1
Những bức ảnh năm ấy,
"Hôm nay là ngày đầu tiên xong chuỗi 30 ngày tham quan bảo tàng kỉ niệm, tôi xin mời mọi người cùng đến với chiếc máy ảnh này."
"Cũng chỉ là một chiếc máy ảnh, có gì đâu mà đặc biệt." - Một du khách tỏ thái độ.
Tôi cười nhẹ.
"Có thể với bạn, đó chỉ là chiếc máy ảnh bình thường nhưng với chủ nhân của nó, nó là cả tuổi thanh xuân ở nơi đó."
—————
Vào một ngày không mưa không nắng của mười năm sau, Trung Anh đang dọn nhà để chuyển sang nhà mới của nó.
Bất chợt một thứ quen thuộc rớt xuống từ trên giá sách.
"Ơ, cái này.... Chẳng phải nó đã biến mất kể từ khi đó rồi sao?" - Trung Anh thầm nghĩ. Bởi lẽ chiếc máy ảnh này đã biến mất và nó không thể tìm thấy nó kể từ khi nó rời khỏi show sống còn năm ấy nó tham gia. Dù cho bao nỗ lực tìm kiếm của nó, các anh em trong chương trình và cả staff của kí túc.
"Còn bật lên được không nhỉ?" - Trung Anh vừa lẩm bẩm vừa mở nguồn máy.
"Á, lên rồi nè! Để coi coi."
"Ơ lạ nhỉ?" - Pin đầy và mọi thứ như thể đã có ai vừa dùng gần đây.
Và tấm ảnh đầu tiên là ảnh của nó vào năm 18 tuổi đang ướt đẫm mồ hôi cùng với nụ cười tươi trong phòng tập. Năm đó nó vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình là nó sẽ được ra mắt nhưng cuộc đời nào như mơ. Dù cho đã cố gắng nhưng anh em của nó quá giỏi và nó đã phải ra về. Nhưng là ra về trong sự mãn nguyện và biết ơn vì đã dám bước ra vùng an toàn, dám bay vào Sài Gòn một mình và dám làm điều mình thích.
Tay liến thoắng bấm qua trái qua phải để xem lại những tấm ảnh xưa.
Có cả ảnh team 3, ảnh All-Rounder, ảnh "giường chiếu" của nó với các anh em. Ảnh đi tập, ảnh sinh hoạt. Mọi kí ức dường như đã nằm sâu trong quá khứ dần hiện lên rõ ràng đưa nó về lại những ngày tháng cuồng nhiệt vì đam mê.
Những bức ảnh không rõ ai chụp, thể hiện góc nhìn của nhiều người, lưu lại kí ức năm đó, có cả cãi nhau, xích mích nhưng rồi lại ôm nhau khóc và động viên để bước tiếp.
Chợt một chiếc clip hiện lên.
"Mười năm sau Trung Anh sẽ là một ca sĩ tài năng, được diễn trên sân khấu lớn, được đi khắp nơi và đặc biệt là trở thành đồng nghiệp của các anh em. Nếu mười năm nữa Trung Anh lớn thấy clip này thì trả lời em là anh đã làm được chưa nhé. Cố lên!"
Nó bật cười mà nước mắt rơi, thầm nghĩ: "Ca sĩ nổi tiếng hả, mình cũng chỉ ra mắt được vài bài rồi lại quay về như cũ. Tới bây giờ cũng chỉ là một người bình thường không ai nhớ đến."
Nhưng rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu: "Mình từng mơ và từng sống vì nó mà, vậy là đủ rồi."
Lau nước mắt rồi nó chọn việc up vài tấm ảnh cũng với đoạn clip này lên story instagram như một cách lưu trữ kỉ niệm cùng với caption: "Hehe xem em tìm được gì nè!".
Chợt những tiếng ting ting vang lên. Thì ra là tin nhắn tới.
"Vậy bây giờ Trung Anh đã làm được chưa?" - Một người dùng lạ mặt nhắn. Không avatar, không tên người dùng.
Bấm vào trang cá nhân thì... không tồn tại.
"Ủa sao lạ vậy?" - Trung anh lẩm bẩm.
Ting!
"Hôm nào đi chơi đi Bông. M làm như lâu lắm chưa gặp.". Là Lâm Anh.
"Ok anh". Cũng đúng dù sao thì tụi nó vẫn gặp mặt nhau đều đều mà chỉ có anh em ngoài Sài Gòn thì lâu lâu mới có dịp.
"Có những ai đi nhỉ?" Trung Anh hỏi.
"Chắc là có mấy ông ngoài này thôi. Mà m cũng đang dọn nhà đúng không, có cần t qua phụ không"
"Thôi em làm được, anh cứ lo việc anh đi rồi hôm đó gặp."
Sáng hôm gặp mặt, Trung Anh chuẩn bị kĩ càng, soi một vòng trước gương rồi cầm lấy chiếc máy ảnh đi gặp mọi người.
Cứ tưởng mình sẽ làm mọi người bất ngờ về những tấm ảnh này nhưng ai ngờ mọi người lại làm nó bất ngờ hơn bằng việc có đầy đủ 29 con người đang đứng trước mặt nó. Mọi người ở đây dù cho những năm qua có người đã ra nước ngoài như anh Kai, có người về quê làm việc, có người vẫn lẳng lặng sáng tác cho ca sĩ khác, có người vẫn đứng cùng ánh hào quang trên sân khấu.
"Bông nhớ anh không?" - Cường Bạch hỏi, cũng lâu rồi 2 anh em chưa gặp nhau do lịch trình công việc.
"Em nhớ anh lắm." - Trung Anh oà khóc, lâu lắm rồi nó chưa được gặp mặt đông đủ mọi người.
Mọi người phải dỗ nó thật lâu nó mới nín khóc.
Rồi mọi người lại nói từ hết chuyện này tới chuyện kia, từ gia đình tới công việc. Rồi lại quay lại chuyện xưa, từ những sát hạch đầu tiên, cho tới những lần phải chia tay mọi người. Những kí ức như đang sống lại.
Khi này nó mới nhớ ra chuyện chiếc máy ảnh và tin nhắn từ chiếc acc kì lạ đó.
"À mọi người nhớ cái máy ảnh hồi xưa em nhờ mọi người kiếm không?"
"Nhớ chứ, anh nhớ em tiếc tới mức lục tung mọi thứ lên rồi khóc quá trời."
"Tự nhiên hôm trước em dọn nhà cái nó rớt ra. Em không biết nữa như kiểu nó tìm đến em để em xem lại năm tháng tuổi trẻ của mình vậy. À còn cái kì nữa là bữa em đăng story á, cái có acc kia nhắn cho em hỏi là em làm được như trong clip chưa, mà em xem thử thì acc không tồn tại. Kì lắm."
"Ê Bông m tâm linh dữ luôn á Bông, hôm m đăng story là hôm tụi mình bấm máy quay còn gì."
"Thôi kệ đi, mấy nay Bông vẫn ổn đúng không, vậy chắc acc kia không tác động gì em đâu. Nhưng mà mọi thứ chẳng lẻ trùng hợp tới vậy?"
"Ừ ha, Bông tìm được máy ảnh cũ vào đúng ngày bấm máy, clip hỏi 10 năm sau là bây giờ còn gì. Hay mình làm clip trả lời đi."
"Sao em không biết Ngô Hoàng Bảo Châu thông minh vậy?"
"Ê động chạm nha."
Và rồi, mọi người quyết định sẽ quay một đoạn clip trả lời lại những câu hỏi của họ 10 năm về trước.
Lần lượt, lần lượt từng người lên tiếng và rồi đến Trung Anh.
"Chào Trung Anh của 10 năm trước,
Anh là Trung Anh của 10 năm sau. Anh không trở thành ca sĩ nổi tiếng như 10 năm trước mình từng mong, cũng không đứng trên sân khấu lớn.
Nhưng... anh vẫn hát, hát mỗi ngày dù khán giả chỉ là bản thân anh, vẫn hát cho bạn bè, vẫn tận hưởng những phút giây mình cất giọng lên.
Hôm nay, không chỉ có anh mà còn có 29 anh em còn lại trong show. Mỗi người tuy có định hướng riêng nhưng hôm nay chúng mình là top 30 Tân Binh Toàn Năng 2025. Bọn anh cũng không tin mình đã đi xa đến vậy chỉ với một niềm tin, có tập luyện, có cố gắng là sẽ thành công.
Nên để trả lời câu hỏi của em,
Anh xin phép trả lời anh đã làm được, sân khấu lớn nhất đời anh là sân khâu của Tân Binh Toàn Năng và là trong tim mọi người và đang bước tiếp con đường đó."
Máy quay tắt.
"Mọi người vô chụp một tấm đi, hiếm lắm mới đủ."
Một bài post mới được đăng trên instagram và lượt tim tăng lên rõ rệt cùng với những cmt từ những người ủng hộ top 30 suốt khoảng thời gian ấy và suốt những năm qua.
Và hai tấm ảnh, một tấm 30 người khi xưa và một tấm 30 người hôm nay được lồng kính, đặt song song với nhau. Một bên là khát khao tuổi trẻ, một bên là hiện thực đầy đủ gam màu.
Và là một hành trình chưa dừng lại của Trung Anh nói riêng và top 30 nói chung.
Trái tim Trung Anh như có một dòng suối ấm áp chảy qua.
—————
"Đó là tâm tình của chủ nhân chiếc máy ảnh này. Mọi người thấy sao ạ?" - Tôi hỏi
"Chẳng phải máy ảnh này quan trọng với người tên Trung Anh lắm sao. Vậy sao nó ở đây được?" - Một du khách tò mò hỏi.
Tôi cười nhẹ.
"Về việc đó thì tôi xin phép không trả lời bởi đây là nghiệp vụ của tôi. Cảm ơn quý khách và hẹn mọi người vào ngày mai mới câu chuyện tiếp theo."
—————
Mọi người thấy chap này sao nè, có cần chỉnh sửa gì hong?
Với cả gợi ý thêm cho mình món đồ cho mấy tbc nha, k cần là hiện vật cũng được tại như Hữu Sơn là cái tên á. Với lại đừng đặt nặng nội dung nha!!!
Bật mí nho nhỏ: Tôi trong truyện là 1 trong 30 tbc, là pick cứng của mình (nhưng mà chưa tìm được đồ thích hợp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com