào trong. Đốt ngón tay chà xát vào vách thịt, anh có thể cảm nhận được ngay cả động nhỏ của em cũng đang rỉ ra nước dưới tác động của mình. Mèo nhỏ bên trên đã bắt đầu không chịu nỗi khoái cảm từ cả hai phía mà vùi mặt vào gối, em bắt đầu khóc chít chít, tay che đi mắt. Thế mà chỉ như tiêm máu gà cho anh đang quậy bên dưới của em. Biết sao được, trong mắt Quan thì Cường như thế nào cũng như con mèo nhỏ đáng yêu ấy. Anh chỉ muốn bắt nạt em hơn nữa thôi.
Thế là anh tăng dần tốc độ lên. Ngón tay bên dưới ấn sâu vào, mỗi lần chạm vào cứ như là chạm vào công tác bí ẩn trong cơ thể em mèo. Anh cũng không quên chăm sóc cho dương vật của em.
"Anh Quan ơi- hức... dừng... dừng lại... đi mà..."
Chân em vô thức quấn quanh cổ anh, ngón chân thì co quắp lại vì khoái cảm đánh ập đến. Quan nhả ra khỏi dương vật lẫn động xinh của em. Vừa được giải phóng thì cả mèo nhỏ lẫn động dưới đã lập tức giải tỏa, chất lỏng trắng bắn lên bụng em, theo từng hơi thở của em mà chảy xuống. Động bên dưới cũng rỉ nước ra. Em mèo thở dốc, lấy lại từng hơi thở sau đợt sóng tình đầu tiên. Quan nhấc tay em ra khỏi mắt mèo, để lộ đôi mắt ầng ậc nước, khóe mi ửng đỏ của em. Mẹ nó, Bạch Hồng Cường xinh vãi.
Bị Quan nhìn chằm chằm, em mèo cũng ngại, hai tay em với với lên anh. "Ôm em..."
Quan chồm người xuống ôm lấy bé mèo, Cường gục đầu vào hõm cổ anh nũng nịu đòi anh vuốt lông mèo. Quan cũng rất nghe lời em, tay anh luồn ra sau lưng xoa dọc sống lưng em, hôn lên môi, gò má, đôi mắt xinh đẹp của em. Một tay còn lại giải phóng cho dương vật đã căng cứng nãy giờ của mình. Anh kéo em vào nụ hôn sâu, tay ghì chặt lấy eo người bên dưới, tay còn lại kéo quy đầu chạm vào động nhỏ. Mèo nhỏ rên lên khe khẽ khi cảm nhận bên dưới đang dần tiếp nhận dương vật người bên trên. Khác với anh bố lúc nào cũng thích sự gấp gáp, Quan cho em sự chậm rãi, từ từ để em thích ứng, như một hố lầy dìm em trong khoái cảm chầm chậm, nuốt lấy tâm trí em, để em điên trong khoái cảm. Từng giác quan trong em như được thức tỉnh, đón lấy từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh. Chỉ một cái động hông từ Quan cũng khiến môi em bật ra vài âm thanh ướt át. Khóe mắt sưng lên lại một lần nữa được lấp đầy bởi những giọt nước lấp lánh.
Hai chân em vô thức quấn lấy eo anh, như muốn anh vào sâu hơn. Em cắn lên vai anh như thể muốn để lại dấu vết mình lên thân thể anh. Quan đợi em thích ứng với chiều dài của mình trong em, anh không bao giờ muốn làm công chúa nhỏ của mình đau cả. Anh chuyển động, từ chậm sang nhanh, từ nông đến sâu. Chẳng mấy chốc, cả thân dương vật của anh đã được lấp đầy bởi một lớp dịch nhớp nháp, láng bóng.
Anh đẩy mạnh vào trong, như đang tìm đến điểm sâu nhất trong em. Còn Cường lại cảm thấy như mỗi cú thúc của anh có thể đến tận não. Bụng nhỏ em phập phồng theo từng cú đưa đẩy của anh. Cơ thể em cũng vô thức mà giật nảy, môi xinh rên ra từng tiếng, em chìm trong biển tình của người.
Giữa lúc đang tình tứ, điện thoại trên đầu giường vang lên. Cường chỉ vẫn bị Quan thúc đến mất cả tâm trí. Thế nhưng Quan lại để ý đến chiếc tên hiển thị lên chiếc điện thoại của em.
Anh bố 💛💙
Anh thừa nhận anh có ghen. Anh ghen vì là người đến sau, chỉ có thể là người qua đường, được em tìm đến mỗi khi em cần. Thế nên Đông Quan đưa tay tắt tiếng điện thoại, để chẳng phải nghe tiếng chuông đổ đến. Anh quay lại đưa đẩy em, mạnh hơn, lực hơn, như để khắc vào em rằng người đang làm em sướng điên lên là anh chứ không phải là ai khác.
"Cường, ai là người đang khiến em sướng điên lên vậy?", anh ghì lấy hông em, thúc sâu vào.
Người em mèo cong hết cả lên, vài tiền vụn vặt phát ra từ đôi môi xinh đẹp. "A-Anh Quan... sướng quá... anh ơi."
Hồng Cường khóc đến ướt đẫm cả gương mặt yêu kiều, gò má đỏ ửng vì tình, em gọi tên anh, từng tiếng đứt quãng trong những lần anh tăng tốc lên. Đông Quan nghĩ mình sẽ điên mất thôi, khi bên dưới của em thắt ngày một chặt và tiếng rên của em như càng kích thích anh nhiều hơn.
"Mạnh quá... điên mất thôi.", em mèo nức nở. Đúng vậy, anh muốn làm em tới mất tâm trí. Ngay cả khi chỉ là trong đêm nay cũng được. Em không cần phải nhớ đến ai ngoài anh, ngay cả khi đó là Nguyễn Huỳnh Sơn. Dù sao thì cả hai đều say, say rượu, say cả tình, anh vẫn có cớ để đổ lỗi nếu ngày mai em vô tình nhớ ra anh cúp ngang cuộc gọi từ anh bố của em.
Càng suy nghĩ, bên dưới của anh chỉ càng đưa đẩy nhanh hơn, không hề có ý định giảm tốc. "Anh ơi... em mệt... sao anh chưa bắn... vậy."
Quan khẽ bật cười khi em mèo bắt đầu mất trí khi bị khoái cảm lấn át. Cơ thể em cũng bắt đầu rã rời. Anh tăng tốc, dồn sức rồi bắn hết tất cả vào động yêu của mèo. Cảm giác được lấp đầu khiến Hồng Cường rên lên một tiếng nhỏ xíu, rồi lên đỉnh theo anh.
Đông Quan im lặng, để cơn cực khoái đi qua, rồi mới chậm rãi rút dương vật ra. Bụng em dần xẹp đi khi con hàng của anh rời khỏi. Thế mà động nhỏ còn quyến luyến mút chặt lấy quy đầu anh, nghe một tiếng 'póc' rõ ràng kèm theo tiếng 'hức' nhỏ nhoi phát ra từ miệng mèo. Quan thỏa mãn ôm chặt lấy em, hôn lên miệng mèo.
Chẳng biết hai người tiếp tục vờn nhau bao nhiêu hiệp nữa. Chỉ biết khi Hồng Cường mở mắt ra thì mặt trời cũng đã lên gần đến đỉnh đầu, em nằm lên tay anh, chiếc chăn của Quan vừa đủ để vắt ngang hông hai người. Chiếc giường vẫn còn đọng lại dư vị từ đêm qua.
Cường thở dài một hơi. Bên dưới của em vẫn cảm nhận rõ khoái cảm còn động lại, vội bịt miệng để không phát ra tiếng rên khe khẽ khi em quay người. Em vội lấy điện thoại đầu giường, phát hiện anh bố lẫn Phúc Nguyên đã gọi cháy máy mình đêm qua, lẫn mấy tin nhắn được spam liên hồi từ Duy Lân và Lâm Anh. Đang suy nghĩ nên nhắn vào trong group như thế nào thì Quan đã tỉnh, anh cầm lấy điện thoại em, không để em xem đêm qua có gì. "Lát nữa anh đưa em về nhé."
Cường gật đầu. "Anh nên suy nghĩ nói với anh bố em như nào nhé. Em lại chả nhớ gì."
"Cũng có phải lần đầu tiên đâu."
Và rồi, cả hai bật cười. Quan chồm người qua hôn lên đôi môi còn hơi sưng đỏ của em mèo.
-
Tiếng động cơ vang lên trước sảnh chung cư. Hồng Cường leo xuống con moto của Đông Quan, vẫy tay chào tạm biệt anh. Quan còn đang luyến tiếc hơi ấm từ em thì một chiếc móc khóa kèm theo một khoá điện từ được ném về phía anh, làm anh vội chụp lấy. Đang thắc mắc nó là gì thì Cường lớn tiếng. "Sau này anh đến thì chạy xe thẳng vào gara lên tầng cao nhất nhé, đỡ mất công em xuống."
Vừa nói em vừa chỉ vào thang máy để cho xe lên xuống, thứ dành riêng cho căn hộ của em. Nói rồi em nháy mắt, nhảy chân sáo đi vào thang máy. Trước khi cửa đóng còn không quên mỉm cười vẫy tay chào anh.
Đông Quan nghĩ mình thực sự chết chìm trong tình yêu với Bạch Hồng Cường mất thôi.
-
Mở cửa trở về nhà chung, Đông Quan thấy người chị mình đang chăm bé cún nhỏ của mình . Anh đoán chị đã ghé nhà của anh để đem bé cún sang nhà chung chăm sóc, dù sao anh cũng sẽ không về căn nhà đó trong một thời gian dài.
Nhìn thấy con trai cưng trở về, Tóc Tiên nhìn anh hỏi. "Đêm qua đi đâu vậy?"
"Đi uống rượu. Rồi say.", Quan nhún vai.
"Long bảo em đâu có đi cùng nó.", Tóc Tiên chau mày nhìn về con trai cưng của mình, ánh mắt không khỏi nhìn một vòng đánh giá.
Quan không đáp, chỉ có khoé miệng cong cong. Anh quay người về phòng riêng của mình trong căn nhà chung.
'Nói thêm rằng em không sao đâu
Em đang say trong tình đầu'
.
02.01.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com