nvk->hdq
1.35 am
mèo yêu:
quan
khang mệt
cún bếu:
bé ở đâu
gửi vị trí anh tới
mèo yêu đã chia sẻ vị trí cho cún bếu
——————————
quan phóng vội xe ra khỏi ktx, để mặc minh hiếu còn ngơ ngác không hiểu thằng bạn mình đi đâu vào lúc đêm hôm như này. Từ xa xa, anh đã bắt gặp đôi vai gầy của khang khẽ run lên bởi vì lạnh, chẳng hiểu sao mà cậu lại ngồi ở đây vào giờ này. Làm gì có đứa nào hâm mà lại ra bờ hồ ngồi vào 1 giờ sáng hả trời.
quan cất xe gọn bên đường, từng bước tiến lại gần cậu rồi ngồi khẽ xuống. Khang thấy thảm cỏ bên người lún xuống, mùi nước xả vải quen thuộc bay thoang thoảng qua mũi cậu. Khang nghiêng nhẹ đầu, an toạ lên bờ vai vững chắc của cậu bạn thân. Quan khẽ nhìn khang rồi cất tiếng:
"sao lại ra đây giờ này, m sắp thi tuyển mà. sao không quan tâm sức khoẻ gì hết thế"
"nhưng mà t mệt quá, t thấy mọi thứ cứ đổ dồn vào t, bắt t phải chấp nhận mọi khó khăn trên cuộc đời này ý"
"sao thế, kể anh quan của bé mèo nghe xem nào"
khang nghe quan trên khẽ cười nhẹ, cậu thở dài một hơi rồi khẽ cất giọng trả lời:
"năm nay tuyển tin lấy có 2 suất đi thi tuyển quốc gia thôi, t sợ không được"
"sao lại không? năm ngoái m còn giành được huy chương vàng quốc gia mà khang"
"nhưng năm nay t thấy t học hành không ổn, công việc clb nữa"
"clb t lo được mà, m cứ tập trung ôn thi thôi"
"nhưng m cũng thi loại tuyển mà"
"em khang đã bao giờ thấy anh quan thua ai ở mảng tiếng anh chưa 😼"
"nhưng... haiz thật ra t còn buồn chuyện tình cảm nữa"
quan lặng người khi nghe khang nói vậy, anh biết người trong lòng khang là ai, người mà mãi mãi anh sẽ chẳng bì được
"lân lại làm gì khiến khang buồn lòng hả"
khang ngước đôi mắt to tròn của em lên, đôi môi bé xinh của em há hốc, em khẽ run run cất giọng:
"sao quan biết? khang giấu kĩ lắm mà"
"kĩ dữ chưa ba. cả trường ai chả biết ông thích thằng lân"
"thế mà lân lại chẳng biết "
"quan, khang nói cái này quan đừng giận nhé"
quan trầm ngâm, anh có dự cảm không lành với lời mà khang chuẩn bị nói và sự thật đã chứng minh dự cảm của quan đã đúng
"quan đừng thích khang nữa, khang thấy không có kết quả đâu. Quan đừng chối, khang biết quan thích khang từ lâu rồi. Hai đứa chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa chẳng nhẽ ánh mắt của quan thay đổi như nào khang lại không biết sao. Quan cũng đừng nói rằng quan không biết tình cảm của hiếu dành cho quan. Tính cách thằng hiếu ra sao cũng chỉ có ba đứa mình rõ nhất, nó chẳng bao giờ để ý đến ai mà quan thay đổi một cái bé xíu thôi là nó đã thấy luôn rồi."
khoảng lặng ấy cứ kéo dài mãi sau lời nói của khang, cậu chẳng biết quan đang suy nghĩ gì mặt thằng bạn cậu cứ đần ra như bánh bao nhúng nước, ngó thấy cũng đã khá muộn, sắp sáng mất rồi, khang lay nhẹ người quan rồi khẽ nói:
"về thôi, sáng mai t vẫn có tiết đội tuyển. Tối nay ở lại phòng t đi, giờ này về lại làm ồn đến thằng hiếu, nó lại cằn nhằn đấy"
đêm ấy đông quan mất ngủ, một phần vì được nằm cạnh khang, nhìn bé mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ, một phần vì lời nói lúc nãy của khang cứ đau đáu trong lòng anh.
——————————————
boemki (acc prv của anh quan) đã đăng một bài viết

boemki mong sau này khi em bé ngoảnh lại vẫn thấy anh ở phía sau, luôn ở bên ủng hộ bé 💗
————————
quà 20/10 dành tặng cho các con vợ iu🫰🏻
mnf mai săn được vé đi concert cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com