Bước tiếp chặn đường phía trước
- Tân binh thăng cấp cuối cùng, Long Hoàng!!
Ngay khoảnh khắc cái tên cuối cùng được lọt vào top 11 được sướng lên, Thế Vĩ nghĩ rằng thì ra bản thân chưa nổ lực đủ rồi. Cậu đã miệt mài chạy mãi trên con đường thăng tiến đầy gian nan, gánh trên lưng là áp lực rất lớn, đôi chân ấy đã gồng mình qua từng đêm dài, bước đi trên gai nhọn, để rồi lại vấp gã ngay trước vạch đích của thành công. Nhìn các anh em toả sáng trên bục vinh quang, Thế Vĩ chỉ biết lặng lẽ an ủi cậu em Phi Long, rằng cậu đã làm rất tốt dù cho đôi mắt mình đã sớm cay xè.
Ở dưới sân khấu cậu ngước mắt nhìn về anh, về con người đã cùng cậu không ngừng cố gắng, nhìn về người đã nhiều lần khuyên cậu đừng từ bỏ. Bây giờ anh ở trên ấy, khoảng cách thực tế chẳng là bao nhưng cậu cảm thấy quá mức xa vời tầm với bản thân. Cường Bạch của cậu, luôn cao ngạo và lạnh lùng, nỗ lực hơn bất cứ ai và giữ cho mình sự chói loá mà ít người có được.
Cậu tự hào vì anh đã chứng minh cho mọi người năng lực của bản thân, vui mừng vì anh đã không bỏ cuộc theo đuổi ước mơ, và thất vọng khi cả hai không thể tiếp tục bước cùng nhau trên con đường sắp tới. Cậu là cậu, anh là anh, cùng một đích đến nhưng lại là theo hai hướng khác nhau.
Ghi hình kết thúc, Cường Bạch gần như ngay lập tức lao xuống sân khấu, bổ nhào vào vòng tay đang dang rộng chờ đón mình của Thế Vĩ. Anh ghì chặt lấy vai cậu, để cả gương mặt mình chôn vùi trong bờ vai vững chắc ấy. Thế Vĩ không nói, chỉ im lặng vỗ về anh, làm bức tường vững chãi cho anh tựa vào. Mọi người lần lượt vây lấy Thế Vĩ và Phi Long, vỗ vai thay cho lời an ủi động viên. Ai cũng tiếc nuối vì sự ra đi của 2 tân binh tài giỏi như thế, nhưng cuộc thi là cuộc thi, sẽ chẳng bao giờ thành toàn cho mong muốn của một số người.
Kí túc xá Vườn Sao Năng đêm nay thật náo nhiệt, sự ồn ào trở lại sau những ngày tháng vắng bóng không trọn vẹn 30 con người. Họ cười đùa, vui chơi, ca hát, giống như khoảnh khắc ngày đầu tiên quen biết nhau, chưa từng có giọt nước mắt lăn dài trên má, chưa từng có nỗi thất vọng về bản thân, cũng chưa từng xuất hiện một cuộc chia ly nào cả. Họ ở đây chỉ có niềm vui, một sự trọn vẹn đủ đầy.
Cuộc vui cũng dần tàn theo thời gian, mỗi góc phòng là 1 nhóm, có người say sưa trong âm nhạc, có người rộn ràng trong trò chơi, có người chìm đấm trong kỉ niệm, ai cũng hoà mình vào điều bản thân đang làm. Nhưng rồi Hữu Sơn chợt phát hiện dường như thiếu mất ai đó, à là anh Cường của cậu.
Hữu Sơn và Cường Bạch rất thân thiết trong chương trình, hai người hay ngồi lại với nhau tâm sự nỗi lòng. Góc sân thượng được xem là căn cứ bí mật mà cả hai sẽ tìm đến khi cảm thấy trong lòng không thoải mái, và Hữu Sơn cam đoan với kết quả của hôm nay, cho dù là ai ra về Cường Bạch cũng nhất định sẽ đống đô trên ấy. Cho nên cậu quyết định âm thầm tách khỏi mọi người đi tìm con mèo chảnh ấy, có 2 người tâm sự dù sao cũng sẽ tốt hơn ở một mình.
Nhưng Hữu Sơn lầm rồi, Bạch Hồng Cường chưa bao giờ ở một mình, ít nhất là khi Lê Bin Thế Vĩ vẫn còn ở đây.
Trên sân thượng lộng gió, Cường Bạch ngồi ở một góc, xung quanh là vài lon bia đã rỗng. Anh tựa lưng vào bức tường sau lưng mình, để làn gió cuốn trôi đi những phiền muộn rối rắm. Thế Vĩ xuất hiện từ bao giờ mà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo đầu anh ngã vào vai mình.
- Vai em mềm hơn tường, tựa vào đây đi kẻo đau đấy.
Anh không mở mắt và cũng chẳng phản ứng gì, cứ vậy mà dùng vai Thế Vĩ làm gối tự đầu. Bất kể là ở chương trình trước hay chương trình này, mỗi khi tâm trạng anh xuống dốc thảm hại Thế Vĩ luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh anh. Chẳng biết con cún này có gắn định vị trên người anh không mà dù Cường Bạch trốn đến đâu vẫn bị cậu phát hiện và mò đến.
- Em là đồ thất hứa! Chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau bước tiếp đến khi chương trình kết thúc sao? Đã nói sẽ cùng anh chinh chiến với đối thủ nước ngoài, vậy mà bây giờ em lại bỏ anh một mình. Lê Bin Thế Vĩ anh sẽ không bao giờ tin em nữa, không bao giờ...
Thế Vĩ nghe ra được trong giọng nói anh có phần lạc đi, trên vai cũng cảm nhận được sự ươn ướt. Cậu biết, anh khóc rồi. Khung cảnh này thật quen thuộc, giống hệt như năm đó cậu cũng dừng chân nhìn anh một mình bước tiếp. Cậu không muốn phải yếu đuối lúc này nhưng đôi mắt phản chủ mà dâng lên một màn sương mỏng. Thế Vĩ thật sự rất muốn sánh vai với Cường Bạch, cùng anh làm nhạc, cùng anh chiến đấu, cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn và hân hoan vui mừng, nhưng không thể.
Thế Vĩ khẽ xoay người, vươn vòng tay ấm áp ôm lấy Cường Bạch. Cậu gục đầu vào anh, im lặng và khẽ khàng, mang bao cảm xúc dồn nén vào cánh tay siết chặt lấy anh. Nước mắt cậu rơi theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của người trong lòng, muốn lên tiếng an ủi nhưng cổ họng giờ đây đã hoàn toàn đắng ngắt không thốt nên lời.
Xin lỗi, lần này em lại không giữ được lời hứa với anh rồi...
Hữu Sơn đóng nhẹ cửa sân thượng để không làm ảnh hưởng đến hai người kia, nhìn bóng dáng họ như vậy trái tim Hữu Sơn cũng khẽ lay động. Có thể Hữu Sơn là người thứ hai thân với Thế Vĩ chỉ sau Cường Bạch, hai người rất hợp nhau về gu âm nhạc, thường xuyên tranh mic để cùng tấu lên những giai điệu thu hút lòng người. Trong lòng Hữu Sơn, Thế Vĩ cái gì cũng giỏi, so với cậu, Thế Vĩ càng xứng đáng được đi tiếp chứ không phải là dừng lại ở chặn cuối này. Lúc trên sân khấu nhìn người anh ấy đứng lặng giương mắt nhìn bọn họ, Hữu Sơn rất muốn mang cơ hội này trao cho anh, thật đấy.
Nhưng kết quả đã như vậy rồi, cậu vùng vẫy cũng không thể mang Thế Vĩ trở lại. Ước gì thời gian quay ngược về lúc đó, nếu cậu rút lui thì liệu Thế Vĩ có lấy được cơ hội này không nhỉ?
- Ngốc ơi, thời gian không thể quay lại được đâu, cho dù anh muốn nhường cũng chưa chắc được.
Minh Tân đứng chắn trước mặt Hữu Sơn, nó quá hiểu con người lấy chiều cao đổi giọng hát này đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu. Sơn của nó lúc nào cũng overthinking quá mức, lúc nào cũng cho rằng người khác xứng đáng hơn mà chưa bao giờ chịu thừa nhận thực lực của bản thân mình. Nó giận lắm, đã rất nhiều lần nó muốn bổ não Hữu Sơn ra coi coi nguồn gốc của sự overthinking mọc ở đâu trong não để nó nhổ bỏ luôn, tiếc là không làm được.
...Thôi được rồi nó thừa nhận, nhìn Hữu Sơn ủ rũ như vậy nó rất xót. Thời gian qua cậu đã tiêu cực nhiều rồi, nó không muốn cậu tiếp tục ôm cái phiền muộn đó mà bước vào trận chiến tiếp theo.
Hữu Sơn ngẩn đầu nhìn Minh Tân xong rồi lại cúi đầu, cậu níu lấy gấu áo nó, bước xuống vài bậc thang tựa cái đầu nhỏ vào lòng ngực rắn rỏi của người lớ hơn. Cậu biết Minh Tân lo cho mình, biết nó chỉ muốn cậu tốt hơn, nhưng nỗi buồn vẫn cứ đeo bám Hữu Sơn mãi không buông.
- Sơn của em đừng buồn nữa, mọi người đều xứng đáng được đi tiếp mà! Không cho phép anh nghĩ xấu về bản thân, biết chưa?
- Biết rồi, Tân cũng không được suy sụp đó, tối về giường lại ôm anh khóc thút thít.
- Nhìn xem con thiên nga nào đang dụi dụi trong lòng em khóc đây hả?
- Không có khóc!!
- Ừ rồi không khóc, biết anh mạnh mẽ rồi! Mau xuống dưới thôi, chừa không gian cho đôi tình nhân kia.
Không chỉ trên sân thượng mà dưới lầu cũng có người mang tâm sự, Phi Long đứng tựa lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và vầng trăng sáng ngời. Cậu mong muốn một ngày nào đó bản thân cũng sẽ giống như các ngôi sao, được toả sáng lấp lánh trên vùng trời của riêng mình. Dừng lại ở hiện tại đối với cậu không phải là dấu chấm hết, mà là chìa khoá để mở tiếp con đường tương lai ở phía trước.
Nếu nói không buồn thì đương nhiên đó sẽ là nói dối, nhưng thay vì mang ưu phiền Phi Long lại tính cực hoá nó lên theo cách nghĩ khác của cậu, bởi vì qua chương trình này cậu đã học được thêm nhiều điều hay, được rèn giũa những kỹ năng cần có của một người ca sĩ, là hành trang quý báu để cậu sử dụng hiện thực hoá mơ ước của mình. Tuy hơi tiếc nuối vì dừng lại ở vạch đích, nhưng bấy nhiêu cũng đủ với cậu, và Phi Long hoàn toàn hài lòng với kết quả này.
- Anh Long ơi, anh ở đây một mình làm gì thế?
Thành Phát chạy đi tìm Phi Long từ nãy đến giờ, em lo cậu sẽ xuống tinh thần như các anh lớn. Em không muốn nhìn thấy Phi Long điềm đạm thường ngày phải rơi nước mắt đâu, em đau lòng lắm.
- Lo cho anh hả?
- Mọi người ai cũng lo mà.
- Thế Phát có lo cho anh không?
- Có, em lo cho Phi Long lắm, nên Phi Long đừng đột ngột biến mất khỏi tầm mắt em như vừa rồi được không?
Phi Long phì cười, cậu nhìn Thành Phát bằng đôi mắt âu yếm, hết sức dịu dàng. Em bé của cậu đáng yêu thật, đúng không?
- Phát ôm anh một cái nhé?
- Anh muốn bao nhiêu cũng được hết.
- Anh thương Phát nhiều lắm, cảm ơn em đã lo lắng cho anh.
- Em cũng thương Phi Long, nên anh đừng buồn nữa nhé, có em ở bên anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com