Playlist: Bản thứ nhất (phần 1)
Sống cùng một vampire là trải nghiệm như thế nào nhỉ? Sợ hãi hay bình thường? Đó là câu hỏi mà Văn Phong luôn tự hỏi mình mỗi khi nhìn Minh Tân. Bạn của em, Đỗ Minh Tân chính xác là một con ma cà rồng hút máu người để sống mà người ta hay đồn. Cơ duyên em và cậu ta quen nhau cũng thật tình cờ, hôm đó là một buổi chiều năm lớp 7, khi đi ngang con hẻm vắng trên đường về nhà Văn Phong vô tình bắt gặp cảnh tượng Minh Tân bị một đám người đè dưới đất mà đánh. Lúc đó cơ thể cậu gày gò xanh xao, còn có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Với bản tính là người theo chủ nghĩa hoà bình, em kìm lại cơn sợ hãi mà lao vào.
- Mấy chú cảnh sát ơi ở đây này, bọn họ đang đánh người ở đây!!!
Lũ côn đồ nghe có cảnh sát liền hoảng hốt mà líu ríu chạy mất, bỏ lại Minh Tân nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh và bẩn. Văn Phong vội vã chạy đến, dùng chiếc khăn tay sạch sẽ của mình cầm máu giúp người kia. Minh Tân im lặng nhìn em, đôi mắt cậu lúc ấy em vẫn nhớ rất rõ, lạnh lùng và xa cách, thậm chí còn hơi đáng sợ một chút. Văn Phong sợ lắm, nhưng lòng lương thiện đã gạc đi nổi sợ trong em.
Sau đó chẳng hiểu tại sao em lại đưa Minh Tân về nhà mình, hình như là em đọng lòng với lời nói không có nhà của cậu ấy. Thật trùng hợp làm sao Văn Phong là trẻ mồ coi, cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ được chính phủ cấp cho và không phiền nếu có một người bạn cùng nhà đâu.
Kể từ đó hai người sống cùng nhau, Minh Tân cũng dần dần cởi mở hơn, lúc đó em mới biết thì ra cậu ấy là người vui vẻ và hoạt náo như vậy. Rồi vào một ngày trăng tròn nọ, trong lúc nấu ăn Văn Phong vô tình cắt vào tay khiến ngón tay chảy máu. Dòng chất lỏng màu đỏ ồ ạt chảy ra khiến em quýnh quáng, vội gọi Minh Tân tìm giúp băng cá nhân nhưng gọi thế nào cậu vẫn bất động, ánh nhìn luôn ghim chặt vào đầu ngón tay.
Em nhận ra hơi thở Minh Tân trở nên dồn dập, toàn thân cậu run rẩy. Và, em thật sự sững sờ khi chứng kiến màu mắt đỏ ngầu tơ máu và chiếc răng nanh dài sắt nhọn lộ ra ở người bạn mình. Minh Tân bịt chặt miệng, cố gắng lùi ra xa Văn Phong rồi chạy ào vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân. Nhờ có ngày hôm đó, chính Minh Tân đã chịu mở lời nói hết với em, về việc bản thân là một vampire.
Nực cười thay cho dù đã biết thân phận của đối phương nhưng Văn Phong vẫn giữ Minh Tân ở bên cạnh cho đến tận lớp 12 như hiện tại. Minh Tân bây giờ vừa là anh em, gia đình, là bạn cùng nhà kiêm vệ sĩ không công cho em. Tính ra thì cũng tiện đó chứ, có một vampire sức mạnh hơn người bên cạnh ai còn dám bắt nạt Phong thỏ ngây thơ hiền lành này nữa.
- Xin chào, tớ là Ngô Hoàng Bảo Châu, vừa chuyển đến mong các bạn giúp đỡ.
- Tớ là Hữu Sơn, chào mọi người.
Cả hai theo học tại một ngôi trường khá đặc biệt, nhưng đặc biệt chỗ nào thì Văn Phong vẫn chưa rõ lắm, chỉ biết là trong lớp sẽ có người bằng tuổi, nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tất cả không chia ra như trường học bình thường mà dồn hẳn lại thành một lớp hỗn hợp. Hôm nay lớp Minh Tân và Văn Phong chào đón hai học sinh mới chuyển đến, học sinh trong lớp này không nhiều, chỉ 28, thêm 2 thành viên vừa khéo tròn 30. Ai cũng vui vẻ trò chuyện rôm rả kết bạn với hai bạn mới, Bảo Châu cười tít cả mắt với Hồng Cường nhưng ánh nhìn thẳng thừng đâm về tấm lưng đang quay đi của Minh Tân.
Cậu ngồi như đóng đinh trên ghế, không hề có ý định làm quen bạn mới như bao người. Nắm tay cậu siết chặt thành đấm mỗi khi nghe tiếng cười khúc khích của Bảo Châu, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu theo từng hồi một.
- Sao vậy tin? Không tính lại chào hỏi làm quen hả?- Văn Phong để ý bạn mình kì lạ, bình thường Minh Tân niềm nở lắm mà sao hôm nay lại ngôi im ở đây thế này. Minh Tân ngước mắt nhìn em, kéo Văn Phong lại gần mình rồi thì thầm dặn dò.
- Thỏ, tránh xa Ngô Hoàng Bảo Châu ra, anh ta giống tao là vampire đấy.
- Gì?? Có lầm không mày?
- Không, chắc chắn! Đừng lại gần anh ta nghe chưa.
Dù không hiểu nhưng Văn Phong thật sự làm theo Minh Tân mà tránh xa Bảo Châu nhất có thể. Ai bảo từ trước đến nay em luôn nghe lời Minh Tân, hơn nữa em tin Minh Tân sẽ không bao giờ lừa em, thực tế thì cũng chưa bao giờ thật.
Nhưng em tránh không có nghĩa là bên kia cũng sẽ tránh, Bảo Châu rất thường xuyên xuất hiện ở những nơi em đi qua tạo tình huống gặp mặt không mong đợi. Điển hình như lúc này sau giờ tự học tối em đứng ở hành lang chờ Minh Tân thì lại chạm mặt Bảo Châu, phía sau còn có cả Hữu Sơn nữa.
- Ồ chào bạn học Văn Phong nhé, trùng hợp quá chúng ta lại gặp nhau rồi này.
Bảo Châu vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi tiến về phía Văn Phong đang đứng, nhưng hắn tiến bao nhiêu bước thì Văn Phong cũng thuần thục mà lùi về sau bấy nhiêu, đảm bảo cho mình một khoảng cách an toàn nhất định. Bảo Châu nhìn em hồi lâu, nụ cười trên môi cũng hạ bớt mấy phần.
- Tôi cũng chẳng làm hại em, sao lại né tránh dữ vậy?
- Xin lỗi nha, tin nhà tôi không cho tôi lại gần anh.
- Minh Tân à? Sao em nghe lời cậu ta thế? Lỡ cậu ta lừa em thì sao?
- Tin không bao giờ lừa tôi cả.- Bảo Châu phát ra tiếng kêu khẽ, bước nhanh lại từ hai thành một dồn Văn Phong vào bức tường phía sau, chặn một bên không cho em cơ hội thoát thân. Hắn kề sát mặt lại em, thì thào bí ẩn khiến Văn Phong cảm thấy ớn lạnh.
- Em tin cậu ta như vậy à? Biết đâu được cậu ta đang cố tình lấy lòng em, chờ một ngày nào đó rồi uống máu----
- Ngô Hoàng Bảo Châu tránh xa Văn Phong ra!!!
Minh Tân lao như bay đến đẩy Bảo Châu ra xa, đem Văn Phong che chắn cẩn thận phía sau lưng mình. Ánh mắt cậu nhìn Bảo Châu chẳng có lấy một chút thiện cảm, đằng đằng sát khí như một cơn thú dữ bảo vệ con mồi không để kẻ khác tranh mất. Bảo Châu lúc này mới thả lỏng cơ mặt trở lại dáng vẻ bình thường, đứng thẳng lưng, hai tay đưa lên làm dấu đầu hàng rồi lững thững lùi lại phía Hữu Sơn.
- Anh rốt cuộc muốn gì?
- Làm gì mà căng thẳng thế, anh cũng đâu có tranh miếng thịt nào của cậu ta với mày.
- Phong là bạn tôi!- Minh Tân nghiến răng ken két vì lời vừa lọt vào tai, cậu xem Văn Phong là người bạn đáng quý nhất trong đời vậy mà qua miệng hắn lại thành thức ăn dự trữ.
- Vampire mà lại làm bạn với con người? Mày chọc cười anh đó hả Tân?
- Thế tại sao vampire như anh lại đi chung với thợ săn? Muốn làm mất mặt dòng dõi vampire à?
Ánh mắt Minh Tân lướt qua Hữu Sơn đứng đó, sự câm ghét thể hiện rõ qua lời nói và thái độ. Hữu Sơn nhìn cậu, đôi tay nắm chặt vạt áo, từ lòng ngực dâng lên một nỗi chua xót. Anh cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào Minh Tân, kể từ ngày chuyển đến đây anh vẫn không một lần nào dám chủ động đến bắt chuyện, anh sợ sẽ đối mặt với thái độ câm phẫn này từ cậu hướng về mình. Bảo Châu thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc. Giọng hắn đanh thép và rắn rỏi, gần như muốn bác bỏ hoàn toàn câu từ thù hằng của Minh Tân.
- Mối hiềm khích giữa vampire và thợ săn từ lâu đã không còn, sao mày vẫn giữ thái độ như vậy hả Tân? Anh Sơn đã từng cứu mày đấy.
- Là cứu hay đem tôi bỏ vào một mớ bi kịch? Các người có hiểu cho cảm xúc của tôi chưa, có trải qua cuộc sống của tôi chưa mà dám lên mặt dạy đời? Anh nghe cho rõ, Đỗ Minh Tân này có chết cũng không tha thứ cho lũ sợ săn!! Tôi câm ghét tất cả bọn chúng, tốt nhất là cút xa khỏi tầm mắt tôi!!
Minh Tân phẫn nộ gào thét với Bảo Châu rồi trực tiếp kéo Văn Phong rời đi. Tiếng bước chân trên hành lang dần nhỏ lại rồi hoàn toàn tan biến, chỉ còn Bảo Châu và Hữu Sơn như vỡ nát đứng đấy. Từng câu từng chữ Minh Tân thốt ra đều như mũi dao đâm mạnh vào trái tim anh, đau đớn, rỉ máu và thống khổ. Anh thật không ngờ cậu sẽ câm ghét anh nhiều đến như vậy.
- Đừng buồn, Sơn! Có thể do Tân chưa suy nghĩ thấu đáo thôi.
Thế Vĩ bước ra từ trong bóng tối đặt tay lên vai Hữu Sơn mà an ủi một chút. Phía sau gã là Hồng Cường, Minh Quân, Đông Quan và rất nhiều người khác nữa, chính xác hơn là 26 thành viên còn lại của lớp. Và bọn họ ai cũng có màu mắt đỏ máu, răng nanh và đôi tai nhọn, tất cả đều là vampire!
Có lẽ đây là cái cảm giác kì lạ về ngôi trường này mà Văn Phong đã nói đến đi, một Minh Tân thì thôi, em làm sao có thể ngờ được các bạn học mà mình gắn bó 3 năm nay thực chất lại là vampire và họ có thể sẽ lao vào sâu xé em bất cứ lúc nào.
- Kì thế nhỉ, tại sao Minh Tân nhận ra em và Hữu Sơn nhưng còn mọi người thì lại không bị lộ?
- Ai bảo hai đứa mày không chịu che giấu mùi cẩn thận, đến một vampire mới trưởng thành như Liêm còn dễ dàng gửi ra mùi thì mày nghĩ đứa có khứu giác nhạy như Tân nhận ra không?- Đông Quan liếc nhìn Bảo Châu, phê bình cách làm việc cẩu thả của hắn và Hữu Sơn.
- Anh Phong ở với anh Tân chắc sẽ ổn nhỉ, em thấy anh Tân cũng không có ý định sẽ làm tổn hại anh ấy.- Thành Đạt hơi lo lắng, Văn Phong dù sao cũng là con người, ở với một vampire nguy hiểm như Minh Tân sự an toàn lại giảm gấp bội.
- Nhưng mà mùi máu của anh Phong thơm thật ý, em muốn cắn một cái ghê. Nhìn ảnh là ngứa hết cả nanh.- Phúc Nguyên tiếc nuối nói, sau đó lại ăn ngay cái cóc yêu từ Văn Tâm làm nhỏ ôm đầu la oai oái vì đau.
- Em mà cắn là toi đó bé yêu ơi, không nhớ là bọn mình bị cấm hút máu à?
- Được rồi, ham muốn gì thì kìm lại giúp anh đi. Nhiệm vụ của chúng ta tới đây là vì Minh Tân, không được lơ là, rõ chưa?- Việt Hoàng quét mắt một lượt qua từng người, đến khi nhận đủ cái gật đầu mới hài lòng rồi giải tán tất cả. 28 người không rảnh rỗi đến nơi này du ngoạn, họ còn có một nhiệm vụ cao cả và khó khăn cần phải thực hiện sau này. Cho dù là chuyện gì cũng không được để nó làm ảnh hưởng đến chuyện lớn.
_______________________________________________
Hihi để tránh mọi người đọc truyện cảm thấy nhàm chán thì mình xin phép làm một series đặc biệt, đây sẽ là playlist các ngoại truyện của mình, không liên quan đến mạch truyện chính ạ. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com