Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; ba

thật ra thì theo như lời kể của mọi người về thầy quan trong mắt khiêm, là một người giáo viên tính tình nghiêm khắc, nhưng dạy rất có tâm.

thầy có thể dạy 4-5 giờ sáng chỉ đề gửi đề, thức tới khuya để soạn giáo án, đặc biệt là thầy rất đẹp trai và có bốn tế.

khiêm nó chỉ nghe, hồi lớp mười, có một thời gian cô văn lớp nó phải nghỉ do sinh đẻ nên có người mới vào thay.

cô tên là mai.

cô mai hiền, thanh thoát, ân cần chăm sóc với từng học sinh trong lớp, cả lớp gia khiêm đều ưng.

khiêm ngày đó tuy không yếu văn, nhưng mẹ vẫn muốn cậu ở lại trường học thêm vài buổi chiều với cô mai.

cô đã chia sẻ vài bí mật, đó là cô thích thầy quan.

lí do thì, trong một hôm khi cô bị đau bụng do đến ngày đèn đỏ và bị tràn ra cả tà áo dài thanh thoát của cô, thầy quan đã đến giúp đỡ.

thầy nhờ phòng y tế giúp đỡ cô và sau đó bưng cho cô một tô súp nóng mà thầy mua vội tiệm gần trường, chỉ nhiêu đó thôi,

cũng đủ khiến một cô gái mới đôi mươi rung động bởi những cử chỉ dịu dàng như thế.

ngày lễ tình nhân, tất nhiên cô tỏ tình với thầy quan, được tất cả lớp khối mười ủng hộ nhiệt tình, cô lấy hết dũng khí hẹn thầy ra sau trường.

thầy quan từ chối.

cũng kể từ đó mà học sinh hay bảo thầy quan như con robot, vì hoàn toàn không có tình yêu dù đã hai mươi lăm cái xuân.

ai cũng biết thầy quan cưng quân nhất, chỉ đơn giản vì quân là học sinh ưu tú nhất trong đội tuyển của thầy.

điều đó chẳng có ai ngạc nhiên.

liêm vẫn thường hay nói với gia khiêm và thanh hiển, đó là ánh mắt của anh quân nhìn thầy quan rất lạ.

lúc đó, khiêm đã phủ nhận vì nó chỉ thấy được sự ngưỡng mộ và sự kính trọng mà học sinh thường dành cho giáo viên.

nhưng giờ nó đã thấy một tia sắc tình ánh lên trong mắt anh quân, như một kẻ đã chìm đắm trong bể tình từ rất lâu.

anh quân có biết thầy thích anh không?

quan sững người, trừng mắt nhìn về phía cửa sổ rồi vội kéo rèm ra để kiểm tra, nhưng gia khiêm đã chạy khỏi chỗ đó từ lúc nào.

.

.

.

tám đứa nó quyết định thử quán bún b mới mở đối diện kí túc xá.

chỉ đơn giản vì tân sơn nhất cứ ôm chân anh luyện đòi phải thử cho bằng được.

mà thôi anh cũng không thể không chiều chúng nó được.

dù sao thì hết hè, quân và luyện cũng chính thức tốt nghiệp và lên đại học rồi còn đâu, thời gian không còn nhiều nên chúng nó dành từng phút giây để bên nhau.

"ê em nhớ hồi đó cái lần bọn mình chơi trò sụp cầu dao lúc lân nó đi rửa mặt á.."

"tô bún bò sắp trương tới nơi rồi kìa" sơn vỗ vai tân, thuận tay đút cho nó một miếng bò từ tô mình.

"cảm ơn hủ núi nhee"

"lo ăn đi"

hữu sơn lườm nó, rồi khẽ khăn giấy lên lau nước dùng còn dính bên khoé môi của nó.

tai tân bị nướng đỏ, nó chỉ có thể lắp bắp nói câu cảm ơn.

thấy hai đứa kia tình cảm với nhau làm luyện dù nhìn bao lần vẫn thấy mắc ói, tự dưng đang ngồi bị dí xem cơm chó miễn phí, luyện quay về phía cửa sổ nhìn vào toà nhà kí túc vắng lặng kia.

tòa kí túc xá tối đen như mực, dù sao chỉ có mỗi tám đứa ở lại, mấy căn phòng khác đều tắt đèn.

đột nhiên, một ánh sáng trắng nhỏ xuất hiện trong căn phòng kế bên nơi tám đứa ở, ánh đèn chớp tắt chớp tắt như đang trêu ngươi đức luyện.

"có ai cất đồ gì ở phòng bên cạnh mình hả ta?"

luyện không kiềm được, vội quay sang hỏi văn liêm.

"anh bị gì vậy? bên đó làm gì có ai sống chứ?"

liêm chỉ về phía căn phòng đó, chẳng biết đèn đã tắt từ lúc nào.

"nghe nói cuối tháng năm họ đã về nhà hết rồi, giờ mới là đầu tháng sáu, chẳng lẽ lại gặp ma?" thanh hiển

"chắc tao nhìn nhầm thôi"

"ê nha!" tân reo lên.

"em nghe được, nơi đó là nơi mà chàng trai xấu số đó sống trước đây nữa" tân nói tiếp,

"mọi người cũng biết em chung clb dance đồ với ảnh, quang anh ấy, cũng thân. ảnh kể là.."

"...ảnh bị ghẹo."

"ở có hai tháng thôi mà đã bị ghẹo?"

"ừ, ảnh bảo nghe thấy tiếng cười, với lâu lâu hay bị cúp điện, ảnh đêm ngủ có cảm giác ai đứng kế bên giường nữa"

"ê, chín giờ rưỡi luôn rồi!" sơn nhắc nhở, "nãy mình chờ anh quân nên đi khá trễ, về liền đi"

và điều tệ nhất đã đến.

cánh cổng khoá hoàn toàn, bảo vệ đã về, tụi nó chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vào bóng đêm đang bao phủ kí túc xá.

"giờ sao đây? tiền, điện thoại gì em để trong phòng hết rồi!"

"nhưng giờ làm gì còn ai bên ngoài?"

"hay đi thuê khách sạn một đêm đi.."

"mấy đứa, sao còn ở đây?"

tám người không hẹn mà cùng quay đầu lại, là một chàng trai nhỏ nhắn, mái xù xuống nhìn như mèo lười, đang lắc chùm chìa trước mặt cả bọn.

"thầy khangg" tân nó lập tức lao đến, ôm chặt thầy, đây là thầy trợ giảng của tụi nó.

tám đứa hầu như ai cũng từng học thầy văn khang một lần, giờ thấy thầy như ánh sáng cuối đường hầm, tụi nó mừng húm.

văn khang mở cửa cổng cho tụi nó, rồi bản thân khoá cửa lại, trước khi đi không quên dặn tụi nó chăm sóc nhau cẩn thận.

như sực nhớ ra thứ gì đó, văn khang vội níu vai quân lại, bảo cậu chờ chút.

"của em"

quân nó hơi ngỡ ngàng, là một hộp melty kiss socola vị dâu được thắt nơ màu hồng bên trên.

như thấy được nét bất ngờ trong đôi mắt của quân, khang vội giải thích, "anh quan bảo thầy đưa riêng cho em"

suýt nữa nó quên, thầy khang là trợ giảng của hồ đông quan mà.

"em cảm ơn.."

"quân này" khang bỗng nhiên hạ giọng, "cẩn thận"

"dạ?"

"đêm rồi, em nhớ dặn bọn kia đừng làm gì linh tinh"

"dạ, thầy về cẩn thận"

quân quay người, nhập hội cùng bảy đứa kia.

kí túc xá bây giờ rất tối, hầu như chẳng có nổi tí ánh sáng nào, tụi nó phải bật flash điện thoại.

luồn gió lạnh khẽ thổi qua làm đức luyện rùng mình, anh vội nắm tay gia khiêm, đi đêm thế này tụi nó có chút không quen.

phòng kí túc của chúng nó nằm cuối dãy, phải băng qua cả cái hành lang mới đến được, đứa nào đứa nấy cũng sợ.

sợ thì sợ thật, nhưng văn liêm vẫn không thể ngăn thói quen của bản thân, đó là hay nhìn xung quanh.

ánh mắt của văn liêm dừng ở cái gương lớn trên bồn rửa mặt lúc cả đám băng qua nhà vệ sinh.

dưới ánh trăng mờ ảo, liêm thấy đâu đó bóng hình một đứa bé, làn da trắng nhợt nhạt đang cười.

"a-anh hiển!"

"gì?"

"anh có thấy gì không.."

"mày điên à, làm gì có ai?" hiển rọi thẳng đèn flash vào chiếc gương, người hồi nãy đã biến mất.

tụi nó chạy vội đến phòng kí túc, lột giày ra cất vào tủ locker rồi chạy thẳng vào phòng.

duy lân thấy cái gì cấn cấn trong locker làm cậu không nhét giày vào được, vội đưa tay vào kiểm tra.

là một bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com