Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LDL FOCUS

11k chữ tiếp theo đây. Khuyến khích nên đọc lại phần trước để dễ hiểu và cảm xúc hơn.

BGM: Hoa và váy - Quốc Thiên

________________

Duy Lân không nhớ được những chuyện xảy ra trước năm ba tuổi. Dây tơ mối nhợ với Hồng Cường năm anh ấy 5 tuổi cũng là được mẹ kể lại.

Năm Duy Lân 2 tuổi, mẹ kể đó là lần đầu nó gặp Hồng Cường. Anh Cường là con trai của cô hàng xóm cách vách nhà nó, lớn hơn Lân 3 tuổi. Nó thích anh Cường lắm, kiểu vừa gặp đã quý anh liền. Mẹ bảo chắc do nó thích những thứ đáng yêu, mà trùng hợp anh Cường cũng đáng yêu, xinh xinh mềm mềm đến cả mẹ còn thích anh mà.

Nhắc về lần đầu gặp nhau, mẹ của Lân bật cười khanh khách như thể cô vừa nhớ lại chuyện hài nhất thế gian. Cô biết thằng con của mình nghịch từ bé nhưng nó lại mắc chứng sợ người lạ, ở nhà giỡn hớt um sùm vậy chứ ra đường là im thin thít. Vậy mà chả hiểu sao lúc gặp Cường, nhóc con như biến thành người khác, nghịch ngợm mạnh dạn hơn hẳn. Mắt cười cong cong chỉ vào đôi má hồng như quả cà chua của bé Cường, rồi lại bất ngờ dùng bàn tay nhỏ bóp má anh. Mẹ Lân bất ngờ, cô thấy vừa hài, vừa ngại với mẹ của Cường. Còn Cường thì cau có nhìn nó, trên mặt hiển thị cả phụ đề "mày ơi tránh xa nhau giùm cái" mà nó cứ ngây ngô không biết là không thấy thật hay giả vờ. Đến khi Cường hoàn hồn lại thì Lân đã hài lòng với màn trêu ghẹo của mình, rút tay về cười khoái chí dữ lắm.

Lân hơi tiếc vì những chuyện này nó chỉ được nghe kể lại. Giá mà nó có thể nhớ hết toàn bộ khéo mỗi năm phải nhắc lại trêu anh Cường ba lần là ít.

✽✽✽

Năm Duy Lân 2 tuổi, vẫn là được nghe kể, nó gặp anh Cường ở lớp chồi.

Mẹ của Lân là giáo viên mầm non, trùng hợp sao lại ngay lớp của Hồng Cường. Bình thường đi dạy cô sẽ không dẫn Lân theo vì thằng nhóc con không thích chỗ đông người. Thêm nữa là nó còn quá bé còn cô thì quá bận, không có thời gian chơi cùng sợ nó lại buồn. Thế nhưng hôm ấy do bố của Lân bận việc đột xuất mà để thằng nhóc 2 tuổi ở nhà không ai trông thì không được. Bất đắc dĩ cô mới dắt Lân theo. Thằng cún con sợ người lạ, không dám lại gần mấy anh mấy chị trong lớp học, chỉ bám riết lấy chân mẹ, mẹ đi đâu nó theo đó. Nhóc con muốn khóc lắm rồi nhưng chỉ dám sụt sùi khe khẽ. Bé tí thế thôi chứ vẫn là đàn ông mà, ở độ tuổi nào cũng sợ mất mặt.

Nhưng đó là trước khi Lân nghe thấy tiếng khóc (hay tiếng gào nhỉ) chói cả tai của Hồng Cường.

Bé Cường vừa rời xa vòng tay mẹ đã tủi thân khóc um lên làm cô giáo sợ tái cả mặt, vội chạy đến xem anh bị làm sao. Duy Lân thấy mẹ chạy vụt đi cũng chạy theo, hai chân ngắn cũn lon ton suýt ngã mấy lần. Đến khi nó nhận ra chủ nhân của tiếng hét vang trời kia là anh trai hàng xóm quen mặt, Lân mừng như vớ được vàng. Vậy là có người chơi chung rồi, hết buồn rồi đó!

Lân giương đôi mắt long lanh nhìn anh, hàng mi ngắn chớp chớp.

Hồng Cường được cô dỗ vẫn đang sụt sịt, ngó xuống đất nhìn thấy Lân thì nín luôn. Nghĩ cũng thần kỳ thật, tuy Lân không hiểu tại sao nhưng anh đừng khóc nữa là nó vui rồi. Nó sẽ không nói nghe anh khóc làm đầu nó nhức ong ong lên đâu.

Cường vừa nín khóc thì chạy biến vào trong lớp, không cho nó cơ hội mở lời. Dù chưa biết yêu ghét là gì nhưng trong cái đầu bé xíu của Lân ở thời điểm đó đã mọc ra cái suy nghĩ là anh ghét nó rồi. Lân thì không, Lân thích anh mà, sao anh nỡ lòng ghét nó được chứ? Nhưng Lân cóc quan tâm, nó lẽo đẽo theo anh như cái đuôi suốt buổi học. Cường ngồi đâu nó ngồi đó, anh không quan tâm thì nó quấy để anh phải quan tâm. Hết khều tay đến kéo áo, vỗ bẹp bẹp lên đùi anh. Không đau nhưng Cường thấy phiền. Vừa định quát cho một trận thì nó lại giương đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn anh. Bảo nó nít quỷ ghẹo bạn chứ anh cũng tí tuổi đầu mà dại trai điên, thấy đôi mắt cún của nó thì mọi lời chưa nói ra đều nuốt ngược xuống. Quỷ nhỏ kia được đà lấn tới, cái mồm tíu tít bắt chuyện với anh. Một lần không được thì hai ba lần, cho đến khi Cường chào thua, chống tay lên cằm nghe nó bập bẹ kể mấy chuyện trên trời dưới đất mà tiếng được tiếng mất.

Nhóc con Duy Lân đã thành công lấy được thiện cảm từ bé Cường nhờ sự đáng yêu của mình.

✽✽✽

Năm Duy Lân 6 tuổi, nó trở thành giám sát bất đắc dĩ của Hồng Cường. Chuyện là anh Cường của nó bị giáo viên bảo chữ xấu quá cần luyện thêm. Vấn đề là Hồng Cường thích bay nhảy thôi, bảo anh tập đá bóng cả ngày thì được chứ ngồi một chỗ tập viết thì anh không đủ kiên nhẫn. Nhưng đây không phải lời khuyên mà là lệnh từ mẫu hậu ban xuống, muốn thì làm, không muốn vẫn phải làm. Cuối cùng Cường phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn, mỗi ngày viết đủ 5 trang mới được ra ngoài chơi.

Mỗi lần Lân sang rủ anh đi chơi lại bắt gặp cảnh Cường đang nắn nót từng chữ, nét bút rê nặng nề cứng nhắc như bị đày ải. Lân xót thằng anh, với nó cũng mắc đi chơi lắm rồi nên có bao nhiêu kinh nghiệm tích góp được là truyền cho anh hết. Nào là chỉnh lại tư thế ngồi vì nó để ý anh cúi đầu sát quá; xong lại tìm mấy đoạn truyện ngắn vui vui trên mạng để anh chép thay vì chép thơ trong sách mong anh đỡ chán hơn. Nghe vô lý nhưng mà cách này có vẻ hiệu quả. Hai đứa cứ lúi húi trong phòng một lúc cũng xong, hôm sau lại nhanh hơn hôm trước. Dần dần Cường nhận ra anh không hề ghét việc luyện chữ đến thế.

Duy Lân có cảm giác thành tựu vô cùng vì đã giải thoát anh Cường thành công sau hơn 2 tháng mài mông trên ghế. Vui hơn nữa là nhờ pha lật kèo ngoạn mục kia, mẹ của Cường tin tưởng nó nhiều hơn. Không những có thêm nhiều thời gian đi chơi mà có hôm nhỡ về trễ cũng đỡ bị mắng. Thả con tép bắt luôn con mèo chảnh, người mới 6 tuổi chứ đầu óc tính toán cỡ 60.

✽✽✽

Năm Duy Lân 13 tuổi, nó quen được một bạn nữ trong lớp học thêm, quen biết theo nghĩa đen ấy. Cô bé ấy hiền, thích giúp đỡ người khác lại không tính toán chi li nên rất được lòng mọi người. Mà cũng chính vì tốt quá nên không ít lần bị vài đứa xấu tính lợi dụng. Một lần hai lần thì còn cười nhạt cho qua chứ con giun xéo lắm cũng quằn, cô không phải đứa khờ để bị chèn ép mãi. Thế là cô bé nói luôn từ nay về sau sẽ không giúp đỡ hội kia thêm lần nào nữa. Duy Lân là người ủng hộ nhiệt tình nhất, vốn điều này phải nên làm từ lâu lắm rồi. 

Bọn kia thấy chuyện vỡ lở nên cay cú, mà cay cú thì phải trút giận. Đang từ đang lợi dụng chuyển sang bắt nạt cô bé luôn. Với tư cách là một người bạn và cũng là người từng được cô bé kia giúp đỡ nhiều lần, Lân đã đứng ra bảo vệ cô. Con ngoan trò giỏi bảo vệ bạn bè thì còn có thể làm gì ngoài việc báo giáo viên. Đúng vậy, Lân báo luôn cho giáo viên bọn này bắt nạt bạn em, em có bằng chứng. Kết quả quá rõ ràng, bọn kia bị xử lý theo nội quy: mời phụ huynh họp gấp và đình chỉ một học kỳ.

Tưởng vậy là hết á? Dễ gì. Bắt nạt không tự mất đi, nó chuyển từ người này sang người khác. Duy Lân đang từ nhân chứng biến thành nạn nhân chỉ sau một ngày.

Không có cô bé kia, Lân trở thành đối tượng bị đại ca trường nhắm đến. Giá mà nhắm đến theo kiểu tăm tia tán tỉnh đã hay, đằng này cũng là để ý mà để ý thấy nó chỗ nào thì đánh chỗ đó. Còn thằng Lân đúng hết cứu, như Hồng Cường vẫn hay nói, nó hiền đến phát bực. Người khác gặp chuyện, nó ra tay nghĩa hiệp, khua chiêng múa trống giúp người ta. Riêng mình gặp chuyện thì cứ im ỉm nhịn nhục, dĩ hòa vi quý hoặc có phản kháng như không đáng kể. Khổ cái là cây muốn lặng chứ gió có muốn có ngừng đâu. Bọn kia thấy nó nhịn thì càng hả hê hơn, được đằng chân lân đằng đầu. Tuy không ăn được về mặt hình thể vì Lân nó to cao quá nhưng bọn nó lại giỏi mấy trò hèn hạ, ném đá giấu tay. Những vết thương trên người Lân cũng vì mấy trò chơi xấu của tụi nó mà ngày càng nhiều thêm. Nó không có bằng chứng để báo giáo viên, càng không có can đảm để kể cho Hồng Cường nghe. Lân không muốn Cường lo lắng. Đặc biệt khi nó quá hiểu tính cách của anh, anh mà biết chuyện chắc chắn sẽ tìm bọn kia tính sổ. Đến lúc đó cùng lắm tụi nó bị đuổi học chứ anh bị đuổi thì lại là chuyện khác.

Có lần đi chơi cầu lông, Hồng Cường nhìn thấy vết xước trên tay nó và gặng hỏi. Duy Lân ỡm ờ mãi đến khi hai đứa chia tay nhau trước cửa nhà vẫn chưa cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Nó biết là anh đã đoán ra cái gì rồi nhưng anh chưa nói nên nó tiếp tục giả khờ. Định bụng sẽ chọn một ngày nào đó từ từ kể cho anh nghe.

Ai ngờ được Lân không cần kể bằng lời mà phải dùng hành động. Cụ thể là nhảy vào đống hỗn độn kéo Cường ra trước khi anh cào nát mặt thằng đại ca kia. Trước khi đi còn lớn tiếng quát vào mặt hắn:

"Từ nay về sau đừng có mà bén mảng tới gần thằng em của tao, nếu không thì đừng có trách. Tao nhớ mặt từng đứa chúng mày rồi đấy."

Ngoài gương mặt bị xước nhẹ ngay cằm và khuỷu tay hơi trầy thì nhìn chung Hồng Cường vẫn ổn. Anh bị Duy Lân kéo đến chỗ băng đá công viên hai người hay ngồi, chưa ngồi xuống đã hậm hực gạt tay nó ra. Mặt anh đằng đằng sát khí, chỉ chờ Lân mở lời là anh nã nó liền.

"Anh Cường..." - Duy Lân lên tiếng, giọng nhỏ xíu.

Hồng Cường liếc nó cháy mặt, không có dấu hiệu sẽ đáp lại. Anh không nói không rằng nhích mông về phía đầu ghế bên kia tránh xa nó một đoạn.

Duy Lân nhìn khoảng cách của cả hai bị giãn ra ba gang tay, nó biết lần này chỉ có trời mới cứu nổi. Thằng nhóc con cứ định nhích qua thì anh lại nhích về bên kia. Lết một hồi Hồng Cường ngồi sát rạt mép ghế, Lân mới thôi.

Hai tay nó cứ lọ mọ đan vào nhau lộn xộn, đánh bạo bắt chuyện với anh thêm lần nữa:

"Anh Cường, em xin lỗi. Em không có ý giấ..."

"Nín!"

"Vâng."

Ngoan ngoãn đến đau cả ruột. Em trai chưa kịp thanh minh đã bị anh dán keo vào mồm, vội vã nhích mông ngồi xa anh hơn. Xem cái tình hình này thì có lẽ không mở miệng là điều nên làm, nhất là khi Hồng Cường đã bỏ hết chủ vị trong câu thì chắc chắn đây không còn là chuyện nhỏ. Nó ít khi thấy anh giận ra mặt dù rằng giao diện mặt tiền của anh lúc nào cũng trông như cả thế giới mắc nợ mình 24/7.

Cả hai cứ ngồi như hai tượng đá suốt mười lăm phút. Trời sập tối, công viên vắng người, chỗ hai người ngồi còn là chỗ khuất nên một khi im lặng thì giống như mất luôn sự tồn tại. Tiếng lá khô trên đất bị gió cuốn nghe rột rột càng điểm tô cho bức tranh tả thực thêm phần tĩnh mịch. Mấy vết thương hở mới cong trên người Hồng Cường vì bị gió tạt vào mà thấy hơi rát. Anh thẫn thờ, mắt nhìn về một hướng cố định trong khi đầu óc rỗng tuếch, chuyện nọ chọt chuyện kia chẳng nghĩ được cái gì ra hồn. Người giận là anh, cấm chat Duy Lân cũng là anh. Giờ không thể mắng vì Lân có sai đâu, nó còn đang là nạn nhân nữa. Nhưng càng không thể coi như chưa có chuyện gì rồi vỗ vai nó bảo "không sao đâu bro" được, thế khác gì anh tự tát vào mặt mình. Mắng nó thì anh không nỡ, tha nó thì anh không yên. Dù có đang nắm đằng chuôi trong tình huống này, Cường thề anh cũng rối bỏ mẹ ra.

Duy Lân khổ hơn anh vì nó nắm lưỡi dao. Nhưng anh của nó có lý do để giận và nó cũng không hoàn toàn đúng nên làm gì có chuyện giận ngược. Nó còn đang lo chưa biết phải dỗ anh thế nào đây.

Lân rón rén nhìn sang và ánh mắt dừng lại ở vết thương lấp ló trên tay anh. Nó hoảng hốt, ban nãy có thấy vết thương này đâu?

Hồng Cường vẫn đang chìm trong mớ ngổn ngang, không để ý sắc đỏ đã thấm ra ngoài tay áo đồng phục của mình. Chỉ khi thấy cổ tay bị ai đó túm chặt và cảm giác đau rát ập đến vì bị cái gì chọc vào, Cường mới ré lên một tiếng. Anh toang muốn rút tay lại nhưng Lân nhanh hơn. Nó siết chặt cổ tay anh, lực mạnh hơn anh tưởng tượng.

"Ê đau..."

"Anh ngồi yên đi!"

Thế mà Hồng Cường lại ngồi yên thật.

Cây tăm bông tẩm cồn sát trùng dí sát vào vết thương của anh, di qua di lại vài cái. Hồng Cường hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt môi, rát đến phát điên nhưng không dám kêu lên vì gánh nặng hình tượng. Duy Lân tập trung sơ cứu vết thương cho anh, bàn tay thuần thục thoăn thoắt, rất nhanh đã đến bước dán urgo. Đôi mắt Cường dời từ bàn tay nó lên góc mặt phải đang hướng về phía anh, thoáng ngây người trong giây lát. Mắt to, mi dài, mũi cao, trời còn phú cho nó xương hàm góc cạnh nét nèn nẹt thì ai chơi lại. Sao đến giờ anh mới nhận ra thằng này có góc mặt đẹp thế nhỉ? 13 tuổi đã cỡ này rồi, sau này qua 18, 20 còn cỡ nào nữa. Cường ngẩn ngơ một lúc, bỗng thấy trong lòng dịu đi mấy phần.

Đúng là cạm bẫy trai đẹp. Khuyên thật mọi người không nên thử dù chỉ một lần.

Nhưng khi hướng mắt xuống vết thương vừa sơ cứu xong, Hồng Cường lập tức nhớ ra vì lẽ gì mà mình lại ở đây với Duy Lân giờ này. Cơn gió mát biến thành cơn gió độc, anh thấy nó bớt đẹp lại rồi.

"Mày bị đánh đến mức phải mang bông băng đi học luôn à?" - Hồng Cường mở lời trước, dù câu ngỏ không dễ nghe mấy.

Duy Lân mừng như người sắp chết đuối tóm được phao. Mặc kệ anh Cường nói với giọng điệu nào, anh chịu nói là nó mừng lắm rồi. Lân lắc đầu, đáp lại ngay:

"Không có. Em mang theo thói quen. Từ lúc học cấp 2 mỗi ngày đi học em đều mang theo."

Mặt Hồng Cường hiện rõ nét "mày lừa ai", Lân hiểu ngay, vội nói thêm:

"Em không bị thương đến mức phải dùng đâu. Đây... đây là lần đầu em lấy ra dùng đó."

"Ừ đúng rồi. Tại tụi nó đâu có làm mày chảy máu. Toàn đánh cho bầm tím người thôi."

Hồng Cường nói thế thì nó chịu. Đúng quá biết cãi sao giờ.

Dù bị ông anh giận dỗi đá xéo hết câu này đến câu khác, Duy Lân không giận, nó thấy càng có lỗi hơn. Lúc nó suýt bị tụi kia hội đồng, Cường từ đâu xuất hiện nhảy vào tẩn từng đứa. Dáng anh nhỏ thó, cao tầm mét bảy nhưng so với bọn con nít lớn nhanh hồi đấy vẫn có chênh lệch. Nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề và không được phép trở thành vấn đề. Cường học võ từ bé, mục tiêu lớn nhất là bảo vệ chính mình khỏi mấy lời không dễ nghe của bọn coi thường anh. Trộm vía cả về miệng lưỡi hay tương tác vật lý, Cường chưa bao giờ thua ai. Từ khi lên cấp 2 rồi cấp 3, anh đã tiết chế rất nhiều, ít va chạm hơn trước. Phần vì mấy đứa từng thua dưới tay anh chưa bao giờ dám đến gần Cường lần hai. Mặt khác anh đang giữ Hạnh kiểm Tốt, chuẩn bị một hồ sơ thật đẹp thi Đại học.

Song giây phút nhìn thấy thằng em thân thiết của mình bị bắt nạt, mọi tính toán trước đó đều bị vứt ra sau đầu, càng không màng đến hậu quả sau. Điều duy nhất Cường muốn làm là nhảy vào đánh cho tụi kia một trận ra trò. Và dĩ nhiên, anh thắng.

Hồng Cường chưa biết điều gì sẽ chờ đợi anh sau trận đánh đã tay này nhưng trước mắt, anh thấy giận Duy Lân khủng khiếp. Duy Lân hiểu, nó cũng thấy giận bản thân mình nhiều chút.

"Em xin lỗi. Em sợ mình làm ảnh hưởng đến anh nên mới không nói cho anh biết."

Duy Lân cụp mắt, co rúm người như con cún bị bỏ rơi. Tay nó kéo vạt áo anh vân vê rất lâu. Trai đẹp và nước mắt là tổ hợp đốn tim mạnh nhất trên đời, Hồng Cường không phủ nhận. Nhưng giờ anh không có tâm trạng thưởng thức cảnh đó, anh thấy đầu mình sắp nổ vì thằng này.

"Đừng vò nữa nhàu áo tao."

Duy Lân bỏ vạt áo anh ra.

"Nếu hôm nay tao không đi theo mày thì làm sao tao biết có đứa dám động vào em trai tao mà chưa hỏi ý tao. Nếu tao không phát hiện, mày định giấu tao đến chừng nào? Mày không coi tao là anh trai mày hả?"

Hồng Cường nói xong mới thấy mình hơi lỡ lời. Anh không phải anh trai nó thật, anh trai hàng xóm thôi.

Nhưng đó đâu phải trọng tâm. Trọng tâm là thằng này giấu anh. Chết tiệt!

Từ lúc Duy Lân nghe Cường xưng tao gọi mày, nó biết trận này đi dễ khó về. Trước giờ dù vẫn gọi mày hoặc gọi tên nhưng Cường xưng mình là anh. Anh bảo như thế nghe nó anh em xã hội nhưng vẫn tình cảm sao sao ấy Lân nhớ không rõ. Giờ anh quay phắt sang xưng tao. Mong là giống như hỏi tội thì tốt. Nếu là đang muốn vạch ranh giới với nó thì Lân không chịu được, nó sẽ khóc ở đây mất thôi.

"Em không có ý đó. Em đã định nói cho anh biết rồi, em không muốn giấu đâu. Em thề."

"Định nói là khi nào nói? Khi nó đánh đến cái mặt mày à?"

"Anh Cường, em xin lỗi mà."

Quá sức chịu đựng. Hồng Cường không biết tại sao mình lại giận đến mức đó nhưng giờ này phút này anh thật sự không thể nghe thêm gì từ nó. Năm ngón tay chắn trước mặt Duy Lân, ra hiệu nó đừng nói nữa.

Anh dứt khoát cầm lấy balo, phủi phủi bụi rồi đeo lên. Lân muốn đi theo nhưng bị anh cản lại, nhìn thẳng vào mắt nó gằn mạnh từng chữ:

"Từ nay đến hết tuần sau, tao không muốn nói chuyện với mày. Đừng đến nhà tìm tao, tao không gặp đâu."

Rồi anh đi thẳng một mạch, bỏ Duy Lân một mình dưới ánh đèn đường vừa được bật sáng. Cổ họng nó nghẹn ứ, cắn chặt môi đến bật máu. Nó chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đi đến bước đường này. Lân luôn cho rằng thứ mình chọn cho anh là tốt nhất nhưng quên mất mình chẳng cái quyền quyết định cảm xúc của anh. Chưa một lần Lân hỏi anh có cần không, anh có muốn vậy không. Và sự thật là Hồng Cường không cần, không muốn, càng không phải là con rối cảm xúc của nó.

Duy Lân không bào chữa cho chính mình. Hồng Cường không làm gì sai, anh có quyền thất vọng vì một đứa em lúc nào cũng tự cho mình là đúng.

Bảy giờ tối Duy Lân mới về đến nhà, sau Hồng Cường hai tiếng. Mẹ Cường chủ động nói với anh chứ không phải do anh hỏi. Ai rảnh mà quan tâm.

Vụ Hồng Cường đánh nhau trôi qua êm đềm như chưa từng xảy ra. Bọn kia bị anh đánh tơi tả mất mặt là một, bọn nó bắt nạt em trai anh nên mới bị đánh là cái thứ hai, vì đó là Bạch Hồng Cường là cái thứ ba. Lĩnh trọn combo ba cái thì đố thằng nào còn đủ can đảm ngóc đầu dậy chứ đừng nói là công khai chuyện này cho người khác biết. Hồng Cường và Duy Lân thoát được một kiếp, cũng coi như là trong rủi có may.

Về chuyện riêng của hai người, từ sau ngày hôm đó, anh làm đúng theo những điều đã nói với Duy Lân. Nó đến nhà tìm anh thì anh tuyệt đối không gặp, có nhờ mẹ anh gọi thì không vẫn là không. Chủ động bắt chuyện với anh lần nào là bị anh gạt ra lần đó. Cứ như vậy suốt một tuần lễ.

Nhưng Hồng Cường là một người mâu thuẫn, Duy Lân đoán vậy. Là anh đã nói không quan tâm, là anh đã cấm cửa Duy Lân nhưng cũng chính anh vào mỗi chiều tan học đều ghé sang trường cấp 2 chờ một dáng người cao cao tan học rồi cùng nó về nhà. Khác là anh không đi ngang hàng, nó đi trước, anh đi phía sau. Chỉ đơn giản là theo sau nó, không nói chuyện, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của nó. Ngoại trừ lúc tan học, anh gần như biến mất khỏi thế giới của Lân. Dưới sự giám sát của anh, bọn côn đồ trong trường không dám lại gần Duy Lân nửa bước nên mỗi buổi tan học nó đều về nhà an toàn.

Duy Lân rất tận hưởng cảm giác này. Hồng Cường bảo vệ nó nghĩa là anh vẫn quan tâm nó. Thật sự là một con mèo chảnh chọe miệng cứng lòng mềm.

Bẵng đi một tuần thì đâu lại vào đấy. Duy Lân lân la bắt chuyện hồi lâu và anh Cường của nó đã chịu trả lời. Sau lần đó nó không dám giấu anh cái gì nữa, thiếu điều kể cho anh nghe hôm nay nó ăn gì, ăn lúc mấy giờ, tối mấy giờ ngủ, ngủ mơ thấy gì... Mấy cái đó anh không cần, nói nhiều quá Cường nhức hết cả đầu, bắt đầu muốn lấy keo dán mồm nó lại rồi.

✽✽✽

Năm Duy Lân 15 tuổi, nó sang nhà Hồng Cường chơi thì nghe tin anh trúng tuyển Đại học. Nó vừa lên lớp 10, chưa rõ quy chế thi cử ra sao nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh vui mừng, nó đã thốt ra một câu muốn sau này học chung trường với anh. Nghĩ lại thì nó cũng gan thật nhưng may là anh đã kịp dập tắt suy nghĩ đó. Nếu không sau này lúc đỗ vào một trường cách chỗ anh 20km thật không biết phải ăn nói sao với Hồng Cường.

Nhà ngoại Lân hôm nay có giỗ, nó vướng lịch học nên phải ở nhà. Tối muộn rồi mà bố mẹ vẫn chưa về, ngó điện thoại thì thấy tin nhắn dặn dò đêm nay bố mẹ sẽ ngủ lại bên kia, bảo nó sang nhà anh Cường chơi. Chuyện Duy Lân sang chơi và ngủ lại nhà Hồng Cường là điều quá bình thường. Hai đứa thân nhau cả xóm ai cũng biết, không ngủ chung bao giờ mới là chuyện lạ. Ấy vậy mà lạ thật, hai đứa từng ngủ chung phòng nhưng chưa bao giờ chung giường. Lúc trước ngoài giường ngủ thì phòng Cường có thêm một tấm phản nhỏ, mỗi lần Duy Lân sang ngủ ké sẽ ngủ bên này. Nhưng từ khi Cường lên cấp ba, đồ đạc nhiều lên. Nhà hết cách đành bỏ luôn tấm phản trong phòng anh. Cho nên bây giờ mới có cảnh Hồng Cường ngồi đầu giường, Duy Lân ngồi ở cuối giường, bốn mắt nhìn nhau nghìn lời muốn nói.

"Anh không thích ngủ với người lạ. Mày trải đệm xuống sàn nằm đi." - Hồng Cường nổ phát súng đầu tiên.

Duy Lân né đòn. Nó dùng dằng:

"Trời đang rét cóng cả người mà anh nỡ để em ngủ dưới sàn sao? Anh không thương em hả?"

Ơ thế mày là chủ hay anh là chủ? Hồng Cường rất muốn phản bác nhưng nhìn gương mặt cún con tủi thân của nó anh lại tặc lưỡi, nuốt hết câu chữ vừa ra đến cửa miệng. Lại cạm bẫy trai đẹp rồi đấy.

"Vậy mày ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn cho."

"Như vậy càng không được. Anh ngủ dưới sàn bị ốm thì sao? Ngày mai anh còn phải lên trường làm hồ sơ đó."

Mấy lời Duy Lân nói tuy nhẹ nhưng tính công kích rất lớn. Hồng Cường nghe nó nói câu nào cũng xuôi tai, anh sắp thành một tên ba phải mất thôi.

"Nhưng anh không thích ngủ cùng người lạ."

"Em đâu phải người lạ. Em là em của anh mà."

Duy Lân chốt hạ một câu, giờ có một trăm cái miệng Hồng Cường cũng không cãi lại nó. Nói thế chịu rồi. Anh cứ có cảm giác mình bị thao túng nhưng Cường không có bằng chứng. Không thể tin thằng em từng bị anh cấm chat suốt một tuần lại đang mồm mép tép nhảy cãi tay đôi với anh cơ đấy. Dạo này cỏ lúa bằng nhau hết rồi nhỉ?

Mãi suy nghĩ, Hồng Cường không để ý đến Duy Lân - người đã tiến sát lại chỗ anh đang ngồi từ bao giờ không rõ.

"Chốt vậy nhé. Anh trai... hàng xóm của em."

Anh trai hàng xóm mà nó lấn lướt cỡ đó. Là anh trai ruột khéo thằng này trèo lên đầu múa lân trên đó. Con nít ngày nay đúng là con nít quỷ.

Kẻ qua người lại mấy câu, cuối cùng cả hai cũng yên vị trên chiếc giường rộng, chăn kéo cao đến ngực Duy Lân và phủ ngang cổ Hồng Cường. Cường chắn một chiếc gối ôm giữa hai người, dặn dò (mà đúng hơn là đe dọa) nó không được lấn qua. Duy Lân cười, tay làm dấu ok.

Duy Lân muốn trò chuyện trước khi ngủ và Hồng Cường đồng ý. Suốt buổi trò chuyện chỉ có nó luyên thuyên không ngớt, nào là chuyện lúc cả hai còn nhỏ, lúc học cấp 1, cấp 2 và những dự định tương lai sau này. Câu nào cũng là "em với anh", "chúng ta", "tụi mình"... hệt như hai người là hai chủ thể gắn liền, dù là quá khứ hay tương lai cũng không thể tách rời. Ban đầu anh còn đáp lại, sau đó thì chỉ ậm ừ cho qua và kết thúc là khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong giọng nói êm êm của Lân. Duy Lân kể đến đoạn cao trào, quay sang đã thấy hai mắt anh nhắm chặt, hơi thở đều đều.

Nó nằm nghiêng người, gác tay đỡ đầu nhìn anh rất lâu. Lúc Cường ngủ trông anh mềm xèo như cục bông. Dáng vẻ gai góc bình thường biến đi đâu mất, chỉ còn lại một con mèo lông mềm hiền lành dịu ngoan. Lân lớn lên cùng với anh, chứng kiến mọi khoảnh khắc của anh trong hơn mười năm. Thói hư tật xấu của anh cái nào nó cũng rõ, điểm tốt của anh nó có thể kể một đêm không hết. Ở bên anh làm nó cảm thấy thoải mái, cả người thư giãn. Anh sẽ luôn bảo vệ nó còn nó sẽ luôn là người chăm sóc anh.

Lân đưa tay vén sợi tóc vừa xòa xuống mặt anh, dừng lại lâu hơn khi chạm vào vành tai. Cái suy nghĩ muốn chăm sóc anh cả đời luôn le lói trong lòng giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ. Tim nó đập nhanh hơn, trong căn phòng lặng thinh nghe rõ từng nhịp thình thịch. Cái nhìn chăm chú dần nóng lên như đốt lửa trong hốc mắt. Bàn tay đã thu về nhưng hơi ấm vẫn còn sót lại, nhộn nhạo rần rần như có dòng điện chạy qua. Giữa ánh lập lòe của chiếc đèn ngủ đầu giường, Lân thấy anh rõ ràng hơn tất thảy, như thể anh là vì sao duy nhất giữa bầu trời sau đêm mưa.

Ngoại trừ gia đình, nếu buộc Lân phải lựa chọn một người nó không muốn mất đi thì đó chắc chắn là anh Cường của nó.

Duy Lân nằm xuống, mắt hướng lên trần nhà. Trời lạnh buốt hết tay chân nhưng trái tim lại ấm áp lạ kỳ.

Chuyện về đêm nọ có thằng nhóc bạo dạn đá luôn cái gối ôm xuống đất, nhích người về bên trái để người lớn hơn lăn vào vòng tay chờ sẵn, úp mặt vào lồng ngực nó sẽ là câu chuyện được chôn vùi mãi mãi. Để sáng mai thức giấc, người kia giật mình bật dậy và thốt lên một tiếng chửi thề trong sự hoài nghi nết ngủ của mình thật sự xấu đến vậy à?

Một sự tình cờ. Tình cờ bị sắp đặt.

✽✽✽

Năm Duy Lân 18 tuổi, nó đỗ vào Đại học mà mình yêu thích với tư cách á khoa. Vinh hạnh đầu tiên khi bước vào trường là nó được giao cho nhiệm vụ đại diện tân sinh viên khoa mình phát biểu trong buổi sinh hoạt đầu năm. Cơ hội mới nhưng cũng là áp lực vô hình, nó tự hứa với lòng sẽ chuẩn bị thật tốt, không để có sơ xuất nào.

Trước ngày sinh hoạt, nó gửi cho Hồng Cường một tin nhắn, hy vọng anh sẽ đến xem nó phát biểu. Nhưng đáp lại sự mong chờ của cún con là một tấm ảnh chụp vội màn hình laptop đang chằng chịt bởi những con số mà Lân không thể nào hiểu được. Hồng Cường chỉ nhắn đúng hai câu trước khi offline "Chúc mừng em trai nhưng deadline nó sắp giết anh rồi. Hẹn lần sau".

Nói không thất vọng là nói dối. Nhưng Lân là đứa biết điều và nó đã lớn rồi, không thể cứ bắt anh chiều chuộng một cách vô lý mãi được. Nó cất điện thoại, tiếp tục công cuộc ủi áo sơ mi của mình. Đến khi đi ngủ, nó không mở điện thoại ra thêm lần nào nữa.

Buổi sinh hoạt diễn ra suôn sẻ. Màn thể hiện của Lân nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ hầu hết các giảng viên và sinh viên trong trường. Nhưng điều nó không ngờ được là sau buổi sinh hoạt hôm đó, cái tên Lê Duy Lân một bước lên mây, trở thành đối tượng được săn đón nhất nhì trong trường. Thôi thì nhận luôn là trước giờ Duy Lân luôn tự hào về gương mặt và chiều cao của mình. Lúc còn học cấp 3 số người theo đuổi nó không phải ít dù so với bây giờ thì nó kém xa. Nhưng hiện tại thì nó chẳng còn ham hố với việc được nhắc tên mỗi ngày trên confession trường nữa. Thật lòng, nó còn thấy điều đó phiền vô cùng. Nhất là khi những tin đồn sai sự thật về nó được lan truyền, về việc nó đang quen cô A, mập mờ với cô B, trên tình bạn dưới tình yêu với cô C... Duy Lân thề nếu như việc nó tán gẫu hay trả lời tin nhắn theo phép lịch sự với mấy cô gái đó được gọi là mập mờ thì chuyện ăn chung ngủ chung như nó với Hồng Cường nên gọi là gì? Vợ chồng lâu năm à?

Không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đến Bạch Hồng Cường, Duy Lân thấy lòng mình nhộn nhạo như kiến bò.

Kể từ cái đêm ngủ chung với anh ba năm trước, mỗi ngày sau đó nó đều tập trung xem xét chuyển biến cảm xúc của chính mình khi cả hai ở gần. Hết năm thứ nhất, Lân bắt đầu nghi ngờ thứ đang nảy nở trong lòng là tình cảm gia đình hay là tri kỷ. Đến năm thứ hai, nó chấp nhận sự thật mình không thể sống thiếu người này. Hiện tại, nó đưa ra đáp án cuối cùng cho nghi vấn ba năm trước. Kết quả nằm ngoài dự liệu. Gia đình gì, tri kỷ cái gì, cái này gọi là tình yêu.

Duy Lân không bài xích việc người mình phải lòng là một người đàn ông. Từ bé đến lớn, nó chưa từng phân loại tình yêu theo kiểu nam phải yêu nữ, nữ phải yêu nam, kết hôn rồi sinh con đẻ cái duy trì huyết thống... Nó chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là tình yêu thôi, miễn là khi bước chân vào mối quan hệ đó mình thấy mình vui, mình hạnh phúc, mình được nâng niu trân trọng là được. Nói là nói vậy chứ huấn luyện viên thì không ra sân, kinh nghiệm yêu đương của Duy Lân là một số không tròn trĩnh. Người theo đuổi nó có cả nam lẫn nữ, nhiều người giỏi giang xinh đẹp làm Lân phải cảm thán ngay lần đầu gặp. Nó có vài buổi hẹn hò cùng mấy người mà theo nó là hợp mắt, hợp tính. Nhưng điểm chung của mấy buổi hẹn đó là đều kết thúc trong sự chán chường và một câu nói rất không nên nhưng lần nào về nhà nó cũng lẩm nhẩm "Biết thế hôm nay rủ anh Cường đi chơi."

Bạch Hồng Cường luôn xuất hiện trong suy nghĩ của nó mọi lúc, âm thầm trở thành một "hình mẫu" mà nó đem ra làm tiêu chuẩn. Để rồi Lân nhận ra không một ai có thể cho nó cảm giác giống như khi ở cạnh Hồng Cường. Có lúc nó tự nhủ thôi thì độc thân cả đời cũng không sao, nếu cả đời của nó được đi chơi với anh Cường mỗi ngày, tối đến lại được ngủ chung giường với anh, thế là đủ.

Khi nó tâm sự chuyện này với mẹ, thật sự Lân cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu để kể cho phụ huynh nghe nữa, bà chỉ hỏi lại nó đúng một câu "Con chắc đó là tình yêu mà không phải là sự quen thuộc vì hai đứa bên nhau lâu chứ?"

Một câu hỏi ngắn nhưng gieo vào đầu nó vô vàn hạt giống nghi ngờ. Nhưng trải qua rất nhiều chuyện, tự mình nếm những dư vị đắng cay ngọt bùi của xúc cảm lúc thăng lúc trầm, Duy Lân đã có câu trả lời cho riêng mình, một câu trả lời nó luôn tin tưởng. Lý trí có thể phán đoán chính xác nhưng một khi trái tim đã lên tiếng, mọi nhận định đúng sai đều chỉ mang tính tham khảo. Tình yêu vốn là một khái niệm rộng lớn, không thể định nghĩa. Nếu vậy thì Duy Lân chỉ có thể hiểu theo cách ngắn gọn nhất: Bạch Hồng Cường.

Biến chuyển đầu tiên khi Lân nhận ra tình cảm của mình là món quà nó tự làm tặng anh nhân dịp Valentine. Lân là đứa khá giỏi nấu nướng, một điều mà anh Cường luôn đánh giá cao ở nó. Nó tra cứu công thức suốt một đêm và ngay ngày hôm sau đã mua nguyên liệu về thực hành. Trộm vía cậu Lân học nhanh hiểu nhanh còn khéo tay từ bé nên dăm ba món socola đơn giản sao làm khó được nó. Nhìn thành quả của mình được đặt cẩn thận trong giấy gói màu xanh thắt nơ đỏ xinh xắn, nó bắt đầu suy nghĩ nên vẽ chuyện thế nào để tặng socola cho anh mà không bị phát giác.

Việc gì khó có bạn bè lo. Duy Lân biết ơn vô cùng vì đã quen được một cô bạn học cùng trường với Hồng Cường. Nhờ đó mà vở kịch đến trường khác vẫn được tỏ tình mới diễn ra trót lọt như thế. Vậy là nó có đầy đủ lý do mời anh ăn socola mình làm mà không mảy may nghi ngờ. Cứ nghĩ đó chỉ là socola của một cô bé làm tặng Lân nhưng vì Lân không có tình cảm nên mới chia sẻ bạn bè cùng ăn. Nó còn khéo đến mức làm ít ngọt, ít sữa nhiều cacao để người ghét đồ ngọt như anh ăn thấy ngon miệng.

Dù không thể quang minh chính đại tặng socola cho anh nhân dịp Valentine nhưng riêng việc anh ăn socola do nó làm và khen ngon đã là niềm hạnh phúc lớn đối với cún con mét tám rồi. Mong rằng ở một năm nào đó trong tương lai, cũng vào ngày Valentine, Lân có thể nói hết lòng mình với anh và cả hai có một cái kết viên mãn. Chắc đó sẽ là ngày mà cả anh và cậu đều đã sẵn sàng chứ không phải mông lung như bây giờ.

✽✽✽

Năm Duy Lân 20 tuổi, nó quen được các anh lớn trong nhóm bạn của Hồng Cường nhờ một lần đi nhậu. Nó được lòng các anh do thằng này lè nhè hệt như các anh, nhất là khi cồn vào toàn nói nhảm. Cho nên khi nhóm của Hồng Cường bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, buổi ăn uống chúc mừng không thể thiếu mặt Duy Lân.

Trong số những người bạn của Hồng Cường, anh chàng Đông Quan là người để lại cho Lân nhiều ấn tượng nhất. Anh đẹp trai, chững chạc, ăn nói xuôi tai vô cùng. Mà nghe đâu còn là bạn của Cường từ hồi năm nhất đến giờ nên Lân càng để ý đến anh hơn. Lúc Quan hỏi Lân có phải là bạn thân của Cường không, Duy Lân thoáng thấy được trong mắt anh không chỉ là tò mò. Nó ẩn chứa một suy nghĩ khác, một tâm tư khó lường mà Lân không thể lý giải được.

Khi Lân nói rằng hai người chỉ là bạn bình thường, nó không bỏ qua bất cứ giây phút nào quan sát biểu cảm của cả Cường lẫn Quan. Quan vẫn giữ nét mặt cũ, một cái cau mày thoáng qua bị Lân bắt được nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ngay từ giây phút đó, Lân biết anh ta không phải là người đơn giản. Một cộng sự tốt hoặc là một đối thủ đáng gờm, chỉ một trong hai.

Về phần Hồng Cường, Duy Lân biết thừa anh đã hụt hẫng ra sao khi nó nói cả hai không thể gọi là bạn thân. Nó không định giải thích, ít nhất là ngay lúc này. Đến lúc thích hợp anh sẽ tự mình phát hiện ra thôi. Có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá, thứ nghe thấy được chưa chắc đã là sự thật. Hoặc nó vẫn là sự thật nhưng không đơn thuần như thế.

Hồng Cường không nghĩ nhiều như vậy. Một câu nói "Bạn bình thường thôi ạ" của Duy Lân đã đánh sập hết phòng bị trong lòng anh. Anh uống đến say mèm, đập đầu cái chát xuống bàn rồi bất tỉnh nhân sự. Đang lúc Lân không biết làm sao thì Đông Quan bảo nó theo anh đưa Cường về ký túc xá. Không phải là để Quan đưa Cường về mà là Lân theo Quan đưa Cường về. Ký túc xá nam 4 người, Cường và Quan ở chung cùng với hai người bạn nữa vừa chuyển ra hôm qua. Rõ ràng để Quan tự đưa Cường về sẽ tiện hơn là phương án cồng kềnh anh đã đề xuất ở trên. Nhưng lúc ấy nhìn vào mắt Quan, Lân đã hiểu ra vài điều.

Chắc rồi, Hồ Đông Quan là một cộng sự tốt. Anh ấy biết nhiều hơn Lân nghĩ.

Vừa về đến ký túc xá thì trời đổ mưa. Đông Quan bảo Lân ở lại, sáng mai hãy về.

Duy Lân bắt đầu công việc chăm sóc người say của mình. Từ thay áo, lau mặt, lau người cho anh... đến khi con mèo sạch sẽ nằm cuộn tròn trong chăn thở đều đều. Chiếc giường trong ký túc xá không quá chật, đủ để hai người nằm vô tư. Vấn đề duy nhất là chân Lân dài quá, không thể duỗi ra cho thoải mái.

Hồng Cường đã chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không biết đêm đó người nằm cạnh anh gần như thức trắng. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, Đông Quan ở giường đối diện đã trùm chăn ngủ mất. Bên này, Duy Lân nắm chặt lấy tay Hồng Cường, thì thầm bộc bạch hết nỗi lòng với anh. Trong đó có một vài câu thế này: Ngày trước khi tụi mình đi xem phim, anh nói rằng anh sẽ không bao giờ yêu đương với bạn thân. Chắc là anh không nhớ đâu. Còn em, em không thể nào quên được. Từ đó em đã quyết định sẽ không nhận mình là bạn thân của anh. Anh nhớ kỹ nhé, em chưa bao giờ coi anh là bạn thân...

Duy Lân về lại ký túc xá khi trời còn chưa sáng hẳn.

✽✽✽

Năm Duy Lân 23 tuổi, nó tham gia vào một nhóm nghiên cứu. Tại đây nó quen được Quỳnh - sinh viên năm cuối lớn hơn nó một tuổi. Cô còn trẻ nhưng kinh nghiệm dày dặn, được nhận giải thưởng Sinh viên xuất sắc suốt bốn năm liên tục, trở thành hình mẫu cô gái có tài có sắc nhiều người ngưỡng mộ. Ngay từ khi gặp mặt Duy Lân, cô đã rất ấn tượng đàn em này. Chính cô đã đề cử Duy Lân vào nhóm nghiên cứu, trực tiếp hướng dẫn nó viết báo cáo, thực hiện nghiên cứu trong thời gian còn học tại trường.

Hai người thân nhau không chỉ trong lớp nghiên cứu mà còn ở ngoài đời sống. Những người bạn khác của Lân đều là nam, chỉ trừ mỗi Quỳnh là nữ, còn là một nữ sinh tài sắc vẹn toàn. Nếu như ai nhìn vào không biết sẽ ngỡ đây là một cặp trời sinh, trai tài gái giỏi nức tiếng tại ngôi trường này.

Cuộc đời vốn đã đi ngược lại tiểu thuyết. Họ đúng là trai tài gái giỏi nhưng không phải một đôi. Giao điểm tình cảm duy nhất của họ chắc là đều thích người cùng giới.

Quỳnh có bạn gái vào năm hai đại học, cô bé là bạn cùng lớp với Duy Lân. Đây hoàn toàn là trùng hợp chứ không phải vì người yêu nên chị mới giúp đỡ Lân nhiều đến thế. Mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trước hôm Hồng Cường đi công tác, Duy Lân có buổi họp nhóm nghiên cứu trên thư viện từ chiều. Do tính chất buổi họp nên nó buộc phải tắt nguồn điện thoại, thành ra bỏ lỡ những cuộc gọi lẫn tin nhắn mà Cường gửi cho. Tan họp, nó đi cùng với Quỳnh trở về ký túc xá thì bắt gặp Hồng Cường đang đứng chờ mình. Cún con vui đến mức trong lòng nở hoa, vội chạy đến trước mặt anh. Nó không để ý đến ánh mắt Quỳnh lướt qua trước khi rời khỏi cổng ký túc, vẻ mặt cô như vừa hiểu ra điều gì thú vị lắm.

Trái ngược với sự hào hứng của Lân, Hồng Cường trầm hơn hẳn mọi ngày. Anh chỉ báo cho nó thông tin ngắn gọn về chuyến công tác của anh, gấp gáp đến mức không để cho nó nói được một câu chúc hoàn chỉnh đã lái xe đi mất.

Nhìn tình hình, Duy Lân ngờ ngợ đoán ra mình đã làm sai gì đó khiến anh giận. Nhưng nghĩ cả một đêm, nó vẫn chẳng thể hiểu được vì cớ gì mà anh lại lạnh lùng như thế. Không lẽ vì đống tin nhắn lẫn cuộc gọi không được hồi âm. Không phải chứ, nó vừa về đến đã trả lời hết một lượt, lại còn kể ra chi tiết lý do vì sao không nghe máy rồi mà. Trước giờ Hồng Cường không phải kiểu giận dỗi vô cớ, chắc chắn là có khúc mắc. Cơ mà khúc mắc là gì? Ôi đau đầu chết đi được, ai đó cứu Duy Lân với!

Cái kết khi bạn làm sai nhưng không biết bạn sai cái gì là bạn mất ngủ cả đêm hôm đó.

Duy Lân ngồi trong lớp tự học, mắt cứ díp lại liên tục. Mấy dòng chữ trong trang sách trước mặt cứ vừa rõ lại mờ đi, đọc một dòng cũng mất gần hai phút. Lân thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi thì một giọng nam vừa quen vừa lạ quen thuộc vang bên tai.

"Sinh viên ưu tú hôm nay ngủ gục trong lớp luôn hả?"

Duy Lân bừng tỉnh nhìn sang ghế đối diện vừa được kéo ra. Là Đông Quan.

Nó không bất ngờ vì sự xuất hiện của Đông Quan, anh đang học thạc sĩ ở đây.

Quan nhìn nó mới ngước đầu lên nhìn mình xong lại dứt khoát nằm luôn xuống bàn mà không nhịn được cười. Anh đặt ly cà phê đá mới mua lên bàn rồi cẩn thận mở laptop, đeo kính lên bắt đầu học bài. Thỉnh thoảng lại ngó sang mái đầu đen của Duy Lân trên bàn. Quan biết là Lân chưa ngủ, nó chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi. Thế là anh gỡ kính xuống, tạm bỏ laptop sang một bên hỏi han:

"Sao trông em mệt mỏi vậy? Tối qua có nói chuyện với bạn trai không?"

Hai tiếng "bạn trai" giống như ngòi kích nổ đốt dưới mông nó. Nó vừa nghe thấy đã ngồi bật dậy, mặt mũi trắng bệch như kẻ làm việc xấu bị phát hiện.

"Em làm gì có bạn trai. Anh đừng... anh đừng nói nhảm."

Quan nhún vai. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt, tiếp tục:

"Không phải bạn trai. Vậy là crush hả? Bạn cùng phòng của anh ý."

Mặt Duy Lân đỏ rần. Muốn cãi lại nhưng nhìn vẻ mặt khiêu khích của Đông Quan, nó biết mình làm gì cũng không vô ích. Nhắc đến Cường, Lân lại ủ rũ như cây héo. Nó nằm xuống bàn lần nữa, chán chường đáp:

"Đã nói là anh trai của em."

"Anh trai cơ đấy? Anh ruột hay anh họ?"

"Anh hàng xóm."

Lân quá lười để tung hứng cùng Đông Quan. Cả một ngày đi họp, đến tối về mất ngủ đã bào sức lực nó đến cùng cực. Nó cần một giấc ngủ dài hoặc ít nhất là một tin nhắn từ Hồng Cường. Chẳng hiểu sao anh cứ như bốc hơi khỏi thế giới...

À quên mất, hôm nay anh ấy sang Hàn công tác. Lân thở dài thườn thượt nhìn đống tin nhắn một chiều nó gửi cho anh từ qua đến giờ. Anh không xem cũng không trả lời. Chắc là anh đang bận lắm nhỉ? Không biết giờ anh đã bay chưa? Anh đang giận Lân phải không?

Cơn đau đầu ập đến. Lần này, Lân bị nó đánh bại, bẹp dí ngay trên bàn thư viện.

Từ nãy đến giờ, Quan chưa từng rời mắt khỏi nó. Anh gập laptop lại bỏ vào trong balo. Xong nằm xuống bàn, hệt như tư thế của Lân, khẽ thì thầm vào tai nó:

"Có vẻ ông anh hàng xóm của em làm em mệt mỏi quá nhỉ?"

"Anh đừng trêu em nữa." - Duy Lân trả lời, không buồn đổi thế nằm.

"Ai thèm trêu em. Nào, có gì thì kể anh nghe biết đâu anh giúp được."

Đang định từ chối nhưng Duy Lân chợt nhớ đến lần được Đông Quan giúp đỡ. Nó ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt muôn vàn chân thành của Quan. Bỗng dưng nó thấy ông anh cũng có tiềm năng phết, kể ông anh nghe biết đâu có tương lai. Dù gì cũng là bạn thân của crush nó mà.

Và thế là nó kể. Kể tất tần tật những cảm xúc nó có từ khi còn học cấp ba cho đến hiện tại. Quan nghe đến đâu, gật gù đến đó. Anh xâu chuỗi một loạt sự việc vừa xảy ra gần đây mà cụ thể là tối qua. Trước sự ngơ ngác của nó, Quan bật cười như bị ai cù lét, không quá ồn nhưng đủ làm Lân giật mình.

"Anh cười cái gì?"

"Cười chúc mừng em."

Duy Lân nhìn Quan bằng nửa con mắt. Ở đây máy lạnh 23 độ mà ông anh bắt đầu thấy ấm đầu rồi à. Mừng cái gì cơ?

"Đã bảo là đừng có trêu em. Hôm nay không có tâm trạng đùa với anh."

Ánh mắt Quan kiên định nhìn chòng chọc vào nó. Duy Lân thấy mình như bị nhìn thấu, bất giác đảo mắt sang hướng khác.

"Anh nói thằng Cường 80% là đang ghen với chị gì đó của em... à, Quỳnh."

Hai chân mày của Duy Lân hôn nhau. Nó nhăn mặt, trông già đi cỡ mười tuổi là ít. Cũng phải thôi, nó vừa nghe thấy một chuyện khó tin cỡ khủng long xuất hiện thời hiện đại thì chẳng phán xét kiểu đó. Hồng Cường ghen? Vì nó mà ghen? Đừng có đùa. Anh coi nó không khác gì thằng em ruột mà lại đi ghen vì nó sao? Thà nói anh thích chị Quỳnh nghe còn đáng tin hơn.

Nhưng nói vậy thôi chứ vế sau không được nhé. Chị Quỳnh không đáp lại ảnh được đâu, như vậy tội ảnh lắm. Ủa mẹ kiếp Lê Duy Lân mày thoại cái gì vậy trời?

Nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Duy Lân làm Quan bật cười. Anh đã cười quá nhiều từ lúc ngồi xuống đây rồi, tất cả là vì đàn em này quá ngây ngốc. Trêu mấy đứa này vui dễ sợ.

"Anh chỉ đoán thôi. Nhưng anh nói này, em hãy nghĩ lại đi, bây giờ em đang muốn gì? Cứ vậy mà đóng vai em trai của anh Cường suốt đời rồi nhìn nó có bạn gái, lấy vợ sinh con hoặc có bạn trai cũng được. Hay là muốn theo đuổi nó, thử nỗ lực một lần giành lấy tình yêu. Em phải chọn đã."

Những lời Đông Quan nói không sai. Nhưng nghe là một chuyện, làm được lại là chuyện khác.

"Nhưng em không có chút động lực nào cả. Em thấy mình thua từ khi bắt đầu rồi."

"Còn anh thì không thấy vậy." Quan xoa đầu nó "Thử một lần đi, biết đâu được..."

Từng lời Quan nói ra đều rất chân thành, rất tự nhiên đánh thẳng vào trái tim Duy Lân. Anh đồng cảm với Duy Lân vì anh chính là Duy Lân của hai năm trước. Duy Lân là một người em cũng là một người bạn, tuy không thân thiết nhưng lại cho anh cảm giác tin tưởng. Anh hy vọng những lời khuyên của mình có thể cho nó thêm động lực hoặc ít nhất là ngẫm lại xem mình cần và nên làm gì. Tình cảm ấy mà, mỗi người mỗi kiểu chẳng ai đi con đường giống ai. Nhưng dù đi con đường nào, đích đến chung vẫn là hạnh phúc.

"Quyết định nằm ở em. Nếu cần, cứ gọi anh giúp."

Quan nhìn đồng hồ rồi xếp gọn đồ đạc trên bàn. Có vẻ anh đang bận việc gì đó. Quan chỉ kịp nói hai tiếng tạm biệt ngắn gọn trước khi dáng người cao gầy hòa vào dòng người, khuất sau kệ sách to oành.

Còn lại một mình, Duy Lân đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân. Nó đang muốn gì ở mối quan hệ này? Nó thích Hồng Cường, đó là điều nó đã chắc nịch từ lâu. Nhưng thích thôi thì có ích gì, nó có thật sự muốn chôn chặt tình cảm này và dõi theo anh từ phía xa suốt đời không. Chắc chắn là không. Nó đã từng nói mình muốn có anh trong đời và anh là người quan trọng chỉ sau gia đình mà nó không muốn đánh mất. Nhưng cậu sinh viên Lê Duy lân hiện tại chưa tốt nghiệp, tương lai còn chưa chắc chắn thì có gì để giữ lấy anh đây? Điều kiện anh tốt, lúc còn ở Việt Nam cũng không ít người theo đuổi, giờ ở nơi xa kia biết đâu có thể gặp được người tâm đầu ý hợp. Duy Lân càng nghĩ càng muốn khóc. Nó giống như con thỏ bị thợ săn dồn đến đường cùng, chạy không được nhưng không muốn chịu chết. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không đường nào dẫn đến ánh sáng.

Cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn nhưng cơn đau đầu của nó vẫn không thuyên giảm chút nào.

✽✽✽

Năm Duy Lân 23 tuổi 6 tháng, nó tốt nghiệp đại học và bắt đầu vừa đi làm vừa học lên cao. Hồng Cường đi Hàn lâu hơn dự kiến, từ nửa tháng biến thành một năm và có thể hơn. Duy Lân nhớ anh rất nhiều.

Sau lần ngồi ở thư viện tự vấn bản thân phải chọn lối thoát nào cho mối dây dưa tình cảm với Hồng Cường, Duy Lân đưa ra hướng giải quyết dựa vào may rủi. Buổi sáng nó vẫn tiếp tục đi học, tham gia nghiên cứu như bình thường. Tối đến, nó dùng thời gian rảnh nhắn tin cho Hồng Cường, đều đặn mỗi ngày hai mươi tin kể về một ngày của nó trôi qua ra sao. Toàn bộ thời gian còn lại, Duy Lân tập trung vào việc phát triển bản thân dựa trên sự hướng dẫn của chị Quỳnh. Nó muốn trở thành một người thật xuất sắc, chờ ngày Hồng Cường trở về có thể nhìn thấy nó đã trưởng thành, trăm phần xứng đáng được đứng bên cạnh anh.

Truyện audio cũng chỉ đến cỡ này thôi và Lê Duy Lân luôn là nam chính (trong cuộc đời nó).

Còn cái kịch bản trong lúc "nam chính" đang nỗ lực mà người trong lòng nam chính có người yêu thì Lân giả mù. Nó không nghĩ đến tình tiết đó, chúng ta chỉ nên hướng đến tương lai tươi sáng thôi. Đó là lý do nó gọi con đường này là "may rủi".

Duy Lân rất hợp với việc học, đó là câu khẳng định mà Quỳnh dành cho nó. Thằng bé này thông minh, học hỏi nhanh nên tiến bộ rất nhiều trong thời gian ngắn. Lân cân bằng được giữa việc học, đi làm và yêu đương (một phía) với người anh đang ở xứ sở kim chi. Trộm vía mọi thứ đều đang tiến triển tốt. Tốt nhất là có vẻ như Hồng Cường vẫn đang bị công việc quật cho tơi tả, không có thời gian yêu đương. Sau hơn nhiều tháng nó rình mò mạng xã hội của anh thì có vẻ là vậy.

Nỗi buồn của anh là niềm vui của Duy Lân. May sao Cường không đọc được suy nghĩ của nó.

✽✽✽

Năm Duy Lân 24 tuổi, nó đã có những thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp. Bài nghiên cứu nó đang thực hiện được giáo sư hướng dẫn đánh giá cao, nếu tiếp tục đi đúng hướng sẽ đạt được thành tích xuất sắc ngang ngửa chị Quỳnh năm đó.

Thời gian này vừa hay là tròn một năm nó và Hồng Cường xa nhau. Lân nhìn vào giao diện nhắn tin ngày một thưa thớt của mình và anh, trong lòng không khỏi thấy có lỗi. Song công việc quá nhiều, càng nhiều lời khen càng nhiều áp lực, nó không thể giống như trước ngày ngày ôm điện thoại gửi tin nhắn cho anh được. Dễ thấy nhất là một tuần trở lại đây, Duy Lân như phát điên với bài nghiên cứu bị lỗi số liệu. Nó thức trắng hai đêm liền, nạp không biết bao nhiêu cafein chỉ để sửa lại, kịp nộp cho giáo sư xem xét.

Quỳnh thấy nó bạt mạng như thế, mắng nó miết nhưng cũng thương nó nhiều. Dù bận rộn với công việc riêng nhưng hễ nó có việc cần, cô đều giúp đỡ nó hết sức mình. Ngay cả chuyện yêu đương của nó.

Chuyện là từ một nguồn tin khá đáng tin cậy, cụ thể là từ Đông Quan, Duy Lân biết được Hồng Cường sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngày vào dịp Valentine. Dưới tác động của hai quân sư, nó đi đến một quyết định vô cùng táo bạo: sang Hàn gặp anh vào đúng ngày Valentine. Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo, Duy Lân thấy mình đã đủ sẵn sàng. Lời hứa với chính mình năm 18 tuổi, vừa hay đã đến lúc biến nó thành sự thật.

Quỳnh và Đông Quan đều ủng hộ ý tưởng này của cậu nhóc. Anh cộng sự Đông Quan vạch sẵn kế hoạch cho nó, đầy đủ chi tiết từ cách đi lại ăn uống bên đấy, rồi cách nào đi đến nhà Hồng Cường. Chị Quỳnh thì mua vé máy bay, phụ giúp nó mấy công việc râu rìa còn sót lại sau khi nó đi. Sự nhiệt tình của cả hai làm Lân xúc động vô cùng. Chưa biết lấy gì báo đáp nên tạm thời sẽ ghi nhận sự giúp sức này. Riêng việc lấy thân là không được rồi, mà cả hai cũng chả cần luôn.

Đêm trước ngày bay, Duy Lân mặc thử bộ quần áo mới, cẩn thận nhìn ngắm mình trong gương. Vừa vặn, vô cùng hài lòng. Nó định bụng lấy điện thoại ra chụp ảnh thì dòng tin nhắn nhảy ra làm nó giật bắn mình.

Hôm nay em thế nào?

Tin nhắn từ Hồng Cường. Không gọi Lân là mày như mọi khi mà gọi là em. Duy Lân thấy tiếc vì lúc này không được ở cạnh anh. Nếu không nó sẽ ôm lấy anh mà tỏ tình ngay tắp lự mất. Gọi em ngọt ngào như thế, còn là người trong lòng thì làm sao cưỡng lại được.

Ngọt thì ngọt thật nhưng kịch bản vẫn là kịch bản. Lân muốn để dành cho câu trả lời này cho ngày mai, lúc hai người gặp lại nhau.

Hôm nay em rất vui. Hôm nay nhớ anh rất nhiều.

✽✽✽

Năm Duy Lân 24 tuổi, nó đón Valentine đầu tiên cùng người nó yêu - người nó đã gặp từ rất lâu về trước.

Quyết định bay sang Hàn tỏ tình với Hồng Cường có lẽ là quyết định điên rồ nhất trong đời nó. Ngồi nhiều giờ trên máy bay, Lân không tài nào chợp mắt được, trong đầu là vô số kịch bản tỏ tình được soạn sẵn. Tim nó đập loạn xạ, còn hẳn hai tiếng mới đến nơi mà tay đã run không kiểm soát. Tin nhắn từ Hồng Cường trên điện thoại bị nó ngắm sắp mòn rồi, phải kìm lòng lắm mới không spam liên tục một trăm tin bày tỏ nỗi phấn khích khi được anh quan tâm. Không sao cả, ráng thêm chút nữa thôi. Lúc gặp anh, nó sẽ cho anh một câu trả lời xứng đáng nhất, bù đắp cho sự chờ đợi cả đêm (hoặc không) của anh.

Nhưng Duy Lân không ngờ được thực tế khác xa với mọi kịch bản mà nó đã chuẩn bị. Hồng Cường chào đón nó bằng một lời tỏ tình bất ngờ mà anh đã giấu kín trong lòng từ lâu. Nó xúc động đến nghẹt thở, nhất thời không biết đây là thực hay mơ. Anh đã bật khóc trong vòng tay nó, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của nó và chính anh cũng chủ động ôm hôn nó.

Không còn là tình cảm từ một phía, nó không phải là kẻ đơn phương. Là họ đã chọn đối phương từ rất lâu. Là họ yêu nhau.

Mọi thứ kì diệu như trong một giấc mơ. Mà ngay cả trong giấc mơ đẹp đẽ nhất, Lân cũng chưa dám mơ như thế.

Hai tay nó siết lấy eo anh, tay đỡ lấy đầu để anh dựa vào cửa. Vành mắt anh đỏ quạnh, đôi môi mấy máp hớp lấy không khí sau nụ hôn dai dẳng. Anh gục đầu lên vai nó, giọng run lên từng câu như hờn dỗi mà cũng như trách móc. Song nó chẳng đáng là gì với những tổn thương mà anh đã chịu trong suốt thời gian hai người xa nhau. Vừa ngọt vừa đau là khi chứng kiến người làm nó day dứt không quên cũng trải qua những ngày đau khổ khi vắng đi hình bóng nó. Rằng cuộc sống của cả hai khi không có nhau đã cô đơn đến nhường nào. Để ít nhất một lần ta nhận ra mình không thể nào sống thiếu đối phương trong đời.

Hai lần trong cùng một buổi tối, Duy Lân ôm lấy Hồng Cường yếu lòng bật khóc trên vai nó. Sống mũi nó cay xè, tay cứ liên tục vuốt lưng an ủi anh. Anh của nó gầy đi nhiều quá. Quả nhiên anh không thể thiếu sự chăm sóc từ nó như việc nó không thể vui vẻ nếu không được gặp anh mỗi ngày. Hai câu "Sau này, anh sẽ luôn có em. Em luôn ở đây với anh" không phải là lời hứa hẹn. Đó là lời khẳng định. Chúng ta đã mù mờ không nhìn ra tình cảm của chính mình suốt gần một phần ba cuộc đời, bỏ lỡ những khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất với tư cách một người đồng hành thực thụ. Bây giờ vẫn chưa muộn, thật sự đây mới là lúc hạnh phúc gõ cửa.

"Bởi vì em yêu anh."

Duy Lân yêu anh. Trong lòng nó có anh, có anh từ rất rất lâu về trước. Không phải là sự hồi đáp vì Hồng Cường đã nói là anh yêu nó. Một tình cảm đơn thuần xuất phát từ chính bản thân nó. Và trùng hợp, trái tim anh cũng hướng về nó. Thế là họ yêu nhau. Sự chân thành chạm đến trái tim đối phương, đâm hoa kết trái thành đoạn tình cảm quý giá nhất đời.

...

Trong lúc cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, Hồng Cường nhận được tin nhắn từ ai đó. Anh vội chồm tới lấy điện thoại ra xem. Duy Lân chưa kịp nghía đầu vào nhiều chuyện thì hai tin nhắn liên tục nổ ra từ điện thoại của nó. Vừa mở màn hình, thật tình chỉ biết cười trừ.

Tình hình sao rồi, ổn không em ơi? Từ Quỳnh

Không bị lạc đó chứ? Nhỡ không may lạc thì cứ gọi điện thoại cho Cường nhé. Hơi mắc cỡ tí thôi không sao hết. Từ Đông Quan

Gì vậy trời? Bố và dì đang lo cho con trai à?

Hồng Cường cất điện thoại, nhìn qua thấy Duy Lân đang vừa nhìn màn hình vừa cười thì không khỏi tò mò. Lân thấy anh định nhìn vào máy mình thì vội tắt màn hình. Nó để điện thoại qua một bên rồi vùi mặt vào cổ anh, bắt đầu cái điệu cún con làm nũng. Nhưng mà dẹp đi, mày định đánh trống lảng với ai?

"Ai nhắn đó?"

"Bí mật."

Rồi nó hôn lên trán, lên má, lên môi anh tới tấp làm anh không thể tiếp tục câu chuyện. Vừa định mở miệng thì nó lại càng hôn nhiều hơn. Cả người anh bị Lân quấn trong chăn cuộn tròn như con nhộng. Nó ôm trọn lấy anh một cách dễ dàng rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngon."

Lân nhìn thẳng vào mắt anh, không chút xao động nói rõ từng chữ:

"Bạn trai của em."

✽✽✽

Năm Duy Lân 25 tuổi, nó có Hồng Cường bên cạnh.

Năm Duy Lân 26 tuổi, Hồng Cường vẫn ở đó với nó.

Năm Duy Lân 27 tuổi, nó và Hồng Cường vẫn có nhau.

rất nhiều năm sau đó nữa, họ vẫn bên nhau.

Suốt quãng đời sau này, Duy Lân vẫn hạnh phúc với người con trai anh gặp từ trước khi có ký ức về thế giới này.

___________________

Tada vậy là xong phần focus của kỵ sĩ rồi. Tâm sự một chút là lúc viết cảm thấy thực ra nếu chia chap có thể sẽ viết được dài hơn nữa vì có một vài tình tiết khá ok bị lược bớt. Tớ sẽ viết thêm bonus nếu rảnh hoặc sẽ có thêm một chap liệt kê các ý tưởng chưa được bỏ vào mạch này để hiểu rõ hơn sự so lỉm của họ dành cho nhau nha

From lovesong with love💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com