tỉnh cả ngủ
"khang ơi, nhớ sang vincom nha. bọn t sắp đến hết rồi đó"
"oke, đợi khang một xíu, khang đang đi trên đường đây rồi"
Ngắt cuộc điện thoại với anh em cùng clb, khang nhanh chóng vào gg map để xem tiếp đường đến vincom. Mọi người hay trêu rằng khang boi phố, đi vision xám xi măng, đội mũ sọc 30 chục thế thôi chứ thực chất khang mù đường đó. Bình thường đi đâu cũng toàn là duy với cả lân xem map hoặc là chở
khang đi thôi. Nay không cả hai thằng em nên đành phải tự lực cánh sinh.
Bằng một cách nào đó, điện thoại của khang không thể check được map tới vincom nữa. Cậu bàng hoàng dừng xe lại, gõ từng chữ cái một tên của nơi mình đang đến nhưng điện thoại thì cứ báo lỗi đỏ lòm. Khang gãi nhẹ đầu thầm nghĩ: "hứa với anh em rồi giờ chẳng nhẽ lại không đi, thôi gửi tạm xe rồi bắt be hay grap tới vậy". Nghĩ là làm, cậu nhanh nhẩu ngó xung quanh và cũng tìm được một hai nhà dân ở ngay đó đồng ý cho cậu gửi xe, nhưng mọi chuyện lại tiếp tục khó hiểu.
Cậu thể với trời nếu hôm nay mà bị bọn kia phạt vì đến muộn thì cậu phải cãi bằng được. Thế quái nào cả app bắt xe cũng không thể check được vị trí là sao? app nào cũng đỏ lòm thế này. Loay hoay đánh vật với cái app mãi thì cuối cùng cũng có xe nhận chở khang, cậu cầm gọn chiếc áo khoác của mình trên tay và lên xe. Có một thói quen mà khang đã hình thành cho dù ở bất kì loại ô tô nào thì lên xe khang cũng sẽ ngủ, có thể nói là ngủ rất sâu nhưng chỉ cần gần đến địa điểm xuống thì khang sẽ tự động tỉnh. Trước giờ duy nó luôn cằn nhằn vì thói quen này của cậu, cho rằng như thế rất nguy hiểm nếu khang chỉ đi xe một mình, nhưng cậu lại chẳng quan tâm cho lắm.
Khi chiếc xe ấy dừng lại cũng là lúc khang bàng hoàng nhận ra một sự thật kinh đến rợn người. Đây đâu phải là nơi cậu muốn đến? Hay nói chính xác hơn thì đây không phải là chiều không gian mà cậu sống. Khang cố gắng hết sức để chạy thoát khỏi cửa khi trung tâm thương mại đó nhưng mọi thứ dường như vô ích. Có cố gắng đến đâu cậu cũng chẳng thể thoát nổi, bản thân cứ quay trở về vạch xuất phát như thể đang mắc kẹt ở 2 thế giới song song.
Khang cố bấm điện thoại để gọi cho bạn bè của mình, nhưng không thể liên lạc được vì lỗi sóng. Giây phút cậu gần như hoảng loạn đến phát điên thì có lấp ló mình dáng người xuất hiện. Hắn nhìn thấy khang, mắt hắt cong lên cười cười, chưa bao giờ khang thấy ánh mắt nào đáng sợ đến vậy.
"khang đừng cố thoát ra nữa, khang ở đây với anh đi. Nếu không có anh, khang sẽ không thoát ra khỏi đây được đâu"
"ông là ai vậy? tôi làm gì biết ông đâu"
"khang không biết anh sao? anh tổn thương lắm đó. Anh đã nhớ thương đến hình bóng của khang lâu lắm rồi đó. Chính anh là người ban nãy cho em lên xe đó. Khang biết không, lúc ấy em cuộn tròn người trong chiếc áo khoác mà ngủ, nhìn em dễ thương lắm"
Hắn càng nói khang càng sởn hết cả da gà da vịt lên, sao cậu lại dây phải cái thứ kinh khủng này hả trời. Khang đánh mắt thấy có một thứ kì lạ trên người hắn, là chiếc vòng cổ chìa khoá. Cậu đánh liều tính lại giật thì hắn né rất nhanh. Đấy có lẽ là cách để giúp cậu quay trở về nơi mình đang sống rồi. Khang vật lộn với hắn, mặc kề bộ đồ bị đạp bẩn đến đáng thương, mặc kệ sức của hắn khoẻ hơn cậu, giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi, khang sắp khóc rồi đây này.
Giây phút chiếc chìa khoá rơi bỗ xuống đất cũng là lúc khang vùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái dị giữa buổi chiều như thế. Cậu mở máy xem đồng hồ, 3h50 phút chiều. Khang thở hắt ra một tiếng, lẩm bẩm một cậu: "mẹ, ngủ được 5' mà mơ thấy toàn cái d gì không, tỉnh mẹ cả ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com