tủ đồ tình cũ
cúp pồ: đông quan - văn khang
độ dài: oneshot
lưu ý: ooc ooc ooc - sự kiện không có thật
⚞🎀・◦・⚟
Khangki chỉ định dọn tủ đồ thôi.
Một hành động bình thường, vô hại, thậm chí nhân văn – theo lời Nam Minh đứa em cùng phòng hay càm ràm rằng "tủ của anh mà được coi là tủ thì em làm giám khảo Clean House quốc tế".
Thế nhưng đời không đơn giản vậy. Tủ đồ cũng không.
Dưới đống áo tập lộn xộn và mấy chiếc quần jogger mà Khang chẳng nhớ nổi đã mua từ bao giờ, cậu lôi ra một chiếc hoodie đen rộng thùng thình – thứ mà cậu thuộc từng đường chỉ ở cổ áo, nơi vẫn còn vương mùi bạc hà quen thuộc, và từng bị kéo sụp xuống che mắt mỗi lần cậu gục đầu sau buổi tập mệt nhoài.
Chiếc hoodie của Đông Quan.
Leader BigBoom Crew.
Và... người yêu cũ.
Khang đứng chết trân trước món vật thể sống động kia, như thể ai đó vừa bật bản slow-motion tua lại đoạn phim chia tay không phụ đề.
Cậu giơ cái áo ra trước mặt, nhìn nó như thể chờ đợi nó sẽ lên tiếng.
"Hừm..." Khang rướn mày, lẩm bẩm như đang bắt đầu cuộc đối thoại tâm linh. "Mày là hiện thân của dĩ vãng hay chỉ là minh chứng cho trí nhớ tệ hại của tao?"
Chiếc áo không trả lời. Nó chỉ lặng lẽ tỏa ra mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí, như một cái tát khẽ vào mũi khiến Khang bối rối ngồi thụp xuống sàn, tay ôm chặt lấy nó như đang níu lại chính cái tôi ngu ngốc của mình ba tháng trước.
Ba tháng. Một quý. Một mùa. Một học kỳ chưa tròn. Từng ấy thời gian trôi qua từ cái lần hai người cãi nhau tóe lửa giữa phòng tập chỉ vì Khang tự ý nhận show nhảy ở quán bar – nơi Quan gọi là "ổ tạp âm và ánh sáng phản nhân tính".
Quan là kiểu leader theo chuẩn ISO 9001: nghiêm khắc, lịch trình như quân đội, yêu cầu nhóm phải đồng lòng. Khang thì... hơi loạn nhịp. Kiểu nếu cả nhóm là một bài nhảy chỉnh chu, thì Khangki là đoạn freestyle bẻ gãy xương.
Khi hai cực đối lập yêu nhau, thường ra tia sét. Nhưng nếu không biết điều phối điện thế thì... cháy nổ. Và quả thật, BigBoom đúng như cái tên đã trải qua một vụ nổ yên lặng nhất lịch sử nhóm – khi Quan và Khang tuyên bố "không còn liên quan", nhưng lại vẫn tập chung nhóm, cùng giờ, cùng địa điểm.
Từ đó, không khí phòng tập luôn mang mùi... ''khét lẹt''.
Quan không bao giờ chỉnh động tác của Khang nữa.
Khang thì né mọi vị trí đứng gần Quan ra như né mấy đứa F(0 )hồi mùa dịch.
Mọi giao tiếp đều qua... bên thứ ba
"Quân, nói với Quan là anh không đổi động tác đâu."
"Quân mày nhắn với Khang là bớt sáng tạo lại dùm."
Tội nhất là anh Quân– vừa làm phó nhóm vừa làm shipper lời nói, vừa kiêm luôn bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. Một hôm không nhịn được, ổng thở dài trước toàn đội:
"Tụi bây chia tay thì chia tử tế đi, chứ không lẽ tao đổi tên nhóm thành ''DramaBoom Crew'' luôn hả?!"
Quay về hiện tại, Khang vẫn ngồi gục dưới sàn nhà, ôm cái áo như ôm lại nguyên cả combo lộn xộn của mình: nỗi nhớ, cái tôi và mùi xịt thơm mùi bạc hà chết tiệt.
Cậu định quăng áo lại vào tủ. Nhưng rồi nghĩ: Không được. Mình phải dứt điểm chuyện này
Dù gì cũng là người lớn. Người trưởng thành biết giặt giũ.
Giữ làm gì mớ cảm xúc cũ rích đó? giữ làm gì cái áo của người yêu cũ... mà còn thơm như mới?
Thế là cậu giặt áo. Sấy khô. Ủi thẳng thớm.
Gấp lại, bỏ vào túi giấy màu nâu, ghi bên ngoài một dòng chữ:
"Trả lại anh cái này. Anh trả lại em trái tim đi."
Rồi cậu đứng dậy, xách túi đi, mắt rưng rưng nhưng vẫn không quên... xịt keo tóc.
Tối hôm đó, hành lang ký túc xá tĩnh mịch. Khang bước đi rụt rè như thể đang tìm lại cái ''tôi'' cao ngất ngưỡng mà cậu đã quăng nó vào thùng rác trước khi đi đến đây vậy.
Cậu cẩn thận từng ly từng tí canh góc, tính bỏ cái túi trước cửa phòng Đông Quan, gõ nhẹ ba tiếng, rồi chạy mất dạng.
Nhưng đời không bao giờ cho Khang sống yên như kịch bản cậu viết ra trong đầu.
Vì đúng lúc cậu cúi xuống để túi lên bậc cửa, giọng nói quen thuộc mà cậu tưởng đã gấp lại vào dĩ vãng vang lên ngay sau lưng:
"Em tính đột nhập nhà anh à?"
Khang như bị đông cứng. Chỉ thiếu nước giật mình té dập mông.
Cậu quay lại chậm như phim Ấn Độ.
Đông Quan đứng đó, tóc còn ướt, tay cầm khăn, mặc đúng cái áo phông hồi trước Khang hay mượn mặc tạm khi ngủ ké.
Khoảnh khắc đó, thế giới lặng như tờ. Trái tim Khang đập như beat trap remix lỗi.
"...Tính đột nhập lòng người thì đúng hơn."
Khang buột miệng, xong muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Đông Quan đứng đó, tựa vai vào khung cửa, tóc còn ướt, mắt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.
"Lâu rồi mà em vẫn còn biết nói mấy câu hù người ta xao xuyến ha."
Khang xấu hổ, cầm túi giơ lên như lá chắn.
"Áo anh... giặt rồi, thấy còn mới nên..."
"Vô nhà đi."
"Hả?"
"Anh không muốn hàng xóm nghe lén lồng tiếng phiên bản cuộc đời mình đâu."
Căn phòng của Đông Quan vẫn y như trước. Gọn gàng, thơm mùi xịt vải, và có cái ghế sofa lún một bên – do Khang hay ngồi lệch người mỗi lần cãi nhau nhưng không chịu về.
Hai đứa ngồi xuống. Không khí ban đầu hơi... ''quạo''.
Quan mở lời trước, giọng không gay gắt nhưng rõ ràng:
"Chuyện cái show ở bar, anh biết là anh phản ứng hơi dữ."
"Em cũng sai." – Khang cúi đầu. "Em biết anh kỹ tính, nhưng em cứ nghĩ là... có thể tự lo vụ đó. Không xin phép anh, không bàn với nhóm. Em nóng, anh nóng, rồi cãi ầm trời."
Quan thở ra, gật nhẹ
"Thật ra... cái anh giận nhất không phải chuyện show. Mà là lúc em nói ''tụi mình không hợp"
Khang giật mình.
"Tại lúc đó em tức. Em nghĩ anh coi thường cách em nhảy, coi thường cách em sống."
"Anh không coi thường em." – Quan nhìn thẳng. "Chỉ là anh không giỏi diễn đạt. Với anh, nhóm nhảy là thứ anh nghiêm túc nhất, sau... em."
"Anh..."
"Lúc em nói chia tay, anh tưởng em chỉ giận. Ai ngờ em giữ lời thiệt."
Khang bấu lấy áo, giọng khẽ như thể sợ chính mình cũng nghe được
"Thật ra em cũng đợi anh nói gì đó. Nhưng mà anh im lặng luôn. Em tưởng anh... muốn vậy."
"Không. Anh chỉ không biết mở miệng sao cho không sai nữa."
Hai đứa im. Rồi Khang cười khẽ
"Ngộ ha. Tụi mình đều muốn níu, mà toàn giật dây ngược chiều."
Quan nhướng mày:
"Vậy giờ kéo cùng chiều chưa?"
"...Nếu anh chịu."
"Vậy thì bắt đầu lại đi."
"Không còn cảnh chiến tranh lạnh trên sàn tập?"
"Chỉ còn sàn nhảy nóng bỏng thôi."
"Còn cà khịa nhau?"
"Có. Nhưng là cà khịa người yêu."
Cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên sau ba tháng, có tiếng cười thật lòng vang lên giữa hai người – không còn là diễn xuất, không còn là lớp mặt nạ kiêu ngạo mỗi lần tập nhóm.
Sáng hôm sau, BigBoom Crew tụ tập như thường lệ.
Cửa phòng tập bật mở, Đông Quan bước vào, tay xách mấy ly cà phê còn nóng hổi.
Sau lưng anh – Khangki lẽo đẽo đi vào, tóc còn rối bù, trùm hoodie rộng thùng thình, vừa ngáp vừa càm ràm:
"Lần sau anh nhớ dặn người ta bỏ sữa cho em nha, không là em bắt anh plank mười phút luôn đó."
Cả phòng... cứng đơ như bị pause.
Quân đứng đơ mất vài giây, xong quay qua nhìn cả hai, mắt nheo lại, giọng bán tín bán nghi:
"Khoan đã... tụi bây quay lại thiệt rồi hả?"
Khangki nhướn mày, cười trừ kiểu biết tỏng mà vẫn muốn chọc:
"Ủa chứ cái vụ chia tay đó... ai cũng tưởng thiệt luôn hả? Tụi tui giỡn hơi lố xíu thôi mà."
Đông Quan vẫn tỉnh bơ, nhấp một ngụm cà phê như không liên quan:
"Ủa chứ chia nháp không tính hả? Phải chia thật mới được yêu lại hả trời?"
Cả nhóm gào lên như trúng số:
"Cảm ơn vũ trụ!"
"Từ nay không phải làm phiên dịch nữa rồi!"
"Đông Quan – Văn Khang, hôn nhau giữa sàn tập lẹ đi cho tụi tui dứt điểm fanfic!"
Khang xấu hổ rúc vào vai Quan. Còn anh thì cười khẩy:
"Từ từ. Phần sau để tập riêng. Lên nhịp đi mấy đứa, sáng nay tập duet."
Cả đám hét lên:
"LẠI CÒN DUET!!!!"
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com