sữa
Tôi đã trở lại =)))) Chương này có yếu tố chơi đá lúc viết, cân nhắc trước khi đọc nhé =))) tiết lộ dung y chang tên chương =)))
-
Nguyễn Huỳnh Sơn nghĩ rằng mình đang nằm mơ thật. Một giấc mơ điên rồ.
Giờ đã vào đêm, gã ngồi kiểm tra từng con số trên báo cáo. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, kèm thêm ánh nến hiu hiu cạnh bên. Mùi hoa hồng từ nến thơm nhẹ nhàng bao quanh không gian. Gã xoa mày sau khi đọc qua một loạt những con số trên màn hình, cảm tưởng chúng có thể nhảy nhót trong đầu mình.
Đoạn, cánh cửa phòng của gã mở ra, Bạch Hồng Cường bước vào. Em đang ôm con mèo bông cỡ lớn, có màu màu trắng xen vài mảng nâu, nó to đến mức chỉ có thể thấy mái đầu màu vàng chanh lộ ra. Trên người là chiếc áo ngủ bằng lụa, dài đến tận đầu gối. Em dụi mắt, đi về phía gã.
"Sao lại dậy rồi?", thấy em bước đến, Huỳnh Sơn cũng tạm ngưng việc mà kéo em mèo lại. Mèo Cường ngái ngủ cũng ậm ừ theo anh bố ngồi lên đùi, đưa tay ôm cổ gã, dụi dụi mặt vào ngực gã.
"Hong ngủ được.", em lầm bầm trong ngực gã, tay siết con mèo bông cỡ bự. "Anh bố hong ngủ với em?"
Huỳnh Sơn thở dài, xoa tóc em mèo như đang vuốt lông thú cưng của mình. Bạch Hồng Cường lúc này mới lúi cúi ngồi dậy, đặt con mèo bông lên bàn. Không biết tại sao em lại bĩu môi như bị ai đó chọc tới khóc. Em ôm lấy Huỳnh Sơn, trong khi gã chưa kịp định hình em đang muốn làm gì.
"Anh bố...", giọng em mèo mềm xèo. Huỳnh Sơn cũng theo quán tính mà ôm lấy em. Thế nhưng, gã lại thấy gì đó lạ lạ. Có cái cảm giác gì đó ươn ướt trước ngực gã. Mà không phải là em mèo của gã đang khóc. Gã nắm vai em đẩy ra, lại tỏ vẻ bất ngờ khi thấy ngực áo em ươn ướt. Gã chau mày, đưa tay cởi từng nút áo ngủ của em ra. "Em ngủ dậy thì đã thấy nó như thế này rồi."
Cường bĩu môi đáp lại cái nhìn chằm chằm của anh bố vào ngực mình. Đúng rồi, có điên thì Huỳnh Sơn mới tin được em mèo của gã bị chảy sữa. Là chảy sữa. Ôi, gã điên mất.
"Anh bố có thấy kỳ không...", Cường nhỏ giọng, quay người tính lấy gối ôm để che lại, không khác gì một con mèo muốn rúc vào bộ vuốt của mình để trốn tránh. Thế nhưng Huỳnh Sơn đã ngăn em lại kịp. Gã nuốt một ngụm nước bọt. Gã đưa tay chạm nhẹ lên đầu ngực em, rồi lại vuốt dọc đường sữa chảy xuống bụng em. Em mèo của gã giật nhẹ người bị chạm nên. Gã còn cố tình xoa quanh đầu nhũ rồi bóp nhẹ.
Huỳnh Sơn chạm nhẹ môi mình lên môi em mèo của gã. "Anh thích còn không hết."
Em mèo ngại ngùng vòng tay qua ôm cổ anh bố, cọ cọ mặt vào gáy gã. Huỳnh Sơn thì nhếch nhẹ môi, tay nắm lên eo rồi nâng người em cao lên, để ngực em vừa tầm với mặt gã. Nguyễn Huỳnh Sơn hôn nhẹ lên đầu ngực của em một cái, thoáng qua như chuồn chuồn đạp lên mặt nước. Gã khiến em mèo nhà gã giật mình một cái. Thế rồi, gã tiếp tục đặt những nụ hôn khác lên vùng ngực em, lên nụ hoa màu đỏ, thích thú nhìn nó run rẩy mà tiết ra dòng sữa màu trắng đục.
Rồi gã tiến đến, đôi môi bao trọn nụ hoa kia. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy nụ hoa. Huỳnh Sơn mút lấy, vị sữa trào ra. Lưỡi gã đảo quanh đầu ngực, kích thích cho đầu ngực em tiết sữa ra nhiều hơn.
"Anh bố ơi... còn bên kia nữa.", em mèo gục mặt vào trong gáy anh bố, kìm nén tiếng rên của mình. Đầu ngực bên kia của em căng cứng, trướng đến mức khó chịu. Huỳnh Sơn hơi dùng lực, vò lấy đầu ngực còn lại, đầu ngón tay có phần chai sạn do công việc miết nhẹ lên phần đầu. Gã cũng không quên kẹp đầu ngực giữa những ngón tay, mân mê qua lại. Kích thích đến cũng khiến đầu vú tiết sữa ra, chạy dọc từ ngực xuống cơ bụng của em. Cả đầu ngực lẫn phần bụng được ánh đèn hắt lên, trông không khác gì được phủ lên bởi một lớp tráng lên lấp lánh.
Huỳnh Sơn đổi từ bên này sang bên kia. Gã lại há miệng ngậm toàn bộ đầu vú nhỏ vào trong. Đầu vú vừa được se bằng tay, giờ lại được bọc trong cảm giác nóng ướt. Cường cảm thấy đầu vú em tê rần, cơ thể em cong lên rồi lại giật nhẹ, khuỵu xuống mà tựa vào người anh bố. Em cố hít từng hơi, trong khi Huỳnh Sơn vẫn đang đắm chìm trong vị sữa đến say sưa.
Gã chăm chút từng bên, qua rồi lại, đến mức Hồng Cường lên đỉnh lúc nào mà em cũng chẳng hay. Chỉ biết khi gã tách khỏi ngực em thì đôi mắt của mèo nhà gã cũng mất đi tiêu cự, chỉ còn chìm trong sự sung sướng. Gã đưa tay vuốt nhẹ lên mèo nhỏ vừa mới bắn ra. Em mèo đi ngủ với gã thì chẳng bao giờ mặc quần đâu nên gã có thể biết em ra khi nào mà.
Gã đưa tay lên xoa nhẹ cái má tròn tròn của em. Mất bao nhiêu công để nuôi ra được. Gã hôn lên môi em mèo. "Sướng không?"
Em mèo giờ cũng mới tỉnh khỏi cơn khoái cảm ban nãy. Giờ thì em là con mèo đanh đá, liếc bố một phát rồi lại lúi cúi tìm lại gối ôm con mèo của em. "Có mỗi anh bố sướng...", em mèo lầm bầm. Nhưng lại không rời khỏi người anh bố, móng mèo vẫn đang níu lấy áo bố.
"Cơ mà sữa mèo ngon lắm.", gã vừa nói vừa nhẹ nhàng đóng cúc áo em lại, tiện tay chỉnh lại tóc của em mèo. Cường bĩu môi một cái, rồi lại đưa tay ra đòi ôm ôm. Gã cũng đáp lại, muốn ôm mèo của mình thì đột nhiên tất cả bỗng tan biến.
-
Huỳnh Sơn giật mình mở mắt. Cái quái? Những gì gã vừa thấy là mơ?
Một giấc mơ chân thật đến kỳ lạ.
Gã hít một hơi. Trước mặt gã là em mèo đang ôm chặt, dụi mặt vào lồng ngực mà hít thở đều đặn từng nhịp. Huỳnh Sơn hít một hơi, đưa tay xoa đầu em mèo. Nói gì chứ Cường rất nhạy với giấc ngủ, nhất là khi người bên cạnh là anh bố của mình. Nên dù bị xen ngang giấc ngủ thì em cũng mở mắt, ngước lên nhìn gã.
"Anh làm em tỉnh?", Huỳnh Sơn nhìn thấy em mèo tỉnh giấc thì nhẹ giọng, ngón tay mân mê mí mắt em. Mèo Cường gật đầu một cái. Em nhích người lên để tầm mắt mình ngang với tầm mắt của gã. "Anh bố lại vừa mơ thấy gì à?"
Ngón tay em chạm lên môi gã, rồi lại trượt lên chiếc mũi kia. Nghe em hỏi vậy, Huỳnh Sơn chồm người dậy, đặt em dưới thân mình. Đến lượt ngón tay gã trượt lên cúc áo của em, gỡ từng cái một ra, để lộ lồng ngực trần. Vì lạnh mà em mèo của gã co người lại. "Hmmm... đêm qua anh mơ một giấc mơ thú vị lắm. Em muốn nghe kể không?"
"Giấc mơ gì cơ?", Cường chau mày nhìn lên gã.
Huỳnh Sơn cúi người xuống, hôn lên đầu ngực em. Gã lại đưa đầu ngực vào miệng, mân mê, mút lấy, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên nó, khiến em không thể không bật ra vài tiếng ưm a. Chán chê bên này, gã lại đổi sang bên kia. Em mèo bên dưới thì cong người theo từng cái hôn, từng cái liếm láp của gã. Đợi đến khi gã rời môi khỏi đầu ngực thì em đã thở hổn hển bên dưới.
Đầu ngón tay của gã chạm lên đầu ngực. "Đêm qua anh mơ, chỗ này của em có sữa đấy."
"Khùng hả?", em mèo nghe vậy thì liền giơ móng mèo đập lên vai gã.
Huỳnh Sơn nằm xuống giường lại, ôm lấy em mèo của mình vào lòng. "Thì mới là mơ đó.", gã thủ thỉ bên tai em. "Nhưng mà nếu em có thật thì anh cũng không ngại đâu."
Mèo Cường nghe đến vậy thì liền lấy gối đập vào người anh bố, còn không quên nói thêm. "Biến thái."
"Này, em không thể dựa vào một giấc mơ để nói anh bố của em như vậy được.", Huỳnh Sơn liền cao giọng biện minh cho mình. Cường cũng chỉ im lặng, bĩu môi nhìn gã, cũng không quên tặng ánh nhìn khinh bỉnh, đánh giá người đang ôm mình.
"Bình thường không mơ anh cũng thế.", em hít một hơi, gõ gõ nhẹ lên vai anh. "Được rồi, giờ thì bế em đi tắm. Đêm qua anh bắn trong em, khó chịu."
Huỳnh Sơn nghe đến vậy thì cũng ngồi dậy, khoác áo ngủ lên. Suýt nữa gã cũng quên đêm qua hai người đã làm tình kịch liệt cỡ nào, có khi do vậy mà gã mới mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Trở về với hiện thực, gã cúi người xuống, đưa tay vòng qua đùi em mèo rồi bế em lên. Cường của gã lúc nào cũng nhẹ cân, bế cái một là lên liền. Con mèo cũng rất ngoan ngoãn mà tự giác đưa tay lên ôm lấy cổ gã để gã dễ bế lên được.
Đoạn, em mèo ghé vào tai gã, thỏ thẻ. "Lát anh bố nhớ lấy cái đó ra nữa."
"Nhưng mà để trong đó mèo có thấy thích không?", Huỳnh Sơn bật cười nhẹ, hôn lên má em. Ừ, cái đó mà hai người nó là một cái butt plug được để vào bên trong em đêm qua, cái mà em mèo muốn thử để xem nó như nào.
Em đỏ mặt. "Cũng được, nhưng lần sau anh bố cứ để ở trong đi. Cái này lạnh... em không thích.", Cường nhỏ giọng, thủ thỉ bên tai gã như một con mèo đang kêu meo meo cạnh bên, lại khiến Huỳnh Sơn thích thú vô cùng.
"Ừ, anh biết rồi. Anh yêu bé."
"Ừm, em cũng yêu anh bố."
.
02.02.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com