Playlist: Bản thứ nhất (phần 2)
- Nguyễn Hữu Sơn anh bị điếc à? Tôi đã bảo anh cút xa tôi ra!
Minh Tân phát điên với những lần Hữu Sơn lãng vãng trước mắt mình. Nhìn thấy anh, nổi câm hận trong lòng cậu lại dâng lên như thiêu đốt cả tâm can. Tại sao tên này lại xuất hiện trong đời cậu, mang đến niềm vui rồi lại vứt cậu vào địa ngục, bây giờ lại quay về chà đạp vết thương lòng vừa mới lành lại? Rốt cuộc anh muốn thế nào, hay nhìn cậu sống trong đau khổ anh mới hả dạ?
- Anh chỉ lo cho em, Phong nói gần đây em không khoẻ.
- Tôi không cần lòng tốt giả tạo của anh, cút!!
Hữu Sơn rủ mắt, nén lại tiếng thở dài não nề mà quay lại bàn học của mình. Thật ra anh hiểu, Minh Tân ghét anh như vậy cũng không có gì quá đáng, bởi mối thù là tự anh gieo vào đầu cậu, đau đớn cũng là anh từng chút từng chút đưa cậu vào. Thành thật mà nói đến chính anh còn cảm thấy ghét bản thân mình, nhưng dù vậy Hữu Sơn vẫn không thể ngưng quan tâm đến Minh Tân. Cho dù là trước kia hay hiện tại, người anh yêu nhất cũng chỉ là cậu mà thôi.
Văn Phong ngày ngày nhìn Hữu Sơn bị bạn mình lạnh nhạt mà có chút đau lòng cho anh. Nhưng chuyện giữa hai người họ thế nào em không muốn hỏi, sống cùng nhau dưới một mái nhà em biết tính cách Minh Tân, cậu vui vẻ và thương người, hay giúp đỡ người khác, một người dễ mến như vậy sẽ chẳng cư xử thô lỗ với bất kỳ ai, trừ khi bọn họ có một xích mích vô cùng lớn không thể hoá giải.
Nhưng trước khi lo cho Minh Tân em cần lo cho bản thân mình trước, vì Bảo Châu kể từ ngày chạm mặt ở buổi học tối hôm trước cứ liên tục làm phiền em hết lần này đến lần khác. Em không muốn nói với Minh Tân chuyện bị hắn theo đuôi, gần đây sức khỏe cậu liên tục suy giảm, em không muốn bạn mình vì những chuyện nhỏ nhặt mà thêm phiền lòng.
Tối nay Văn Phong vẫn ở lại trường tự học như bao ngày, nhưng khác là chẳng còn Minh Tân ở bên cạnh. Cậu bệnh nên đã về nhà, trời cũng dần khuya em cần mau chóng trở về chăm sóc con ma cà rồng kia mau khỏe lại. Văn Phong băng ngang qua con hẻm cũ, chính là nơi em lần đầu tiên nhìn thấy Minh Tân, những kí ức trước khi bất chợt ùa đến.
Nhanh thật, mới đây thôi đã qua 5 năm rồi.
5 năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đó là 5 năm hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em không còn phải làm bạn với cô đơn, không phải một mình ở trong căn nhà vắng lặng, cũng chẳng còn những ngày tự ôm phiền muộn không có ai cùng chia sẻ. Có Minh Tân ở bên cạnh, cuộc sống của em mới thật sự là cuộc sống đúng nghĩa. Chính vì nguyên nhân đó em mới nhất quyết để cậu ở cạnh mình dù cho người kia không phải người bình thường. Em muốn ích kỷ một lần, vì nổi ám ảnh mà em đã mang theo suốt 13 năm đầu đời, em không muốn lại phải trải qua điều đó.
Em và cậu, ai cũng có một tổn thương cho riêng mình mà không thể chia sẻ, chỉ biết dùng sự hiện diện của bản thân lặng lẽ bên cạnh và sưởi ấm cho nhau. Nhưng mà nếu lỡ một ngày nào đó cậu biến mất, thì liệu em vẫn có thể vững vàng trên đường dài phía trước không nhỉ? Văn Phong chưa một lần thật sự nghĩ về vấn đề này, em luôn mặc định rằng Minh Tân sẽ mãi mãi ở bên cạnh bầu bạn cùng em, trong vô thức em đã lệ thuộc hoàn toàn vào cậu và không cho phép cậu rời khỏi bản thân.
- Thằng nhãi con, đi đâu đấy?
Tiếng nói khàn đặc đưa tâm trí Văn Phong về với thực tại. Trước mắt em là 5 tên đàn ông to lớn, xăm trổ đầy mình, trên tay chúng là những ống thép, thanh sắt còn nhỏ máu. Em kinh hãi nhìn xuống nền đất lạnh, có ai đó nằm ở đấy, máu chảy loang ra cả một vùng. Người nọ nằm im bất động, hai mắt mở to nhìn thẳng vào em khiến Văn Phong hoảng hốt đến nỗi vắp té.
- Chết...chết người rồi!! Báo cảnh sát, phải báo cảnh sát!!
- Muốn báo cảnh sát?? Mày thấy rồi thì đi chết chung với nó luôn đi.- Bọn chúng vây lấy em, dồn em vào góc khuất của con hẻm, ống sắt trên tay vươn lên cao rồi "phập" một tiếng, đập thẳng xuống.
_________________
Minh Tân giật mình bật dậy sau cơn mê man, cậu ôm lấy ngực đang quặn thắt từng cơn một. Nổi bất an kì lạ mạnh mẽ xâm chiếm toàn thân cậu như sóng thần, đánh đỗ cả lý trí. Văn Phong, cậu phải tìm Văn Phong!! Nhưng cơn suy kiệt cơ thể không thể khiến cậu đứng vững. Minh Tân báu vào tay để tỉnh táo, từng giọt máu nóng theo đầu ngón tay chảy tí tách xuống sàn, kéo theo một vệt dài đến tận cửa.
Hữu Sơn từ bếp bước ra nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hoảng, anh bỏ phần cháo nấu dỡ chạy nhanh đến kéo cậu lại. Đôi tay anh run rẩy, rút một chiếc khăn vội vàng cầm máu.
- Em muốn đi đâu??
- Cút!
- Tân sức khỏe em đã đến giới hạn rồi, em không thể đi!!
- Anh là cái thá gì mà đòi quản tôi? Tôi nói cút ra, tôi phải đi tìm Văn Phong, cậu ấy cần tôi!!
- Tân!!! Đừng đi, chờ đã Tân!!!
Minh Tân lần theo mùi hương quen thuộc ở bên cạnh mình 5 năm qua, cậu bay thật nhanh đến nơi đó, càng đến gần cảm giác bất an càng thể hiện rõ. Nó dẫn đến con hẻm cũ năm xưa cậu và em gặp nhau. Minh Tân lao nhanh vào, rồi như chết đứng khi cảnh tượng bên trong thể hiện rõ ràng ngay trước mắt.
Văn Phong của cậu nằm đó, trong vòng tay của Bảo Châu, trên người và mặt là máu loang lổ. Xung quanh đó 5 thi thể nam lạnh lẽo đã chết, chết dưới tay của Bảo Châu. Hắn tay vẫn ôm chặt em chưa một lần nào rồi khỏi, ngẩn đầu nhìn Minh Tân bằng cái nhìn chết chóc. Đôi mắt hắn hiện đầy ý giận dữ, móng tay dài vẫn còn lưu lại giọt máu tươi.
Minh Tân lê từng bước chân nặng nề lại gần, Văn Phong ở đó, em đang ở đó chờ cậu. Gương mặt ngây thơ đó giờ đây đã nhắm nghiềm, không thèm dùng đôi mắt nai tơ làm nũng với cậu, không còn cười nói, không còn khóc an ủi. Minh Tân như không tin vào mắt mình nữa, cậu run rẩy, choáng váng rồi bất tỉnh.
Mở mắt ra lần nữa cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường, không còn là con hẻm tối tăm đầy máu. Bóng dáng Văn Phong vẫn còn im đậm trong tâm trí cậu, Minh Tân tự hỏi tại sao lúc nào cũng là họ, vì sao những bi kịch thảm thương nhất luôn luôn xảy đến với người mà cậu yêu thương? Là cậu không xứng đáng nhận được tình yêu từ người khác, hay cậu phải trả giá cho sự tồn tại không đáng có của chính mình?
Dù sao thì bản thân cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, vampire chỉ bất tử khi được uống máu hồi phục những vết thương. Còn với Minh Tân, khi được Văn Phong tìm thấy cậu vốn dĩ cũng chỉ còn nửa cái mạng, những năm qua thà chịu đựng cơn đau hủy hoại thân thể cũng không uống một giọt máu người, cơ thể cậu thật sự đã đạt đến giới hạn của nó rồi. Hay nhỉ, nếu chết đi cậu có thể gặp lại những người yêu thương mình rồi đường hoàn mà nói một lời xin lỗi với bọn họ.
- Tân, uống thuốc đi em.
- Tôi biết anh nhận ra điều đó, tôi không thể sống tiếp được.- Cậu không nhìn anh, từ đầu đến cuối vẫn không cho anh một ánh mắt. Hữu Sơn mím chặt môi, nỗi sợ hãi dâng trào không thể giấu.
- Đừng như vậy nữa, em sẽ không sao đâu mà.
- Anh có tự lừa dối mình thì cũng chẳng thay đổi được sự thật đó đâu. Hữu Sơn, tôi rất hận anh, chính anh là người khiến tôi phải đau khổ mà sống. Bây giờ tôi sắp chết rồi, chắc anh vui lắm phải không? Ha, buồn cười thật, đến tận khi sắp chết anh vẫn không buông tha cho tôi, tại sao lại dùng cái quan tâm giả tạo đó dành cho tôi? Là tôi không xứng để anh đối xử thật lòng à?
- Không, anh..anh chỉ muốn tốt cho em.
- Tốt?? Tốt cái gì cho tôi? Lũ khốn nạn các người luôn tìm đủ mọi cách hành hạ, chà đạp cuộc sống của tôi, cướp đi hết tất cả người bên cạnh tôi, cái đó gọi là tốt sao? Đó mà là muốn tốt cho tôi sao?? HẢ?????
Minh Tân bất ngờ hoá điên nhào đến đè Hữu Sơn xuống sàn, tay cậu bóp chặt lấy cổ anh, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn phẫn nộ cuồn cuộn như núi lửa phun trào. Cậu hận tất cả những kẻ đã cướp đi cuộc sống của cậu, hận những kẻ đẩy cậu vào cánh cửa tử không lối thoát. Chính bọn chúng đã tước đoạt quyền được sống, được hạnh phúc của cậu. Bọn chúng lấy quyền gì mà hành hạ cậu? Bọn chúng không xứng đáng được sống hạnh phúc như vậy!!
Cánh tay Minh Tân siết càng lúc càng chặt, bóp nghẹn như không muốn chút không khí nào được lọt vào trong. Lực siết mạnh đến mức khiến Hữu Sơn khó thở đến đỏ ửng cả mặt. Anh không thể vung cậu ra, có vùng vẫy cũng chỉ là vô ích. Anh cảm thấy choáng váng đầu óc, lòng ngực gào thét đòi oxi đến điên cuồng. Nhưng dù cho có bị cậu làm nghẹt thở mà chết anh vẫn luôn dành cho người kia với tất cả sự dịu dàng.
- T.ân...em phải sống..em không..được chết!!
Minh Tân cuối đầu, ánh mắt giao vào đôi mắt anh, đôi tay cũng trở nên buông lỏng. Hữu Sơn ho sặc sụa, lòng ngực được thả tự do mà không ngừng thở gấp, đôi mắt cũng ngấn lên lớp màng mỏng. Cậu không thả anh ra, im lặng nhìn xoáy vào Hữu Sơn thật lâu, rồi đưa tay âu yếm chạm vào má anh, hai dòng nước mắt nóng hổi tuông trào từ khóe mắt.
- Hữu Sơn của em, em thật sự hận bản thân khi đó đã không xuống tay giết chết anh. Anh lúc nào cũng nói muốn tốt cho em, vì em. Vậy lúc anh giết chết cả gia đình em, đó có là muốn tốt cho em không? Anh có biết em đau đớn thế nào khi nhìn anh đem từng cái xác của dòng tộc ra trước mắt không? Em muốn giết anh, muốn phanh thay anh ra làm trăm mảnh để tạ lỗi với gia đình. Nhưng em không thể, vì em yêu anh, yêu rất nhiều, em không thể ra tay làm tổn hại đến người em yêu.
- Tân...
- Anh nói đúng, em phải sống để trả thù, em không thể chết!! Nên là, giúp em nhé?
- Tân, đừng Tân, em đừng làm điều ngu ngốc!!
Minh Tân chẳng nghe thấu lời nào từ Hữu Sơn, cậu giữ hai tay anh lại, răng nanh đưa lại gần cổ rồi cắn xuống thật mạnh, ghim sâu hai chiếc răng nanh dài vào lớp da thịt nóng ấm. Hữu Sơn cảm nhận được sự đau đớn, cả máu của mình đang được cậu rút cạn. Minh Tân uống rất nhiều, đến mức Hữu Sơn chẳng còn giữ được ý thức nữa. Tầm mắt anh tối dần, trước khi bất tỉnh vẫn cố gắng làm điều gì đó ngăn cản Minh Tân bỏ đi.
Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com